Edit Zsww Hoan Do Choi Chuong 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phòng ngủ sáng đèn, người trên giường ngủ không hề yên ổn. Khuôn mặt trắng nõn trở nên đỏ bừng. Gương mặt tinh xảo tuấn lãng, cảm giác trưởng thành và thiếu niên xen lẫn vào nhau. Trong lúc ngủ vẫn rất trẻ con, thiếu niên thở dốc như có cái gì đó giữ chặt cổ, ngón tay thon dài gắt gao nắm chặt lấy chăn.

Cửa bị gõ ba cái nhẹ nhàng, tiếng của quản gia truyền đến.

"Cậu chủ nhỏ, ông chủ đã về."

Vương Nhất Bác bừng tỉnh, thở hồng hộc, mớ tóc bên thái dương vì mồ hôi tuôn ra mà dính vào nhau, môi tái nhợt, ngón tay còn có chút run rẩy do dùng quá nhiều sức.

"Cậu chủ nhỏ?"

"Biết rồi." Sau khi nghe được âm thanh lạnh nhạt của cậu, quản gia mới yên tâm xuống lầu.

Vương Nhất Bác vén chăn bước xuống giường, mặt trắng bệch đi vào toilet bên cạnh phòng ngủ rửa mặt.

Trong mơ cũng làm người ta thật buồn nôn, Vương Nhất Bác nhìn tấm gương thầm nghĩ.

***

Trong phòng khách, quản gia nhận lấy áo khoác người đàn ông đưa tới. Tiêu Chiến không thấy người đâu, sắc mặt không tốt lắm, nới lỏng cổ tay áo hỏi.

"Người đâu?"

"Vừa mới đánh thức, bây giờ chắc còn đang rửa mặt." Quản gia đem quần áo của chủ nhân treo lên giá, gọi người giúp việc chuẩn bị mang thức ăn ra.

Câu trả lời này hiển nhiên không làm Tiêu Chiến hài lòng. Anh nhíu mày, cực kỳ có cảm giác áp bách.

"Hôm nay ngủ bao lâu?"

"Buổi sáng, mười hai giờ mười lăm phút mới ra khỏi phòng. Cơm nước xong mất một tiếng đồng hồ rồi ngủ đến bây giờ." Quản gia cẩn thận trả lời.

Tiêu Chiến không hỏi tiếp, bước chân hướng lên lầu.

Anh vào không gõ cửa, dừng một chút trước cái giường bề bộn rồi đi về phía toilet. Vừa tới cửa ra vào liền mặt đối mặt với Vương Nhất Bác trong gương.

"Ra ngoài." Vương Nhất Bác trên mặt vẫn còn dính nước, cực kỳ lạnh nhạt nhìn kẻ mặc áo sơ mi đen kia.

Tiêu Chiến ánh mắt thâm trầm, không hề lùi lại, cũng không tiến lên, miệng lại trầm ổn ra lệnh.

"Bắt đầu từ ngày mai tám giờ phải dậy chạy bộ. Ngủ trưa không quá nửa tiếng."

Vương Nhất Bác giễu cợt một tiếng, không có trả lời anh. Mới vừa cúi đầu xuống thì người sau lưng đã tới gần. Cậu còn chưa kịp xoay người phản kháng, anh lại như biết trước hành động của cậu. Trở tay giữ lấy tay cậu đặt trên mặt kính.

Tiêu Chiến đôi mắt sắc lạnh, bóp lấy cằm cậu, mặt thiếu niên bị đè ép có chút biến dạng. Miệng bị anh bóp lấy nhưng ánh mắt tràn ngập chán ghét và hận ý không thể che giấu.

"Không phải hỏi ý em, mà là nhất định phải làm."

Anh bình tĩnh nói, Vương Nhất Bác không có đáp trả. Im lặng mà quật cường chống cự.

Tiêu Chiến nghiêng người nói bên tai cậu.

"Đừng để anh dùng biện pháp khác ép em."

Ngữ khí lạnh lùng, nhưng hơi thở lại vô cùng mập mờ.

Trong nháy mắt, Vương Nhất Bác cứng đờ, cười lạnh một tiếng trừng mắt nhìn Tiêu Chiến.

"Được."

Lúc này mới được buông ra, Tiêu Chiến nhìn cậu một cái rồi xoay người rời khỏi toilet.

Cảm giác áp bách biến mất, Vương Nhất Bác lại vốc nước lên mặt. Sau đó chợt đấm vào gương một cái, lực đạo rất mạnh. Tấm gương ngay lập tức rạn nứt, phát ra tiếng vang vụn vỡ. Khớp xương trên tay cũng bắt đầu rướm máu.

Cảm giác khó chịu, tức giận không cách nào bộc phát lúc này mới giảm được vài phần. Vương Nhất Bác lại đem vết thương trên tay rửa dưới nước lạnh.

Lúc xuống lầu người giúp việc đã dọn xong thức ăn ra. Tiêu Chiến ngồi cạnh bàn cơm xem tài liệu.

Lúc nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu xuống mới quay đầu nhìn, vừa nhìn anh liền thấy vết thương trên tay cậu.

"Bị sao vậy?" Tiêu Chiến đứng dậy bắt lấy tay cậu. Vương Nhất Bác lập tức vung ra.

"Không liên quan đến anh!"

Nói xong lại lạnh lùng ngồi trước bàn cơm đối diện anh. Quản gia mang ra hộp thuốc, Tiêu Chiến nhận lấy, ngồi xổm trước mặt, cương quyết giữ chặt lấy tay cậu.

Vương Nhất Bác trầm mặc, từ trên cao nhìn xuống, để anh xử lý vết thương, ngữ khí trào phúng.

"Cần thiết phải làm như vậy sao?"

Vương Nhất Bác cúi người tới gần anh, giọng điệu ngây thơ lại tàn nhẫn.

"Còn muốn gạt em cái gì đây? Em không còn cái gì hết, ca ca."

Người bên dưới dừng lại một chút, sau đó tiếp tục. Sau cùng còn đặc biệt thắt thêm một cái nơ bướm.

Vương Nhất Bác biểu cảm lạnh nhạt ngồi trên ghế, tay phải bị quấn lên. Tiêu Chiến ngồi một bên cầm muỗng đút cho cậu ăn.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu tránh đi. Nghe thấy tiếng Tiêu Chiến mất kiên nhẫn.

"Mở miệng."

Cậu không chịu, quật cường lại vô lý chống cự. Nhưng Tiêu Chiến lại biết rõ tất cả nhược điểm của cậu. Anh nhíu mày tới gần.

"Có ăn hay không?"

Vương Nhất Bác trợn tròn mắt. Tự cưỡng ép bản thân không được nghe lời anh, nghiến răng nói.

"Không ăn, anh tránh ra."

Sau đó cằm bị người giữ lấy, môi cậu bị anh cưỡng ép hôn lên.

"A... buông ra." Vương Nhất Bác không ngừng giãy giụa. Nhưng sức lực Tiêu Chiến lại quá lớn, một mực đè cậu xuống. Ép cậu tiếp nhận nụ hôn mà cậu thấy thật kinh tởm.

Cảm giác muốn nôn khan xông tới, nhưng miệng lại bị Tiêu Chiến chặn lại. Cậu còn có thể thấy quản gia cùng người giúp việc đứng ngay bên cạnh.

Bọn họ cúi đầu không dám nhìn. Vương Nhất Bác lại cảm thấy tất cả mọi người đang thầm chế giễu cậu. Những lời ác ý trước kia như vang lên bên tai.

"Thật kinh tởm, không ngờ lại là một tên đồng tính."

"Không những vậy, nghe nói còn quyến rũ anh trai của mình nữa."

"Thật là không thể nhìn ra, thật kinh tởm!"

Giống như năm năm trước, tất cả hạnh phúc giả tưởng của cậu biến mất. Trần trụi lộ ra trước bao lời nói ác ý, mà mọi người lại thờ ơ lạnh nhạt.

Cả người Vương Nhất Bác bất chợt phát run. Tiêu Chiến biết được lập tức buông cậu ra. Nhíu mày nhìn cậu mạnh bạo lau đi môi mình.

"Thật kinh tởm!"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút. Vương Nhất Bác không để ý đến anh nữa. Đỏ mắt chống lên bàn đứng dậy đi lên lầu.

Phòng khách lần nữa yên tĩnh, người đàn ông dựa người trên ghế xoa xoa thái dương, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

"Hâm nóng thức ăn, em ấy có đói bụng thì mang lên."

Tiêu Chiến lái xe đi ra ngoài. Bảy giờ tối, cả công ty đều đã tan làm. Đèn phòng tổng giám đốc lần nữa sáng lên. Tiêu Chiến làm việc không biết mệt mỏi, thẳng đến tận mười giờ điện thoại reo lên. Nam nhân mới buông mớ văn kiện trên tay xuống.

"Thế nào?"

Phòng làm việc yên tĩnh truyền đến âm thanh có chút nóng nảy của quản gia.

"Cậu chủ nhỏ hình như lại phát bệnh..."

Tiếng của quản gia bất chợt dừng lại, sau đó dùng một câu nói khác.

"Cậu chủ nhỏ cứ ngồi lì ngoài cổng, không chịu vào nhà."

Không để ý đến đèn phòng chưa tắt, Tiêu Chiến lái xe về với tốc độ nhanh nhất có thể. Xe anh về đến nhà không quá hai mươi phút.

Đầu mùa xuân còn vương lại chút khí lạnh cuối đông. Thanh niên quần áo phong phanh ngồi xổm ở cửa ra vào. Hai mươi hai tuổi lại như một đứa trẻ, ôm đồ chơi chờ anh trai về. Bây giờ thấy người bước từ xe ra, Vương Nhất Bác uất ức hướng về Tiêu Chiến gọi hai tiếng, "Anh ơi!"

Tiêu Chiến dừng một chút, đi tới nắm chặt lấy tay cậu.

"Điềm Điềm?"

Vương Nhất Bác ngồi xuống đất, duỗi hai tay ra ăn vạ.

"Anh đi đâu vậy? Muốn anh ôm..."

Tiêu Chiến nghe lời cúi người ôm lấy cậu. Vương Nhất Bác lập tức quấn chân lên eo anh, hai tay ngoan ngoãn ôm lấy cổ.

Tiêu Chiến ôm chặt người trong lòng bước lên lầu. Vương Nhất Bác oan ức hừ nhẹ.

"Đồ chơi của em hỏng hết rồi. Là ai ném hỏng vậy? Sao anh không sửa cho em? Em đói bụng nữa. Anh không cho em ăn cơm! Tay em cũng đau nữa, có con quái thú bắt nạt em."

Tiêu Chiến bị cậu làm cho bật cười. Bất đắc dĩ vỗ vai cậu, nhẹ nhàng đặt người xuống giường. Chờ quản gia mang thức ăn đến.

Vương Nhất Bác lại không có chút an phận nào. Tiêu Chiến phải ôm cậu vào trong ngực mới chịu ăn cơm.

"Cái drap giường hình SpongeBob đâu rồi sao không thấy?" Vương Nhất Bác ăn từng muỗng cơm, trừng anh.

Tiêu Chiến lau đi hạt cơm dính bên môi cậu. Bất động thanh sắc nói sang chuyện khác.

"Ăn cơm xong muốn tắm?"

Vương Nhất Bác gật gật đầu. Giống như chó con mà ngửi ngửi cánh tay của mình.

"Không có mùi sữa bò thơm thơm! Em mấy ngày rồi không tắm."

"Ba ngày, mèo bẩn!"

Tiêu Chiến câu môi đút cho cậu thêm một muỗng cơm. Vương Nhất Bác lập tức lẩm bẩm.

"Em không phải, anh mới xấu nhất! Em muốn tắm cho sạch. Nhanh lên một chút đi, nhanh lên chút, không muốn ăn cơm nữa."

Tiêu Chiến kéo người đặt xuống giường, giọng điệu nghiêm khắc nói.

"Ngồi yên ăn cho hết một bát cơm đã."

"Anh hai đáng ghét." Vương Nhất Bác im lặng, cúi đầu ngoan ngoãn ăn cơm. Nhai mấy cái rồi ngẩng đầu hôn lên mặt Tiêu Chiến một cái.

Trông thấy vòng tròn nhỏ bóng loáng trên mặt ai đó thì lập tức híp mắt cười đắc ý.

"Hí hí anh cũng là mèo bẩn."

Dấu ngoặc nhỏ trên mặt lâu ngày không gặp xuất hiện. Tiêu Chiến nén lại biểu cảm của mình, từng muỗng từng muỗng đút cơm cho cậu ăn. Lại ôm người vào lòng đi vài vòng trong phòng. Một lát sau Vương Nhất Bác lên tiếng thúc giục.

"Vậy là được rồi, mau đi tắm thôi."

Tiêu Chiến ôm cậu vào phòng tắm tắm rửa. Cậu đi tắm cũng không an phận, lột sạch quần áo rồi ngồi chơi bong bóng. Còn muốn lôi cả Tiêu Chiến xuống, cả người đầy bọt xà phòng lại làm nũng đòi ôm.

Da cậu rất trắng, bóng loáng căng mịn như gốm sứ thượng hạng. Lòng bàn tay lại rất ấm áp. Tiêu Chiến cúi xuống không nhìn cậu nữa, cũng không để ý tới cậu đang làm nũng. Tắm rửa nhanh lẹ rồi ra ngoài.

Tắm xong, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng muốn ngủ. Nhưng vẫn cố gắng tỉnh táo ngồi trong lòng Tiêu Chiến, nhìn anh thay băng gạc cho mình. Giống như mèo con cọ lấy cằm của anh, miệng pi-pô thì thầm.

"Em muốn nơ bướm."

Thế là có thêm một cái nơ bướm.

"Anh nhớ sửa đồ chơi cho em."

"Được." Âm thanh trầm ấm quen thuộc làm cho người khác an tâm. Lúc này Vương Nhất Bác mới nằm trong lòng Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt cậu xuống giường, dỗ dỗ mấy cái cậu mới chịu buông tay anh ra.

Khom lưng hôn xuống cái trán trơn bóng của cậu, Tiêu Chiến cầm món đồ chơi nhỏ tiến đến phòng sách.

Mười hai giờ đêm, dưới ánh đèn, người đàn ông chăm chú sửa đồ chơi.

Món đồ chơi kia là một chiếc xe đua nho nhỏ, bị ngã đứt mất xe đẩy cửa. Cái tua vít cẩn thận chuyển động, giống như chuyển động thời gian.

Nhà họ Vương làm buôn bán bất động sản, làm ăn rất lớn. Cha mẹ đều rất bận, Vương Nhất Bác năm năm tuổi mỗi ngày ngồi xổm trước cửa nhà chờ cha hoặc mẹ về.

Nhưng thường thường bảy ngày cậu chỉ đợi được hai ngày là đã tốt lắm rồi. Cậu bướng bỉnh không chịu về phòng. Cuối cùng mơ mơ màng màng, buồn ngủ không chịu được mới bị bảo mẫu bế lên phòng.

Thế nhưng có một ngày nọ, mẹ trở về. Cậu cực kỳ vui vì mẹ đã đi công tác tận mười một ngày không về nhà.

Nhóc con phựt phựt chạy tới, cửa xe mở ra đúng là mẹ cậu. Nhưng mà phía sau còn có một người.

Người kia là một thiếu niên cao hơn cậu một chút. Mẹ cậu nắm lấy tay cậu ta, Vương Nhất Bác đáng thương chạy đến ôm lấy đùi mẹ.

"Mẹ...!"

"Bé cưng, có phải nhớ mẹ hay không?" Mẹ cậu tuổi trẻ xinh đẹp, ngồi xuống một tay nắm tay cậu, tay kia nắm tay thiếu niên kia.

"Điềm Điềm ngoan, đây là anh Tiêu Chiến. Sau này sẽ là anh tra của Điềm Điềm, có người chơi với con rồi."

Vương Nhất Bác sửng sốt một chút, sau đó òa khóc.

"Con không muốn anh đâu." Vừa khóc vừa đẩy thiếu niên tám tuổi xuống đất. Cậu ôm chặt lấy mẹ, mong muốn một mình chiếm giữ mẹ.

Mẹ lại nghiêm khắc đẩy cậu ra. Dắt anh trai phía sau đến trước mặt cậu nghiêm túc nói.

"Vương Điềm Điềm, mau xin lỗi anh đi!"

Vương Nhất Bác bị mẹ hù dọa, mẹ chưa bao giờ đối với cậu như vậy. Nhất thời nước mắt lưng tròng, nháy mắt cũng không dám.

Thế nhưng anh trai cao hơn cậu nửa cái đầu lại chủ động tiến lên trước. Nắm lấy bàn tay nhỏ núc ních thịt của cậu.

Mắt Tiêu Chiến rất đẹp. Lúc nhìn cậu, giống như đem tất cả ấm áp bao cậu lại vậy. Đó là chuyện mà Vương Nhất Bác luôn cẩn thận cất giấu, liên quan đến câu đầu tiên anh nói với cậu.

"Không sao, Điềm Điềm phải không? Anh là anh của em."

Lúc đó Vương Nhất Bác mới năm tuổi, chỉ đơn thuần cảm thấy anh trai mới đến sẽ không ức hiếp cậu. Mà cậu lại không nhìn thấy mắt Tiêu Chiến lóe lên tia lạnh lùng.

Ngoan ngoãn gọi anh trai. Không chút keo kiệt mà nâng lên hai dấu ngoặc nhỏ. Khóe mắt ngập nước mà miệng lại cười đến ngọt ngào.

------
Lần đầu edit, mong được chỉ giáo ạ 🙆🙆🙆

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip