Full Naruto Vu 2 217 Mon Qua Dau Tien 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Warning: Sử dụng từ ngữ nặng, chứa chi tiết bạo lực và trưởng thành, mang tính chất tiêu cực.

Rating: 16+

-----

—— Nếu như ngay từ đầu tôi không được sinh ra, vậy không phải tốt hơn hay sao?

—— Nếu như ngay từ đầu tôi không phải là tôi, vậy không phải tốt hơn hay sao?

Ame nhíu mày, nhìn khung cảnh quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn được nữa đang được tái hiện lại trước mặt mình, tâm trạng vốn đang tốt đẹp sau bữa tối với gia đình Namikaze trong phút chốc tụt dốc không phanh.

Một khu đổ nát, nền đất ẩm ướt và tràn lan vô tội vạ những thứ xú uế nhất được thải ra từ loài người. Hai bên đường tràn ngập rác rưởi lâu ngày đã lên men và giòi bọ, lúc nhúc trong thứ nấm mốc trắng phau pháu nhầy nhụa. Không khí ngập trong một thứ hỗn hợp mùi gớm ghiếc khiến người ta buồn nôn, và văng vẳng đâu đây là những tiếng rên rỉ dâm dục một cách trơ trẽn phủ trùm trong không gian thối nát.

Em nghiêng đầu nhìn xuống dưới chân mình, nơi gót giày đang dẫm trên một thứ dịch trắng ngà còn chưa khô và bốc mùi kinh tởm của lũ đàn ông đói khát. Để rồi khi thứ cảm xúc chán ghét tràn đến tận cổ thì chỉ có thể đổi lại thành một cái vung chân nghiền nát con chuột cống béo ngậy vừa chạy qua. Cơ thể con chuột vỡ be bét, nội tạng cùng máu thì tung tóe trên mặt đất lạnh lẽo, cái hương máu tanh bốc ra từ cái xác tươi cũng chẳng nhằm nhò gì so với xú vị ở chốn này.

Chân dậm bước trên con đường rêu trơn trượt, em nhìn thẳng về phía con đường sâu hun hút phủ trong làn sương đêm mờ đục. Ame có thể cảm nhận được cơ thể mình đang run lên và đầu ngón tay thì lạnh ngắt. Thở hắt ra, cổ họng khô khốc như nghẹn ứ ở cổ họng. Khó thở và buồn nôn. Không nghi ngờ gì nữa hết, đây chính xác là khung cảnh của một khu ổ chuột. Và nếu như em chẳng thể nhận ra nơi này thì tốt biết bao nhiêu.

—— Tôi đã sống trong cô độc và bi thống.

—— Tôi đã sống bằng đau đớn và tuyệt vọng.

—— Tôi đã sống vì căm phẫn và giận dữ.

—— Tôi đã sống với tất cả những gì mà mình có.

Những âm thanh ngây ngô trong trẻo ấy nỉ non bên tai như lời khóc than không thành tiếng khiến trái tim em càng trở nên nặng nề. Những cảm xúc quen thuộc. Những suy nghĩ mà em tưởng chừng như mình đã quên bẵng đi một lần nữa lại trở lại. Em rất ít khi mơ, mà mỗi giấc mơ lại thành những cơn ác mộng triền miên. Lần này lại mộng về những năm ấy sao?

Thật là sai lầm khi em chỉ đơn giản nghĩ rằng cho Arashi chịu khổ một chút.

Đôi chân dừng lại, đôi mắt đen láy vô cảm nhìn vào con hẻm tối tăm vừa quen thuộc lại vừa xa lạ - quen thuộc vì em từng trải qua, và xa lạ khi nhìn với con mắt của em hiện tại với chính mình về quá khứ.

Trong bóng tối phủ trùm con hẻm bé xíu xiu tỏa ra thứ mùi mục rữa đầy ghê tởm - hòa trộn từ mùi thịt người đã thối rữa, mùi máu tanh, và còn thoang thoảng hương tinh trùng cay gắt ngợp trong ô uế - bỗng hiện ra một đôi mắt màu bạc phản chiếu lại ánh sáng nhàn nhạt của vầng trăng trên đỉnh đầu. Một đôi mắt vô thần, và tràn ngập hắc ám. Nếu là người bình thường nhìn thấy hẳn sẽ kinh diễm trước đôi mắt mĩ lệ ấy. Còn đối với Ame lại khác, một loại cảm xúc rất khó diễn tả thành lời: Căm ghét và khổ sở.

Không mất quá lâu để mắt thường thích nghi với bóng tối. Ame nhìn rõ được chủ nhân của đôi mắt ấy: một đứa trẻ con gầy trơ xương trong một miếng vải rách rưới nhìn không ra hình dạng và màu sắc ban đầu, và một mái tóc đen xơ xác như những cọng rơm cháy xém phủ lên làn da trắng bệch lốm đốm những vệt đỏ của máu.

—— Tại sao tôi vẫn còn sống?

Trong đôi mắt của nó cho dù chỉ tồn tại một khoảng trống, Ame vẫn nghiễm nhiên đọc được ý tưởng này. Em nhìn khóe miệng còn đọng lại dấu xanh tím cùng máu của đứa trẻ, cười nhạt, giọng nói cũng lạnh đi, tràn ngập gai góc và chế giễu:

"Thật đáng tiếc là mày vẫn còn sống và còn sống rất lâu nữa."

Giao cấu bằng miệng cho một lũ khốn nạn, và nhân lúc chúng không để ý mà ra tay. Ban đầu còn sẽ cảm thấy kinh tởm vì chính mình, cho dù cào nát cả cổ họng và cố nôn ọe ra máu tươi vẫn không ngừng cảm thấy ghê tởm. Nhưng khi tâm đã chết lặng đi và cơ thể đã không còn cảm thấy đau đớn nữa, thì phong cách giết người cũng trở nên sát phạt và quyết tuyệt hơn.

Dưới chân đứa trẻ bốn tuổi, máu chảy tràn đỏ ngòm yên tĩnh.

Và sau bóng lưng nho nhỏ gầy yếu, là một núi xác thịt chất chồng lên cao ngút.

Huyết Quỷ Bộc Tiếu Ame, chính là từ nơi này mà được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip