Full Naruto Vu 2 200 Tai Ngo 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Uchiha Itachi cũng muốn đi, lần này là để chặn đầu đội ngũ của Kakashi, Naruto, Sakura và bà lão Chiyo.

Nói tới lão Chiyo là nói tới một thời Ame ghét cay ghét đắng. Bởi trong nhiệm vụ đầu tiên của cuộc đời làm ninja, em đã suýt chút nữa chết dí dưới độc của bà ta. Trận địa Sa Nhẫn lúc nào cũng phải có dấu chân của bà, tuy rằng sau tổn thất kia thì Công Chúa Sên Tsunade trực tiếp ra tay, phá giải mọi loại độc của bà ta. Hẳn là Chiyo cũng chẳng ưa Konoha mấy, hoặc ít nhất là con trai của Bạch Nha Hatake Sakumo - người đã giết con trai bà ta, hoặc là học trò của Senju Tsunade - người luôn xỏ mũi bà ta. Nhưng nếu Chiyo đã theo Konoha, vậy thì không hẳn là do Gaara, mà có lẽ là vì Sasori - cháu trai đáng yêu của lão.

Ha ha, vừa lòng lắm, lão già đáng ghét.

Nhưng chưa bao lâu thì hai tên kia lên tiếng. Và buồn thay, hai người dùng hết ba phần chakra cần thiết cho công việc chỉ để cản hai tiểu đội nhưng vẫn không cản được. Cái nhẫn thuật Tượng Chuyển của Pain đúng là tiện thật, nhưng cơ thể được tạo ra giống y hệt vật chủ lại không chứa được sức mạnh nguyên bản như vật chủ. Tuy rằng Pain không để tâm lắm, nhưng Sasori lại khá khó chịu vì hai cái xác kia lại là thuộc hạ mà hắn đưa ra.

"Cảm giác đánh đấm với kẻ thù cũ và tiền bối cũ như thế nào, vui không?"

Ame vẫn duy trì ấn trên tay, chớp chớp mắt tò mò nhìn hai người kia. Itachi chỉ lạnh nhạt liếc nhìn em một cái, còn Kisame cười, để lộ ra hàm răng sắc nhọn ghê rợn:

"Hắn ta không nhớ, nhưng đó là một trận thú vị."

Lại trôi qua thêm một đêm. Và mọi chuyện kết thúc. Ame liếc nhìn Gaara đã nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt mang theo tia lạnh lẽo. Sau đó, em cảm nhận được sự rung chấn nho nhỏ trong không khí. Là một chuyên gia phong ấn thuật của Uzumaki, cũng như là một ninja cảm ứng, Ame biết được mọi người đã đến.

"Bọn bên ngoài để cho Sasori và Deidara giải quyết." Pain nói: "Nhưng phải bắt sống jinchuuriki, còn lại cứ giết sạch."

"Itachi, jinchuuriki của con Cửu Vĩ là một tên thế nào?"

Sasori lạnh nhạt hỏi. Đáp lại gã là cái nhìn lạnh lùng của Itachi và em. Pain cũng liếc nhìn sang Itachi, ra lệnh: "Nói đi."

"Ấn tượng đầu tiên, thằng nhóc đó sẽ hét thật to và xông thẳng vào các ngươi."

Itachi nhàn nhạt lên tiếng. Sau đó, không kịp để Sasori và Deidara thắc mắc thêm, bóng của cậu ta đã nhanh chóng tan biến đi. Ngay lập tức, Ame có thể dễ dàng nhận thấy ánh mắt của Sasori phóng về phía mình, và em chỉ nhún vai:

"Đừng nhìn Mizu như thế, Mizu không quen biết jinchuuriki Cửu Vĩ đâu."

Ánh mắt của con rối trông vô thần và xấu xí, nhưng em vẫn cảm nhận được sự nghi ngờ từ hắn ta. Điều đó khiến Ame tặc lưỡi, một khi đã nghi ngờ, vậy thì Sasori vẫn nên đi chết đi. Em sẽ không để lại bất kì mầm họa nào cho chính bản thân mình đâu. Bóng dáng mọi người cũng dần biến mất, Pain thu hồi Ngoại Đạo Ma Tượng xong cũng rời đi. Ame cũng không cần ở lại nữa, trở về chân thể của chính mình.

Khi mở mắt ra, Ame đã quay lại căn phòng của mình. Ngó nghiêng một tẹo, lại đạp chăn chạy vụt ra bên ngoài.

"Này, tôi đói rồi!"

Căn nhà trống không. Em trầm mặc. Từ sau khi tỉnh lại đến giờ, đây là lần đầu tiên Shisui rời khỏi em thì phải. Có chút bực bội.

Rầm!

Ame thoáng nhìn sang cái bàn gỗ đã bị mình đập cho nát bấy, buồn bực chỉnh sửa lại áo choàng Akatsuki trên người rồi chạy đi.

...

"Ngừng lại đi."

Trong không khí khẩn trương này, giọng nói của kẻ thứ tư vang lên, và thành công thu hút được sự chú ý của Deidara, Kakashi cùng Naruto. Ai cũng sửng sốt, mang theo tia kiêng kị cùng hoảng loạn, rõ ràng khi người kia xuất hiện, chẳng có ai cảm nhận được sự tồn tại của hắn ta. Naruto giữ chặt cái đầu con chim chứa cái xác của Gaara, đề phòng:

"Lại là người của Akatsuki sao?!"

"Lùi lại, Naruto!"

Kakashi vung tay, chắn trước người Naruto, mặc cho mắt trái đau đớn vì dùng Mangekyo Sharingan vẫn không hề quên nhiệm vụ của mình. Còn Deidara nhíu mày, tay trái giữ chặt cánh tay phải đã bị Mangekyo Sharingan của Kakashi cắt đứt lìa, hừ lạnh:

"Ngươi là tên đi cùng với con nhỏ Mizu phải không, ừm?"

Uchiha Shisui sờ sờ mái tóc xoăn của chính mình, có chút không biết phải làm sao. Đôi mắt đen láy thông qua hai lỗ hổng trên mặt nạ cáo nhìn chằm chằm Deidara, phân vân một chút liền lên tiếng:

"Sasori Cát Đỏ... đã chết."

Không khí lặng ngắt như tờ. Naruto không tin được:

"Nếu vậy, Sakura và bà lão Chiyo đã chiến thắng?"

"Ngươi nói... danna 'đã chết'?"

Lúc này, đột nhiên Shisui ngẩng đầu. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm về một hướng khiến Kakashi cảnh giác lên, trong khi Naruto thì rống to:

"Oi! Ngươi đang nhìn gì vậy hả!?"

"Có người đến."

Chakra này không thể nhầm được, là Neji. Shisui thoáng nhíu mày, lúc này anh 'đã chết', hiện tại vẫn chưa đến lúc ra mặt, anh chỉ đến vì lo lắng cho những người ở Konoha mà thôi. Shisui từng nghĩ nếu anh can thiệp từ lúc này, hẳn là sẽ thay đổi được gì đó. Nếu Deidara không tự bạo, Kakashi cũng sẽ không phải nằm viện lâu như vậy mà có thể giúp đỡ Naruto nhiều hơn cũng như có thể bảo vệ làng.

Còn nữa, nghe bảo ủy thác mà Tsuchikage giao cho Koya là bắt Deidara trở về.

Keng! Keng! Keng! Keng!

Đột nhiên, trên tay anh xuất hiện một thanh kunai, nhanh chóng đánh bay đi những cái shuriken phóng về phía mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip