Full Naruto Vu 2 218 Mon Qua Dau Tien 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Sử dụng từ ngữ nặng, chứa chi tiết bạo lực và trưởng thành, mang tính chất tiêu cực.

Rating: 16+

-----

"Một con bé nhìn có vẻ trắng trẻo, có làm việc không bé cưng?"

Một người đàn ông trung niên gầy trơ xương xuất hiện trong tầm mắt Ame. Đôi mắt thường xuyên đảo qua đảo lại cùng đồng tử mở rộng, mồ hôi có mùi khai, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt và cả cơ thể bốc mùi hôi thối. Không khó để em có thể nhận ra một con nghiện ma túy trong chốn sa đọa này.

Tiếp xúc với quả nhiều những kẻ hủ bại, em cũng không còn nhớ mặt từng tên nữa. Để tránh cho những liều thuốc ngủ và an thần ngày một nhiều hơn trước giấc ngủ, Ame đã học cách quên đi những thứ râu ria không cần thiết. Và rồi em dần hình thành thói quen không đặt ai quá sâu trong lòng mình, những kẻ không quan trọng thì không đáng để để tâm.

Gã trung niên chậm chạp tiến tới, cái dáng đi vật vờ của gã khiến em biết có lẽ đã lâu rồi gã chưa có thuốc. Mà lũ con nghiện không có thuốc lâu ngày, thì hẳn đã điên rồi. Em vung tay lên, ý đồ trực tiếp cắt phăng đi cái đầu của gã, nhưng rồi cánh tay em xuyên qua người gã, sau đó là gã ta đi xuyên qua người em. Mục đích của gã hẳn là đứa trẻ tóc đen kia - mà nói một cách chính xác thì là Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame.

Đứa trẻ ấy từ năm ba tuổi, đã là một kẻ điên.

Ame ôm tay, rũ mi mắt nhìn con bé giống như đang xem một màn kịch nhạt nhẽo, đôi mắt hoàn toàn không mang theo chút cảm xúc gì. Những hành vi của em về sau đều bắt nguồn từ nơi này, từ tư tưởng phản xã hội, hội chứng rối loạn cảm xúc cho đến khuynh hướng bạo lực, đều bắt nguồn từ những đợt trầm cảm kéo dài nhiều ngày tích tụ cho đến đỉnh điểm - trở thành một tên điên.

Gã đã ông khuất trong bóng tối, cùng với cái bóng gầy của đứa trẻ.

Hàng loạt cảnh tượng ấy hiện ra trong mắt của Ame. Những âm thanh dâm uế. Có tiếng đánh vào da thịt. Và cuối cùng là tiếng sợi dây sinh mệnh bị cắt đứt.

Không mất quá lâu để đứa trẻ kia một lần nữa xuất hiện. Đầu tóc nó rối hơn, miếng vải bẩn trên người nát hơn một chút, mà trên gương mặt trắng bệch mang theo tia máu. Nếu để ý kĩ, trên hai cánh tay xuất hiện thêm vô số những vết đánh đập xanh tím, và chiếc cổ nhỏ xíu vẫn còn lưu lại dấu tay. Hẳn là những kẻ chống cự.

Em không nhìn nổi nữa. Trong vô thức, hai bàn tay nắm chặt, móng tay đâm vào da thịt, và máu đã tràn ra không chút do dự chảy xuống.

Sống ở đây, chỉ có tồn tại và chết. Tại sao lại cứ phải lựa chọn tồn tại?

—— Để khi ai đó hỏi rằng tôi sống thế nào, tôi sẽ trả lời tôi đã sống bằng tất cả những gì tôi có, dù chết đi vẫn không luyến tiếc.

Sống bằng bi phẫn, và tồn tại đến phút cuối cùng. Đến chết đi vẫn sẽ không luyến tiếc, không phải bởi vì mọi chuyện đã hoàn thành, mà là vì không có cái gì đáng để nuối tiếc cả. Em sẽ chứng minh cho lũ người lạc quan đến mức đáng thương kia rằng, không phải cứ phải tồn tại, sẽ có được kết cục tốt.

—— Ame! Ame!

Là ai đang gọi em?

—— Này! Tỉnh! Ame!

...

Mở bừng mắt ra, Ame thở hổn hển.

Không phải khung cảnh khu ổ chuột, mà là một căn phòng theo lối truyền thống Nhật Bản. Em vẫn đang nằm trên một chiếc nệm êm trải trên tatami. Một giấc mơ chó chết, Ame rủa thầm. Sau đó, em nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh chiếc nệm, hừ lạnh một tiếng:

"Chơi vui không?"

Shisui gãi đầu, cười khan một tiếng. Sau đó, anh ngừng lại, nhìn em, dịu giọng: "Trước tiên, lau nước mắt của cậu đi đã. Sau đó đưa tay đây, tớ giúp cậu chữa trị."

Shisui không hỏi vì sao, chỉ đơn giản nói em lau nước mắt đi. Ame ngẩn người, sau đó quả thật mới phát hiện mình khóc đến nơi rồi. Em tặc lưỡi, cũng lười làm, trực tiếp chường cái mặt ra chờ tên bạn trai rởm của mình làm việc. Mang cái danh bạn trai để làm gì? Không phải để phục vụ những lúc như thế này sao?

Đương nhiên thì Shisui cũng quá hiểu em, cho dù nói em tự lau đi, trên tay đã cầm sẵn cái khăn tay rồi. Anh nhẹ nhàng lau đi gương mặt em, sau đó vươn tay, tỏ ý bảo đưa tay.

Lúc Ame không chú ý, quả thật đã nắm bàn tay chặt cứng. Đến khi mở ra, máu đã trực tiếp đổ xuống. Em cũng không muốn chữa trị, cứ thế dùng Huyết Ngạn tự nối vết thương lại, chỉ còn để trong lòng bàn tay vài vệt máu mờ mờ cũng bị chiếc khăn tay kia lau sạch.

"Được rồi, đã trễ lắm rồi. Ngủ đi, Ame."

Shisui giúp em chỉnh sửa lại gối, và đỡ em nằm xuống. Anh cười vẫn ôn nhu như trong kí ức khiến em hơi ngẩn người. Sau đó, em nở nghịch ngợm, nói:

"Này, đến đây."

Shisui ngẩn người, còn chưa tiêu hóa kịp đã bị bàn tay của Ame lôi thẳng vào trong chăn. Đừng nhìn những cánh tay gầy gò của kunoichi mà phán đoán, chẳng ai biết bên trong đó chứa bao nhiêu sức mạnh cả. Anh vừa kịp hồi thần, thiếu nữ tóc đỏ đã nghiêng người, trực tiếp ôm lấy anh, trong cổ họng vẫn còn mang theo âm thanh khúc khích. Được rồi, khó được ngày Ame chủ động, Shisui cười cười, một tay vỗ vỗ đầu em.

"Ngoan, ngủ đi. Tớ ở đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip