#Blog18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là ngày nghỉ, từ sáng đến giờ em bé cũng chẳng buồn ra ngoài, chỉ nằm một chỗ trong phòng lướt instagram chơi, hoặc sẽ chăm chỉ xem những bài viết mà fan tag mình rồi cười một mình đến là vui vẻ. Chủ yếu đều là bài viết về vai diễn Fong của em bé trong "2gether" và "Still 2gether" không thôi. Em bé đọc mà cứ cười tủm tỉm suốt.
Nhưng mà em vẫn đang thắc mắc, không biết chú cà phê bận gì rồi, hôm nay ngày nghỉ mà cũng không thèm đến tìm em...
Đói quá! Em bé chợt nhớ ra nguyên ngày hôm nay chưa có gì bỏ bụng, mà trong tủ lạnh cũng chẳng còn gì, đành đặt hàng giao tới vậy...
10 phút sau....
Chuông cửa vang lên từng hồi không ngớt, em bé đeo một chiếc kính gọng tròn, trên người là áo phông oversized và một chiếc quần short lửng chầm chậm bước ra mở cửa. Sao hôm nay shipper giao hàng nhanh vậy nhỉ?
Nhưng cửa vừa mở, bóng người cao lớn đang đứng ngoài làm em bé hơi ngạc nhiên. Ai đó mỉm cười vui vẻ nhìn bộ dạng ngốc nghếch của em, sau đó lách người đi vào một cách rất tự nhiên.
Chú cà phê cởi chiếc áo khoác ngoài vắt lên thành ghế, quay sang nhìn bé vẫn đang ngẩn ngơ đứng ở cửa mà bất lực:
"Còn đứng phát ngốc ở đó làm gì thế? Anh không nên đến sao?"
Lúc này em bé mới có chút phản ứng, đóng cửa lại, hiếu kỳ nhìn chú:
"Không phải Pi có chìa khóa sao, sao còn bấm chuông nữa, không mang theo hả?"
Chú cà phê vẫn duy trì nụ cười dịu dàng trên môi, đưa tay vào túi quần lấy ra chiếc chìa khóa nhỏ bé được treo cẩn thận với một chiếc móc khóa bằng gỗ khắc hình chibi của em, vẻ mặt cưng chiều khẽ đung đưa:
"Anh có mang theo, nhưng anh thích dáng vẻ hấp tấp mở cửa của em, vì khi đó nhìn em giống như luôn chờ đợi anh trở về vậy."
Em bé khẽ bĩu môi, nhưng mặt có chút hơi nóng, cúi đầu tránh ánh mắt chú:
"Cũng đâu phải nhà của Pi..."
Chú cà phê lắc đầu cười, cất chìa khóa trở về túi quần, sau đó giơ lên chiếc túi giấy nhỏ nhắn:
"Xem anh có gì cho em đây..."
Em bé tay khẽ đỡ lấy túi quà, nghi hoặc nhìn chú:
"Gì thế ạ?"
Chú cà phê không trả lời, đứng dựa vào thành ghế sofa nhìn em chăm chú.
Em bé đành tự mở ra xem, sau đó nhất thời không biết phải nói gì. Em bé từng nói muốn ăn thử bánh chú làm, và rồi hôm nay chú đã mang đến cho em rồi đây. Chỉ là một lời nói vu vơ của em, vậy mà chú vẫn nhớ rất rõ ràng. Một loaoj cảm giác ấm áp len lỏi vào trong trái tim khiến nó điên cuồng đập loạn nhịp.
Em bé vui vẻ giơ túi bánh lên:
"Cảm ơn Pi, em ăn nhé?!"
"Tất nhiên rồi, quà của em mà."
Em bé vui vẻ cắn từng miếng bánh. Rồi chút nữa đồ ăn giao tới ai sẽ xử lý đây...

Miếng bánh thơm nồng mùi bơ, vẫn còn hơi nóng như vừa được nướng trong lò ra. Không hiết chú đã cho bao nhiêu đường mà em lại cảm nhận được rõ ràng dư vị ngọt ngào tan đều nơi đầu lưỡi.
Chú cà phê chăm chú nhìn em, trong lòng không ngừng vui vẻ.
Em bé ăn được một chút đã cảm thấy no, liền mang phần bánh còn lại đến trước mặt chú:
"Em no quá. Pi không ăn cùng sao?"
Chú cà phê vẫn không chịu nói gì, ánh mắt thủy chung dán trên người em. Vài phút trôi qua, em bé bắt đầu ngượng, định quay người bỏ đi chỗ khác, coi nhjw vừa em em không có làm gì hết. Lúc này, một cánh tay mạnh mẽ của ai kia đột nhiên ôm lấy eo em, kéo về phía mình bao vây trong lồng ngực một cách chặt chẽ. Em bé hốt hoảng muốn đẩy chú ra, lại đẩy không lại người ngày nào cũng chăm chỉ đi tập gym như chú.
"P'Podd...."
Chú khẽ cúi người xuống, dùng miệng gỡ lấy gọng kính bằng kim loại đang đậu trên sống mũi thẳng tắp của em quẳng lên sofa khiến em run rẩy gần như không dám mở mắt. Sau đó chú lại cúi người, khẽ thì thầm bên tai em:
"Nếu như em ăn no rồi, vậy... Pi ăn em nhé?!"
Em bé còn chưa nghe hiểu hết câu nói của chú, một đôi môi nóng bỏng đã áp xuống....
Trái tim gần như ngừng đập, em bé hơi chống cự, nhưng cũng đều là tốn công vô ích. Đầu lưỡi nóng bỏng mang theo sự dịu dàng khẽ cạy mở hàm răng đang khép chặt, dần dần tiến vào khoang miệng ngọt ngào.
Một tay chú ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của em, một tay đỡ lấy gáy em bé khiến cho dáng người nhỏ bé của em nằm gọn trong vòng tay chú.
Đầu óc em trống rỗng, dựa sát vào người chú, nhắm chặt hai mắt, để mặc chú dẫn dắt....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip