lost in the dream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
em mở mắt, nhưng chẳng có gì hiện ra trước mắt em cả, nơi này tối đen như mực. em mơ hồ nhận ra bản thân đang chạy, phải, chạy trốn khỏi một thứ gì đó. em cứ chạy, chạy mãi, dù cho đôi mắt em chẳng nhìn thấy gì. bên tai chỉ truyền đến những tiếng thở hồng hộc nặng nề và tiếng gai góc cứa từng vết sâu hoắm vào da thịt. em vẫn chạy, dù cho đôi chân không ngừng rỉ máu và mỏi nhừ.

Yuta, phải rồi, em phải tìm Yuta, người duy nhất có thể cứu em ra khỏi mớ hỗn độn này.

Yuta, là cậu phải không, phải rồi, không thể là ai khác được. Yuta, là cậu, giọng nói của cậu ở đây. dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi, mình mệt quá, mình chẳng thể chạy nổi nữa. đừng đi, Yuta, làm ơn hãy ở lại đây, bên mình. hãy ôm lấy mình, hôn xuống từng vết thương đang không ngừng rỉ máu và nói rằng cậu yêu mình hơn bất cứ thứ gì trên đời này, Yuta.

không, chúa ơi, dừng lại đi, cậu sẽ chết mất. quay lại đi, phía trước là một thung lũng, mình nhìn thấy rồi, thấy cậu chạy về phía một thung lũng, dừng lại đi Yuta, mình không thể mất cậu được.

Yuta.



em mở mắt, hiện ra trước mắt em là thứ màu trong vắt của biển cả, dưới chân là cát mịn và những cơn gió mang theo cái nóng của mùa hè. em nhìn quanh quất, chẳng có ai ở đây, không một ai cả.

Yuta, phải rồi, em phải tìm Yuta, trước khi cậu ấy sa chân xuống cái thung lũng tưởng chừng như không đáy ấy.

Yuta, là cậu phải không, phải rồi, không thể là ai khác được. Yuta, là cậu, giọng nói của cậu ở đây. dừng lại đi, làm ơn dừng lại đi, đừng đi xa khỏi mình, về phía lòng đại dương sâu thăm thẳm.

Yuta ở đó, quay lưng về phía em, đôi chân vẫn không ngừng bước xa ra biển.

dừng lại đi, vì chúa, cậu sẽ chết mất, làm ơn, Yuta.

em lao mình xuống biển, điên cuồng gọi tên cậu ấy. cho đến khi em để mình chơi vơi giữa biển sâu, bóng lưng Yuta cũng đã khuất hẳn sau cơn thịnh nộ của những cơn sóng.



em mở mắt, thấy trần nhà trước mắt như chao đảo. bên tai chỉ còn tiếng chiếc đồng hồ con lắc từ phòng khách truyền vào phòng. em đã ở đây, nơi mà em gọi là nhà, và nằm xuống bên cạnh em đây, là Yuta.

em hít một hơi sâu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu ấy. cậu đây rồi, vẫn luôn ở đây, em nhận ra rằng, cậu ấy chưa bao giờ rời xa em cả.

cậu ấy vẫn luôn ở đây, trong căn nhà này. hằng ngày cùng em làm đồ án, kể cho em những cậu chuyện về những đất nước xa xôi, cùng em ăn những món ăn rẻ tiền và cùng em chìm vào từng cơn mộng mị.

cậu ấy vẫn luôn ở đây, dưới tấm chăn này, nơi cơ thể ấm áp khiến em cảm thấy mình thật sự đã về nhà. em ôm ghì lấy Yuta, cảm nhận từng tế bào trong cơ thể tê rần đi và tiếng trái tim đập loạn xạ. 

em về nhà rồi. trở về với vòng tay của Yuta.

"sẽ chẳng còn đớn đau nào có thể chạm đến giấc mơ cậu nữa, thương mến, Taeyong."

một lần nữa, em chìm vào giấc ngủ.

200906

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip