Edit Zsww Hoan Do Choi Chuong 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đó chính là bắt đầu.

Sinh nhật mười hai năm trước, Vương Nhất Bác núp phía sau bụi cây chờ cha mẹ đã trễ hẹn. Là Tiêu Chiến dùng một tia sáng chiếu sáng cậu trong đêm tối.

Sinh nhật mười hai năm sau, Tiêu Chiến đóng cửa lại, ném cậu vào trong bóng tối vô tận.

Trời nắng đột ngột chuyển thành mây đen, sấm chớp rạch phá bầu trời. Sói con giấu đi tài năng đã trưởng thành. Không chút do dự để lộ ra móng vuốt sắc bén, xé nát thứ gọi là nhân nghĩa giả tạo, nói dối, làm hại, cùng với Vương Nhất Bác mười bảy tuổi.

Sau hôm đó, Vương Nhất Bác bị nhốt trong phòng mười hai ngày. Ngoại trừ ánh mắt lạnh lùng thất vọng của mẹ, ánh mắt căm ghét giận dữ của cha thì họ vẫn chưa có thời gian giải quyết đứa con kinh tởm này.

Bởi vì công ty đã loạn đến không thể loạn hơn. Quan hệ với Tào gia và họ bị rạn nứt, cha Vương bận rộn giải quyết những đồng minh phản bội mình. Cướp đoạt tài nguyên chung của hai bên, đến lúc lưỡng bại câu thương* thì người giật dây mới lộ diện.

Ngao cò tranh nhau, Tiêu Chiến là ngư ông tung lưới đánh cá. Kiên nhẫn tung tấm lưới đánh cá suốt mười hai năm.

Vương Nhất Bác bị nhốt ở trong phòng, vì Tiêu Chiến mà suy nghĩ rất nhiều lí do cho anh. Cậu vẫn rất mong đợi, tin tưởng Tiêu Chiến...

Nhưng mà sau mười hai ngày, mẹ Vương nói cho cậu biết chân tướng.

Mười hai năm trước, Tào gia là đối tượng cạnh tranh của Tiêu thị. Là họ động tay động chân với xe của cha mẹ Tiêu. Mà cha Vương - người bạn tốt mà cha Tiêu luôn tín nhiệm, vô tình phát hiện ra xe cộ có vấn đề nhưng lại không nhắc nhở. Hơn nữa còn mời họ đi sơn trang nghỉ ngơi, đường núi gập ghềnh. Xe bị mất linh kiện tông vào rào bảo hộ, rơi xuống vách núi cùng với tài xế và một đôi vợ chồng trẻ nổi tiếng hiền lành.

Hợp tác vui vẻ, Tào gia không còn đối thủ cạnh tranh, nhảy lên một cái chiếm cứ vị trí cao nhất. Vương gia trong tay có chứng cứ phạm tội của gã cũng lấy được một khoản. Còn ngoài ý muốn còn có được một niềm vui lớn, ở trong vòng xoáy lấy được di sản kếch xù của Tiêu Chiến tám tuổi.

Bị người thân thích nhìn chằm chằm, hoặc là kẻ thù làm mọi cách giết chết mà mình lại may mắn sống sót. Lúc không biết chân tướng vô tình chọn trúng kẻ thù để nhận nuôi mình. Sau khi biết được sự thật là một bàn cờ lớn được sắp đặt nhiều năm.

Bước đi vững vàng, phía sau là một đòn chí mạng, đường cùng không lối thoát. Vương Nhất Bác sau khi biết những chuyện này, đồng thời có được một cái USB.

Sắc mặt cha hôi bại, nụ cười cực kỳ kì lạ. Nhìn cậu như nhìn cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nói cậu đã leo lên giường Tiêu Chiến rồi, rõ ràng là Tiêu Chiến có hứng thú với cậu. Bảo cậu đi công ty Tiêu Chiến trộm tài liệu.

Có cái tài liệu mật đó, công ty nhà chúng ta mới có thể cứu.

Mẹ sau khi nghe xong cũng trầm mặc, ngồi xuống trước mặt cậu nói.

"Con trai, nếu như thật sự phá sản thì chúng ta không còn gì nữa. Mẹ không thể chịu được cuộc sống như lũ chuột chạy ngoài đường đâu. Con cũng không chịu được. Đây là vì con, con phải cố gắng."

Vương Nhất Bác có chút mờ mịt, nhìn cha mẹ đang điên dại.

"Hai người còn lo lắng những thứ này sao? Không nghĩ qua nếu nghiêm trọng sẽ phải ngồi tù sao? Đó là ba mạng người!"

"Nói bậy bạ gì đó?! Tiêu Chiến chỉ là muốn lấy lại tài sản thôi?! Nó làm sao biết sự thật được, hơn nữa nó cũng không có chứng cứ. Sẽ không, sẽ không đâu!"

Cha Vương điên cuồng nói.

Vương Nhất Bác đi, còn gặp được Tiêu Chiến ở phòng anh.

"Anh biết... cha mẹ em tham dự, đúng không?"

Đây là vấn đề đầu Tiên Vương Nhất Bác đứng trước mặt Tiêu Chiến hỏi anh. Cậu không hỏi vì sao anh bỏ cậu lại, cũng không hỏi có phải anh luôn lừa cậu hay không. Mà là vấn đề mập mờ nước đôi này.

Tiêu Chiến biết cậu hỏi cái gì, ánh mắt liền tràn ngập u tối.

"Biết."

"Lúc nào?"

"Có nhớ lúc năm tuổi em ở ngoài nghe lén không? Anh cũng có nghe thấy, đoán được khá nhiều. Sau đó từ từ điều tra."

Tiêu Chiến giọng điệu rất bình tĩnh, tựa vào cạnh bàn làm việc nhìn thiếu niên sắc mặt tái nhợt.

Cho nên là từ lúc cậu năm tuổi đã bắt đầu.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Vậy anh sẽ kiện cha mẹ em sao?"

"Sẽ không."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dần dần sáng lên hi vọng.

"Chỉ có chứng cứ Tào gia giở trò với xe. Đồng lõa của họ rất giảo hoạt, chỉ cần cha mẹ em phủ nhận. Cảnh sát không có chứng cứ sẽ cho rằng Tào gia cố ý vu cáo."

Tiêu Chiến ăn ngay nói thật trần thuật, cũng không tiếp tục dùng vẻ ngoài để lừa gạt cậu. Vương Nhất Bác nhịn xuống chua xót trong lòng.

Cậu có thể tin tưởng Tiêu Chiến thêm một lần không?

Vậy là lần đầu cong sống lưng, đưa ra văn kiện trong tay, thẻ, còn có cái USB kia. Cầu xin anh.

"Văn kiện là... cổ phần ông nội cho em. Thẻ, là em để dành tiền. Ban đầu... là để làm sinh nhật cho anh." Vương Nhất Bác mỉm cười, thấp giọng nói.

"Tuy là rất ít, nhưng đều thuộc về anh. Em sẽ khuyên cha mẹ từ bỏ công ty, mặc dù anh vốn có thể tự mình lấy về... USB là cha muốn em ăn cắp tài liệu cơ mật. Anh sẽ không để em có cơ hội, em cũng không nghĩ sẽ làm như vậy. Em muốn nói, đây là tất cả những gì em có. Em thành khẩn cầu xin anh, đối với nhà em dừng ở đây có được không?"

"Nếu anh muốn lấy mạng bồi thường, em có thể. Anh muốn làm gì với em cũng được, đều được hết."

"Xin anh."

Vương Nhất Bác không khóc, cố gắng hết sức bày tỏ rõ ràng. Nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đôi mắt xinh đẹp không còn thần thái, chỉ có hèn mọn khẩn cầu.

"Được."

Tiêu Chiến cầm lấy chiếc USB kia gắn vào máy tính, sau vài động tác thì đưa lại cho cậu.

"Đây là gì?"

Vương Nhất Bác sững sờ không dám nhận.

"Chỉ là để cho em mang về nộp, không có tài liệu gì quan trọng."

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói, sau đó đến gần cậu. Giống như trước kia nhẹ nhàng lau đi khóe mắt cậu.

"Bọn họ có làm khó dễ em không?"

Vương Nhất Bác nhấp môi lắc đầu, khóe mắt cố kìm chế nước mắt rơi xuống. Có chút uất ức lại có chút bối rối. Không nhịn được mà nghẹn ngào gọi một tiếng anh ơi.

Tiêu Chiến nhìn cậu chằm chằm. Trong mắt anh là cảm xúc thâm trầm khó hiểu.

"Xin lỗi."

Tiêu Chiến nói. Vương Nhất Bác cho là anh xin lỗi mấy năm qua lừa gạt và hôm đó bỏ cậu lại. Lắc đầu không nói thêm gì nữa.

Nhưng câu xin lỗi này không chỉ là những việc trên. Đây là Vương Nhất Bác của ba ngày sau, bị cha tức giận cầm cái ly ném vào trán hiểu ra được.

Cái USB kia đúng là không có tài liệu quan trọng gì. Nhưng lại có hacker khoa học kỹ thuật. Không những không thể làm cọng cỏ cứu mạng. Ngược lại lại truyền thông tin mật trong máy tính của cha Vương đến chỗ khác.

Trong đó bao gồm một đoạn ghi âm. Đó là cha Vương dùng để lấy được thẻ đánh bạc của Tào gia. Bên trong không những ghi lại cảnh tượng lúc đó mà còn có đoạn đối thoại đàm phán của họ. Là hai người thương nhân vì lợi ích mà vạch trần uy hiếp lẫn nhau, sau đó trở thành đối tác.

Vốn là một thứ có lợi lại trở thành bằng chứng, chứng minh bọn họ tham dự vụ mưu sát kia.

Vương Nhất Bác, cho rằng anh cho cậu USB vì không muốn cậu bị làm khó. Sau cùng lại là một cú trí mạng, hơn nữa còn là cậu tự mình đâm dao, với cha mẹ mình.

Sau đó, là cảnh sát.

Cậu ôm lấy mẹ đang điên dại. Cha đã sớm bỏ lại họ trốn đi rồi.

Lúc cảnh sát tới, mẹ điên cuồng lôi kéo tóc cậu.

"Tại sao tao lại sinh mày ra? Hại chết mẹ mày có phải vui lắm không hả?"

Vương Nhất Bác cũng bị đưa đi. Nhưng vì năm đó cậu mới năm tuổi, là người vô tội. Còn có người đảm bảo, không bao lâu liền được thả ra.

Người đảm bảo là Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác rời khỏi Cục cảnh sát, gặp được Tiêu Chiến đang đứng tựa vào xe.

Vẫn là dáng vẻ đưa đón cậu lúc trước nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy đã trôi qua mấy đời. Cậu lần nữa tín nhiệm anh, đưa mẹ mình vào chốn lao tù.

Vương Nhất Bác trầm mặc. Cậu không biết nên chất vấn như thế nào, cũng không còn sức lực để chất vấn nữa.

Mẹ bị bắt. Cha bỏ trốn. Công ty phá sản, nợ nần chất đống.

Ánh mặt trời chói mắt, Vương Nhất Bác giống như một bức tượng gỗ, từng bước từng bước đi xa.

Bọn họ không nói gì thêm. Trầm mặc. Bỏ lỡ.

Thiếu niên không hiểu sự đời trưởng thành sau một đêm. Bóng lưng phong phanh.

Vương Nhất Bác tìm rất nhiều luật sư nhưng không một ai đồng ý giúp cậu. Rất nhiều người căm ghét cậu.

Hóa ra cậu thật vô dụng...

Lại một lần nữa bị đuổi ra khỏi luật sở. Cuối cùng là Giang Dịch xuất thân viện thủ. Vương Nhất Bác khi đó đã không còn đủ nhàn rỗi để nhớ đến ánh mắt kì quái của hắn trước kia. Hèn mọn tiếp nhận sự giúp đỡ này.

Giang Dịch muốn cậu đáp ứng một yêu cầu của hắn, Vương Nhất Bác đồng ý. Nhưng hắn không nói rõ cho cậu, vội vàng để cậu nói chuyện với luật sư.

Vương Nhất Bác lập tức gật đầu. Khi đó cậu rất gầy, mấy ngày liền bôn ba nên xương bả vai dễ dàng bị lộ ra. Cậu không nhìn thấy ánh mắt tràn đầy ham muốn của Giang Dịch phía sau, chuyên tâm nói chuyện với luật sư.

Cậu hi vọng có thể giảm hình phạt.

Luật sư nói mẹ cậu chỉ cần khẳng định là biết chuyện sau khi sự việc xảy ra, cũng không tham dự. Có thể giảm hình phạt hoặc nhẹ bớt tội.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không ngừng không nghỉ cùng luật sư đi thăm mẹ. May mắn là mặc dù mẹ sụp đổ cảm xúc nhưng vẫn không nhận tội.

Sau đó nữa là Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến bị thẩm vấn ở tòa án.

"Kính thưa chính án, nhân viên thẩm phán. Thông qua thẩm vấn đối chứng, nguyên cáo đã đưa ra chứng cứ có tính hợp pháp, tính chân thực cùng với các yêu cầu tố tụng liên quan có thể xác nhận. Bị cáo đang lẫn trốn Vương Chí Dũng và vợ Chu Hà, từng tham dự vụ án mưu sát mười hai năm trước. Hơn nữa lừa gạt người trong cuộc cướp lấy di sản. Mặc dù không phải chủ mưu nhưng hiểu rõ tình huống xảy ra. Không những không cho nạn nhân biết ngược lại tham dự dẫn dụ cho sự việc xảy ra, lệ thuộc vào tòng phạm. Trường hợp phạm tội cực kỳ nghiêm trọng. Tôi yêu cầu quyết định phạt ở tù có kì hạn từ hai mươi năm đến chung thân. Phát biểu xong."

Luật sư của bên nguyên cáo là một luật sư nổi danh, khiếu nại xong đưa lên chứng cứ.

"Phản đối."

Luật sư ngồi phía trước Vương Nhất Bác đưa ra biện hộ.

"Cho phép, luật sư bị cáo lên tiếng."

"Kính thưa chính án, thẩm phán nhân dân. Tôi cảm thấy những gì nguyên cáo nói còn có rất nhiều vấn đề. Cần làm rõ vấn đề, tôi xin phát biểu ý kiến để hội thẩm tham khảo. Người trong cuộc bên chúng tôi Chu Hà, trong hồ sơ thưa kiện không có chứng cứ chứng minh bị cáo hiểu rõ sự tình mà lại tham dự. Theo tôi nghĩ là sau đó mới biết được sự tình. Bởi vậy không thể cho rằng tham dự phạm tội, hoàn thành phản biện. Phát biểu xong."

Tòa án thẩm vấn phía trên xem luật sư hai bên thần thương khẩu chiến. Không ngừng đưa ra chứng cứ mới cùng tranh luận. Mẹ Vương đã từng là một nữ cường nhân bản tính nóng nảy. Mặc dù tinh thần đã khẩn trương đến sụp đổ nhưng vẫn cắn chặt răng không chịu thừa nhận.

Vương Nhất Bác ngồi ở bên cạnh nghe tranh luận ngày càng kịch liệt. Sau đó, trông thấy Tiêu Chiến đứng lên.

Luật sư bên đối phương hướng về phía quan tòa nói, "Người trong cuộc bên chúng tôi yêu cầu phát biểu."

"Thông qua, nguyên cáo phát biểu."

Nam nhân mặc âu phục giày da anh tuấn đứng lên. Vương Nhất Bác đối diện ánh mắt với anh.

Cậu chỉ có mẹ, Vương Nhất Bác gắt gao nhìn Tiêu Chiến. Nhìn thấy đôi mắt thâm túy quen thuộc, không tự chủ được toát ra một chút khẩn cầu.

Nhưng Tiêu Chiến dời ánh mắt sang chỗ khác. Vương Nhất Bác lạnh cả người nhìn anh đi tới, thần sắc sắc bén dừng trước chỗ mẹ Vương.

"Cút, cút cút!" Mẹ Vương đột ngột kích động lên. Khuôn mặt đáng ghét gào thét về phía Tiêu Chiến.

"Bà tham dự."

"Không có! Cậu nói nhảm! Tôi không có!"

"Không đúng, chính là bà phát hiện xe có vấn đề."

"Không phải, không phải! Tôi không biết!"

"Bà biết. Hơn nữa còn cố ý để cha mẹ tôi đi chiếc xe đó."

"Không, không có!"

"Là bà nói đi con đường đó lên sơn trang."

"Thấy họ ngã xuống sườn núi nhưng không báo cảnh sát. Để họ mất máu chết."

"Không phải, không phải! Tôi không không có! Tôi lập tức báo cảnh sát!"

Mẹ Vương bắt đầu hoảng hốt tranh luận, sắc mặt đỏ bừng nhưng môi lại tái nhợt đến đáng sợ. Mở to hai mắt nhìn anh lắc đầu.

Vương Nhất Bác đứng lên muốn xông qua. Lại bị cảnh sát tòa án phía sau giữ lại.

"Tôi muốn phát biểu, tôi muốn phát biểu! Nhanh." Cậu vội vã kéo tay luật sư. Luật sư hiển nhiên là không đủ kinh nghiệm, chỉ lo ngăn cản trận dẫn dụ xét hỏi không dừng lại bên kia.

"Xin ngừng, người trong cuộc cảm xúc không ổn định. Nguyên cáo lên tiếng không phù hợp..."

"Là bà giết chết bọn họ."

"Tôi không có! Tôi chỉ là nói cho chồng tôi xe có vấn đề. Sau đó, chuyện sau đó đều không liên quan đến tôi."

Lời nói của luật sư cùng lúc dừng lại, nhìn mẹ Vương nước mắt rơi đầy mặt. Không khí yên lặng đến đáng sợ. Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế giãy giụa muốn đứng lên vừa khó chịu vừa buồn cười. Cậu nhìn Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Phát biểu xong."

Xoay người đi về chỗ ngồi thuộc về anh.

Chỗ đột phá đã có rồi, mẹ Vương hoàn toàn sụp đổ. Mà Vương Nhất Bác liên tục bại lui.

"Con trai, con trai cứu mẹ! Mau cứu mẹ!"

Vương Nhất Bác không tiếng động điên cuồng xông tới. Nhưng bị cảnh sát đè xuống đất, cánh tay gầy yếu nổi gân xanh, hai mắt đỏ như máu.

Luật sư Tiêu Chiến thấy thế ánh mắt khôn khéo thoáng qua, nhanh nhẹn khiếu nại.

"Bị cáo Vương gia cảm xúc rối loạn, nhiễu loạn tòa án, hệ số nguy hiểm.."

Lời nói luật sư đột ngột dừng lại, bởi vì anh dùng ánh mắt ngoan lệ cảnh cáo nhìn hắn. Hắn lập tức ngượng ngùng dừng lại câu chuyện.

Quan tòa hỏi, hắn không có nói tiếp nữa.

"Tới đây, tất cả ân oán đều hết rồi?"

Vân Hi ngữ khí không lưu loát hỏi. Nhìn đứa trẻ tự ngược mình nhớ lại hồi ức.

Vương Nhất Bác nuốt xuống cổ họng khô hanh. Hai mắt thất thần nhìn đỉnh đầu nhấp nhô như không, hầu kết nhấp nhô.

"Vẫn chưa."

Văn Hi muốn dừng cậu lại. Trên thực tế cô vẫn cố gắng để cậu nghỉ ngơi một chút. Nhưng Vương Nhất Bác bình tĩnh lại quật cường. Ngược đãi chính mình, giật ra vết thương, giải phóng tất cả hồi ức.

"Còn có Giang Dịch và cha."

Cậu còn đáp ứng điều kiện của Giang Dịch. Văn Hi hồi tưởng lại, không muốn để cậu tiếp tục nói.

"Điều kiện là để tôi và hắn lên giường."

"Tố tụng thất bại, cậu có tính đáp ứng điều kiện của tôi không đây?"

Đó chính là lúc Vương Nhất Bác chết lặng trở về phòng trọ. Giang Dịch kéo cậu đến ngõ nhỏ hỏi chuyện. Cậu quá mệt mỏi, không có ngẩng đầu nhìn ánh mắt nham hiểm hung ác của hắn.

"Giữ lời." Vương Nhất Bác đờ đẫn nói.

"Cậu thích Tiêu Chiến, tôi biết."

Vương Nhất Bác lúc này mới giương mắt nhìn hắn. Cậu trông thấy Giang Dịch ác liệt nói.

"Quyến rũ ca ca mình cảm giác như thế nào? Hắn ta có làm cậu thoải mái không?"

Vương Nhất Bác trầm mặc không nói gì.

Giang Dịch đẩy cậu đến sát tường, tràn đầy sắc dục cười tà nói.

"Cũng để tôi thoải mái một lúc đi."

"Được rồi, đừng nói nữa chàng trai! Hôm nay chúng ta tới đây thôi, lần sau hẵng tiếp tục. Được không?" Văn Hi dường như mang theo tiếng khóc khẩn cầu cậu. Nhưng cô lại thấy Vương Nhất Bác nở nụ cười.

"Cô khóc cái gì?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi. Sau đó bình tĩnh nói.

"Hắn không làm gì tôi, bởi vì tôi suýt nữa đã giết chết hắn."

Trên tay Vương Nhất Bác đều là máu. Nhìn Giang Dịch chảy máu từ trên đầu chảy xuống, chảy xuống mắt, rồi mũi. Giọt lớn giọt lớn rơi rơi, sau đó ngã xuống đất.

Cục đá trong tay cậu cũng lăn xuống đất.

Vương Nhất Bác lần nữa bị bắt vào cục cảnh sát. Vẫn là bàn thẩm vấn đó, chỉ khác cảnh sát thẩm vấn thôi.

Cảnh sát yêu cầu gọi cho người nhà vì không biết đầu đuôi câu chuyện. Cậu cầm điện thoại hồi lâu nhưng vẫn không gọi.

"Đây là phạm tội. Cậu phải lập tức thông báo cho người nhà đến cục cảnh sát."

Vương Nhất Bác vẫn cầm thật lâu, có chút mờ mịt.

"Tôi không biết gọi cho ai... Không còn, bất kì ai hết..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Văn Hi đang rơi lệ, nhẹ nói.

Văn Hi không biết nên nói gì. Rõ ràng hành nghề mười mấy năm qua đã nghe đủ loại bi thương. Nhưng vẫn là vì một đứa trẻ bình tĩnh đến mức tuyệt tình nhớ lại kí ức mà đau lòng không thôi.

"Sợ hãi sao? Chàng trai?"

Cô nhẹ giọng hỏi. Vương Nhất Bác lại nhắm mắt lại. Không khí có mấy giây rơi vào trầm tĩnh. Văn Hi lại nghe thấy một âm thanh ngây thơ trả lời.

"Cậu ấy sợ hãi." Vương Nhất Bác mở mắt. Hoặc nói là nhân cách thứ hai của Vương Nhất Bác xấu hổ nở nụ cười.

Cong cong mắt nói với Văn Hi.

"Chào nha, con là Vương Điềm Điềm."

Văn Hi kinh ngạc nhìn đứa trẻ chuyển biến ánh mắt, ngây ngây thơ thơ, thuần túy thấu triệt.

"Lúc cậu ấy sợ hãi, con sẽ xuất hiện."

"Lúc cậu ấy muốn anh trai, con cũng sẽ xuất hiện."

Vương Điềm Điềm giống như ngồi không được thoải mái, giật giật cái mông sau đó lại xoay vòng trên ghế. Như đứa nhóc con ngây thơ chống cằm nhìn Văn Hi.

Văn Hi trấn định lại. Cô chữa bệnh trước nay chưa từng có trường hợp nhân cách chuyển đổi trước mắt mình. Sau khi kinh ngạc lại ngậm nước mắt gật gật đầu.

"Điềm Điềm là đứa trẻ ngoan... Cậu đang bảo vệ cậu ấy."

Vương Điềm Điềm nheo mắt cười rất vui vẻ, giống như là có được khen ngợi. Nhưng lại có chút rầu rĩ nói.

"Nhưng mà cậu ấy hình như không thích con."

Văn Hi sửng sốt một chút, sau đó nhớ tới lúc trước vấn đề đầu tiên cô hỏi cậu.

"Cậu đoán được mình có hai nhân cách. Liên quan đến chữa bệnh, cậu nghĩ sẽ là gì?"

Cô trông thấy vẻ mặt lạnh lùng của thiếu niên.

"Để cậu ta biến mất."

Vương Điềm Điềm dường như lại không có xoắn xuýt về chuyện này. Sờ sờ thái dương, xấu hổ nói với Văn Hi.

"Cậu ấy rất muốn nói chuyện kế tiếp. Con có thể nói với cô không?"

"Có thể." Đã hết giờ hẹn trước, Văn Hi không dừng lại. Mở một bài nhạc trẻ con lại êm dịu mỉm cười gật đầu.

"Là anh trai cứu cậu ấy ra ngoài. Cậu ấy không biết, nhưng con biết."

"Bởi vì hôm đó là con giúp cậu ấy gọi điện thoại. Đó là lần đầu tiên con xuất hiện."

Vương Điềm Điềm lặng lẽ che miệng nói, giống như cùng cô chia sẻ bí mật nhỏ. Sau đó sắc mặt biến thành khổ não.

"Nhưng mấy hôm sau đó anh trai rất bận. Mặc dù cái tên xấu xa kia không tiếp tục truy cứu nhưng lại muốn cậu ấy nói xin lỗi. Ngay trước mặt tất cả giáo viên và bạn học."

"Ngày đó không biết anh ấy đi đâu."

"Muốn một mình cậu ấy đứng trên bục kéo cờ. Con biết đó là bục kéo cờ, lúc con đi học nhà trẻ đã từng làm người kéo cờ. Ngày hôm đó cờ đỏ cùng trời xanh đẹp cực kì."

"Cậu ấy đọc một tờ giấy kiểm điểm. Hình như đó gọi là giấy kiểm điểm."

"Con đọc cho cô nghe nha." Vương Điềm Điềm ngồi xuống nói nghiêm túc. Văn Hi gật đầu, ánh mắt ôn hòa lại bao dung. Vương Điềm Điềm dần dần thả lỏng, ngữ khí nhẹ nhàng.

"Tôi gửi tới bạn học Giang Dịch một lời chân thành xin lỗi. Tôi không nên đánh làm cậu bị thương. Xin lỗi."

"Tôi là một tên đồng tính luyến ái. Là tôi quấy rối bạn học Giang Dịch. Theo dõi ép dụ, sau khi bị bạn học Giang Dịch từ chối thì thẹn quá hóa giận. Động thủ lấy đá đập bị thương cậu ấy. Thật xin lỗi."

"Tôi khắc sâu vào nhận thức sai lầm của mình. Tôi phẩm hạnh ti tiện thấp kém. Có lỗi với giáo viên dạy bảo. Xin lỗi."

"Sau này tôi..."

"Trên đây là giấy kiểm điểm."

"Kết thúc rồi sao?"

Văn Hi đau lòng hỏi đứa trẻ ngây ngô. Vương Điềm Điềm lắc đầu, đáng yêu lại sùng bái.

"Cậu ấy hôm đó rất ngầu, nhưng lại nói tục. Không ngoan!"

Vương Điềm Điềm hừ hừ, đàng hoàng nói.

"Trên đây là giấy kiểm điểm trường học và Giang Dịch làm cho con."

"Trở xuống, là Vương Nhất Bác nói."

"Thứ nhất, mẹ kiếp thả hắn đã là tốt lắm rồi."

"Thứ hai, một dù có làm lại lần nữa, tôi sẽ đem Giang Dịch ra đánh tới hắn không nói ra lời. Hắn theo dõi tôi, uy hiếp tôi, ý đồ... cưỡng bức tôi. Đó là sự tự vệ của tôi. Ta đồng ý điều kiện của hắn nhưng cũng sẽ không bán chính mình. Đây là sự thật."

"Thứ ba, tôi là đồng tính luyến ái, nhưng tuyệt sẽ không thích hắn. Mặc dù tôi thích người khác không kém là bao nhiêu, tình cảm của tôi là trò cười. Không có nghĩa là tôi sẽ phủ định nó."

"Nếu như tôi muốn phủ định nó... vậy thì thật sự sẽ không còn ai quan tâm nữa."

Bầu trời xanh thẳm, cờ đỏ phấp phới. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào đôi mắt thiếu niên mười bảy tuổi.

Trên bãi sân tập lặng ngắt như tờ. Vương Nhất Bác ưỡn lên sống lưng thon gầy thẳng tắp, mặt không thay đổi hạ xuống mí mắt. Sau khi mở mắt ra, ánh mắt nhàn nhạt, sương mù mông lung, ánh mặt trời cũng xuyên không thấu. Cậu nhẹ nói.

"Duy nhất xin lỗi, ba năm sau, năm năm sau, mười năm sau, rất nhiều năm sau Vương Nhất Bác."

"Xin lỗi. Vương Nhất Bác mười bảy tuổi năm nay rất kích động. Không biết nhiều năm sau cuộc sống các cậu càng khó khăn hay không. Nhưng tôi biết, các cậu cũng sẽ không đồng ý mất đi chính mình. Đúng không?"

"Dù sao thì, cái đó là một điểm dừng."

Vương Điềm Điềm giống như thiếu niên ở trong kí ức sâu thẳm kia, ngồi thẳng, ưỡn thẳng sống lưng. Hướng về phía Văn Hi lần nữa đỏ mắt nói.

"Năm tuổi Vương Điềm Điềm muốn nói cho Vương Nhất Bác mười bảy tuổi. Không cần xin lỗi, cậu rất ngầu. Vương Nhất Bác hai mươi tuổi cũng cho rằng như thế. Ngày đó cậu rất dũng cảm. Rất tốt."

-----

*Lưỡng bại câu thương: hai bên đều chịu thất bại, thương vong

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip