Phiên ngoại nho nhỏ của Vương gia và Tiểu Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là thời điểm khi Chung Quốc còn ở phủ Vương gia.

- Thái Anh tỷ tỷ.

Tôn Thái Anh mỉm cười nhìn Tiểu Bánh Bao đáng yêu đang chạy về phía mình, đón lấy cậu ôm vào lòng thơm thơm hai má non mềm. Chung Quốc đã quen với việc Thái Anh tỷ tỷ luôn thích thơm thơm cậu nên cũng mỉm cười ngây ngô nhìn nàng.

- Ai... Tiểu Quốc sao lại đáng yêu thế này.

- Tiểu Quốc cũng không biết nha.

Hai mày nhỏ chau lại nghĩ nghĩ, khuôn miệng nhỏ nhắn hồng hồng ngọt ngọt ngào ngào khiến Tôn Thái Anh cảm thấy mình bị Tiểu Quốc manh chết rồi. Kìm lòng không đậu lại cúi xuống thơm thơm hai má non mềm, tính toán làm sao đem Chung Quốc về phủ Quận chúa.

Chung Quốc híp mắt cười nhìn nàng, không nghĩ khung cảnh này dọa người phía sau đến ngây người.

Phác Chí Mẫn không ngờ vừa vào phủ đã có người thông báo Quận chúa đến, rồi vừa vào sảnh đã thấy một màn này. Bảo bối của y ngồi trên ghế đung đưa hai chân nhỏ, tùy tiện để Tôn Thái Anh hôn má, cái miệng nhỏ xinh thỉnh thoảng còn chu ra nói chuyện.

- Tôn Thái Anh.

Phác Chí Mẫn gằn từng tiếng trong cổ họng, bước đến ôm Chung Quốc bế lên. Bảo bối ngồi trên cánh tay y ban đầu có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh lại đưa tay ôm lấy cổ y, nhẹ nhàng hôn lên môi y, ngọt ngào gọi.

- Phu quân về.

Phác Chí Mẫn bị hành động của tiểu nhân nhi làm cho tim mềm nhũn, cũng cúi đầu xuống hôn sâu đôi môi mềm mại kia. Sau khi buông ra, Tiểu Quốc mặt đỏ ửng, có chút xấu hổ vùi đầu vào hõm vai y. Vương gia thật xấu, cư nhiên lại hôn Tiểu Quốc trước mặt Thái Anh tỷ tỷ!

Cười sủng nịnh nhìn tiểu nhân nhi xấu hổ, dịu dàng vuốt ve mái tóc đen nhánh rồi hôn lên đỉnh đầu cậu. Sau đó mới đưa mắt nhìn Tôn Thái Anh đang đứng bên cạnh.

- Lần sau còn dám thân mật với Quốc Nhi như thế thì bảo Hoàng huynh của muội đến nhặt xác muội về.

Tiểu Quốc:...

Thái Anh:...

Vương huynh kì thật huynh không cần làm thế với muội, tất cả là vì Tiểu Quốc Nhi của huynh rất đáng yêu biết không?! Tôn Thái Anh cười nhìn Chung Quốc đang nằm trong lồng ngực vương gia.

- Tiểu Quốc a, Ngọc Khuynh phủ của tỷ có rất nhiều mèo con nha, rất đáng yêu.

- Thật sao?

Tiểu nhân nhi hai mắt sáng lấp lánh, mừng rỡ kêu lên.

- Thật, Tiểu Quốc có muốn đến Ngọc Khuynh phủ của tỷ không?

- Tiểu Quốc muốn, nhưng mà...

Rụt rè quay đầu nhìn người từ nãy đến giờ không lên tiếng, chỉ thấy y đang làm mặt lạnh nhìn mình, gương mặt nhỏ nhắn bỗng chốc ỉu xìu.

- Vương gia...

- Quốc Nhi muốn đi Ngọc Khuynh phủ sao?

Cái đầu nhỏ nhút nhát gật gật, rồi lại rụt rè nhìn y. Phác Chí Mẫn thở dài, đối tiểu nhân nhi này nói lời cự tuyệt, là việc cả đời này y vĩnh viễn không làm được. Dịu dàng hôn lên đỉnh đầu cậu, y đáp ứng.

Chung Quốc cười tươi như hoa, cũng kiễng chân hôn lên má y. Phác Chí Mẫn vòng tay siết chặt lấy eo thon nhỏ của cậu, kéo đầu Chung Quốc hôn sâu hơn, khẽ thì thầm.

- Bảo bối, em vĩnh viễn là ngoại lệ của ta.

Chung Quốc cười.

Mẹ muốn mang Tiểu Quốc về, đáng yêu xinh đẹp như này thì không gả cho anh nào hết, em là của mẹ thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip