Chương 3: Hình như mất trí nhớ rồi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quay lại trước đó một tí, ở biệt thự Super Rock.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, trong căn phòng khá lớn đang tập hợp rất nhiều người, họ là những anh hùng của phía Tây và Đông đại lục. Bầu không khí khá u ám đang bao quanh họ, vì vị anh hùng thiếu gia Khiên Bạc của họ đã biến mất, riêng ba đứa nhóc trung bình 10 tuổi đã được  cho đi nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh vì chúng khá sốc và khóc khá nhiều.

" Chết tiệt tên khốn đó không trả lời tôi." Cage vị linh mục bị vạ tuyệt của đền thờ Thần Chết lên tiếng một cách tức giận.

" Cale-nim" Choi Han thì cứ đứng đó gọi tên của Cale một cách yếu ớt chưa từng thấy trước đó của cậu. Cũng đúng thôi vị anh hùng của chúng ta, trước đó đã đánh bại White Star bằng một cách khá yếu tim cho người xem, anh đã đâm con dao găm vào tim mình một cách dứt khoát như vậy, Choi Han có vẻ về sau sẽ ám ảnh tâm lý với dao gâm đặc biết là những con dao găm ở gần Cale.

Đương nhiên không chỉ có mình Choi Han nghỉ như vậy, mọi người ở đây điều chứng kiến nó cách mà Cale Henituse đâm vào tim anh, người lo lắng đến độ ngất xỉu ngay khi chứng kiến cảnh đó chính là cha anh Công Tước Deruth Henituse. Con trai cả của ông, đứa con trai yêu quý của ông đã làm một việc mà cả đời ông cũng khó mà quên được, chưa tính đến con ông lại biến mất ngay sau đó lại khiến ông long lắng càng thêm lo lắng.

Chả ai biết được tại sau Cale thiếu gia của họ lại biến mất mọt cách không rỏ nguyên do như vậy. Họ đã trở về đây để chờ Cage có thể hỏi được gì từ Thần Chết không, nhưng ông ta lại không trả lời cô.

" Chúng ta phải làm gì đó "

 Trong lúc mọi người đang u sầu không biết nên làm gì thì đột nhiên rồng cổ đại Eruhaben đứng phắt dậy ánh mắt ông hướng đến nơi nào đó, làm cho những người khác cũng quay ra nhìn ông.

" Eruhaben-nim có chuyện gì sau?"

" Tên khốn xui xẻo "

BANG ~ RẦM

" Rồng Vàng! là con người... là khí tức con người của chúng ta"

Raon đột ngột xong vào phòng và la lên những người có mặt cũng đứng dậy một cách mạnh mẻ, kế bên nhóc là On và Hong.

" Raon-nim ngài nói em trai tôi sau."

" Eruhaben-nim thật sự là cậu chủ sau, cậu ấy đang ở đây sau?"

Ron vị quản gia sát thủ của của cậu người dã chăm sóc cậu từ khi còn là một đứa trẻ, ông không hỏi Raon mà ông quay sang người lớn tuổi nhất ở đây.

Nhưng chưa kịp nghe câu trả lời thì ông đã thấy rồng cổ đại lập tức bay vụt ra ngoài, Raon cũng bay theo sau những người khác thấy vậy cũng lập tức đi theo phía sau.

Họ có thể thấy được, hướng mà họ đang đi tới chính là căn phòng của Cale, người đầu tiên mở cửa là Eruhaben và Raon ở ngay bên cạnh những người khác cũng có mặt ngay ngay sau đó.Raon bay thẳng đến chiếc giường, vài giọt nước mắt đã động trên khóa mắt nhóc.

" Hức... Nhân Loại...ngươi sau thế này nhân loại ?"

Mọi người đều sửng sốt và không ai di chuyển tiếp nữa, họ có thể thấy ngay trong căn phòng chính xác là trên chiếc giường cở lớn, một người với mái tóc đỏ đang nằm trên đó bộ đồ vẫn dính đầy máu như lúc đầu. Người đầu tiên di chuyển là Công Tước Deruth, ông từ từ di chuyển lại gần chiếc giường với gương mặt tái nhợt.

" C..Cale!"

Giọng nói run rẩy gọi tên Cale của ông đã làm cho những người khác định thần lại và lập tức di chuyển đên gần anh.

" Cale-nim"

 Choi Han khẻ thì thầm gọi khi thấy được khuôn mặt nhợt nhạt của Cale, Eruhaben đi đến gần xem xét tình trạng của anh, làm sau mà cuối đời của ông lại gặp được tên khốn suốt ngày gặp xui xẻo thế hả.

Mọi người cũng im lặng để ông xem tình trạng  thiếu gia của họ, một lúc sau thì ông nhăn mặt và lên tiếng.

" Tên khốn này nảy không sau chỉ là đang ngủ thôi."

Nghe vậy mọi người điều thấy nhẹ nhỗm vì Cale không sau nhưng có một vài người tiêu biểu là Ron vị quản gia sát thủ của cậu và Cage linh mục của Thần Chết lại nhăn mặt khi nghe Cale chỉ đang ngủ, ngay cả Eruhaben người khám cũng nghi ngờ về những điều mà mình thấy.

" Rồng Vàng ông chắc là nhân loại của ta chỉ đang ngủ không hức....nhân loại không sau đâu phải không."

" Anh ấy sẽ không sau đâu, meoo"

" Phải đấy phải đấy "

Raon,On, Hong nức nở dụi cái đầu  của mình vào người của Cale, ba đứa nhóc sẽ không rời khỏi nhân loại/ Cale của mình nữa đâu.

" Ừm tên khốn xui xẻo không sau cả ta cảm nhận được thế, nhưng để có thể chắc chắc thì phải chờ cho tên này tỉnh lại đã."

Eruhaben nói xong rồi thở dài một hơi sau đó lướt mắt sang những người đang có mặt ở đây, họ có vẻ đã thả lỏng và bớt lo lắng đi một chúc mặt dù vẫn còn vài cái nhăn mặt suất hiện trên vài người nhưng điều đó không quan trọng.

" Tôi sẽ chăm sóc cho cậu chủ từ đây."

Ron lên tiếng nói thế và mọi người cũng bắt đầu luôi ra ngoài, trước khi đi thì cha anh đã nắm chặt lấy đôi tay gầy guột của anh rồi mới luyến tiết ra ngoài. Như mọi khi Choi Han sẽ đứng trước cửa để canh gát, đương nhiên là ba đứa nhóc trung bình 10 tuổi không chiệu rời đi và dán chặt người chúng vào Cale.

Và đã 10 ngày trôi qua, người đang ngủ ngon trên chiếc giường cở bự vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, không khí trong biệt thư Supper Rock càng trở nên u ám hơn theo từng ngày. Thiếu gia của họ người được con Rồng Cổ Đại cho là đang ngủ vẫn chưa tỉnh lại, họ không thể biết được chuyện gì đang sảy ra với cậu vì đã sem xét bao nhiêu lần thì kết quả đưa ra vẫn là Cale chỉ đang ngủ.

Ba đứa nhóc thì khỏi bàn, chúng túc trực bênh cạnh Cale nữa bước cũng không rời, Raon nằm trên bụng của anh lằm bầm.

" Nhân loại ta đếm từ 1 đến 100 mà người không dậy ta sẽ tiêu diệt thế thới đấy."

Suốt 10 ngày nhóc chỉ làm những việc là ăn, ngủ rồi nằm trên bụng của Cale đếm số, nhóc sợ nếu mình không ở cạnh nhân loại thì cậu sẽ lại biến mất lần nữa, On và Hong cũng nghỉ như v nên cả ba điều túc trực ở đây. 

" 25....30..."

" Khục.."

" NHÂN LOẠI"

Raon đang điếm số thì Cale ho một tiếng khiến nhóc giất bắn mình hét lên, On thì mở to đôi mắt của mình nhìn chầm chầm vào anh, Hong thì đứng im ru một lúc sau thì nhóc hét lên một tiếng inh ỏi khắp căn biệt thự. Choi Han canh ngoài cửađã nhiều ngày nên rất nhanh mở toang cửa ra và bước nhanh về phía giường, nhiều tiếng bước chân vội vả cũng hớt hãi vang lên khắp biệt thự.

Họ bỏ hết công việt đang dang dở của mình rồi chạy đến đây, Ron và Beacroc đang bưng đồ ăn đến cho ba đứa nhóc nghe tiếng hét cũng chạy nhanh đến, Eruhaben thì đang xem tài liệu để tìm hiểu về tình trạng của Cale với Rosalyn 2 người cũng hớt hãi chạy đến. Ngoài ra còn có Lock, hai anh em của Thần Mặt Trời, Cage, những người khác thì đã trở về vương quốc của mình để giải quyết công việc của mình. Thái Tử Alberu Crossman thì 2 ngày trước đẫ đem công việc đến đây để làm vì anh khá lo cho đứa em trai đã tuyên thệ của anh, anh hiện ở căn phòng gần đó cũng lật đật chạy đến.Mọi người điều có mặt và chờ đợi diễn biến tiếp theo của Cale.

Như đáp lại sự mong đợi của những người ở đây, Cale bắt đầu hé mở đôi mắt của mình trong sự vui sướng của mọi người. 

" Haa tên khốn xui xẻo" Eruhaben thở nhẹ một hơi như thể đã có thể thả lỏng người ra trong 10 ngày qua.

" Cale-nim ngài tỉnh rồi" Choi Han thì vui mừng ra mặt

" Cậu chủ cậu có muốn một ly nước chanh bây giờ không" ( Ai lại cho người mới tỉnh lại uống nước chanh nguyên chất không có xíu đường nào thế hả Ron :)) )

" Thiếu Gia "

" Em trai của ta " ( Ai là của anh hả Thái Tử :^.^)

Mọi người điều không ngừng vui mừng vì Cale của họ đã tỉnh lại, 10 ngày qua họ đã không thể ăn ngủ ngon được vì lo cho anh họ sợ rằng anh sẽ không thể tỉnh lại nữa. Nghỉ đến đây ai nấy điều hoảng sợ và bây giờ thì họ có thể thả lỏng ra rồi. Tuy nhiên, họ không thể biết được tương lại mà họ sắp đối diện lại khiến cho họ phải đau khổ và hoảng loạn gắp trăm lần hơn bây giờ nhiều, đương nhiên đây là chuyện của 1 tháng sau.

Quay về Cale vị anh hùng của cả hai lục địa vừa mới 'ngủ' dậy, anh mở mắt ra thì thấy được rất nhiều người đứng trước mắt mình, anh có thể thấy sự vui sướng trong mắt họ khi nhìn anh. Anh cứ nhìn hết người này sang người khác rồi dừng lại ngay con rồng nhỏ đang ở kế bênh mình. Anh cứ nhìn chầm chầm nó như thể anh chưa thấy sinh vật này bao giờ, sau đó thì lướt qua 2 con mèo một bạc một đỏ phía bên khác của mình. Ron đứng gần đó đã đở cậu ngồi dậy và chỉnh tư thế ngồi có thể dễ chiệu nhất cho cậu.

" Cậu chủ cậu không sau chứ, cậu có cần gì không ?"

Ron lên tiếng hỏi với nụ cười hiền từ trên mặt nhưng trả lời ông là ánh mắt mong lung của Cale

" C...cậu chủ ??"

" Vâng?"

Ron nhìn cậu chủ của mình một cách kì lạ, ông có cảm giác tồi tệ không nói nên lời.

" Nhân loại ngươi có cần một cái bánh táo không nhân loại, Raon Miru vĩ đại và hùng mạnh sẽ cho ngươi."

Cale nao núng trước lời của con rồng nhỏ trước mắt cậu và sự thật là cậu không quen những người trước mặt này, đặt biệt là trên đời này làm gì có rồng cơ chứ thứ sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết đó.  Dường như có cảm giác không đúng với cậu người nảy giờ luôn quan sát biểu cảm cậu từ lúc tỉnh lại đó là Choi Han, anh đang định lên tiếng thì thiếu gia tóc đỏ đã cất giọng khàn đặt của mình.

" Các người là ai vậy ?"

" Tôi quen các người à.... còn nữa đây là đâu vậy ?"

Vâng những lời cậu vừa thốt lên đã dặp tắt ngay sự vui mừng của những người ở đây, họ nhìn cậu như không thể tin được cậu vừa nói gì, Raon vừa cằm cái bánh táo ra cũng đông cứng người và trố mắt nhìn anh. Eruhaben thì còn khá bình tỉnh..... ừ thì chỉ  bình tỉnh hơn những người ở đây thôi chứ bên trong ông cũng khá hoảng.

" Này đồ khốn xui xẻo ngươi vừa nói cái quái gì vậy hả?"

" Ông gọi ai là đồ khốn thế hả, mà ông là yêu tinh à!"

Nghe tên khốn trước mắt gọi mình là yêu tinh không biết ông nên cười ha làm gì nữa, còn những người khác thì khỏi nói bọn họ như chết lặng tại chổ rồi.

" Em trai "

Cale khẻ quay sang hướng người vừa gọi mình là em trai kia, một người có mái tóc vàng như ánh mặt trời với khuôn mặt như hoàng tử trong truyện cổ tích bước ra. Và một người không thể nhớ gì đã vô tư nói những gì mà mình nghỉ ra.

" Anh là hoàng tử trong truyện cổ tích à, với cả tôi không có anh trai"

Tuy câu nói khá gây cười nhưng chả ai ở đây cảm thấy vui cả, họ muốn điên lên ngay bây giờ. Chuyện gì đã xảy ra với Thiếu Gia yếu quý của họ vậy hả.

##########

Hai ngày tới mình có thể sẽ ra truyện hơi chậm vì mình cần phải làm bài tiểu luận để nộp nên có thể tối chủ nhật hoặc thứ 2 mình ra chương mới nha.   






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip