Full Naruto Vu 2 178 Tro Ve 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mất thêm nửa tháng để Ame có thể điều dưỡng thân thể mình trở về trạng thái tốt nhất. Shisui cũng đã quen với thân thể mới, tuy rằng có chút bài xích nhưng cơ bản là không hỏi ra miệng. Cho đến một buổi tối, Ame hỏi:

"Sắp tới cậu muốn làm cái gì?"

Shisui đã biết được toàn bộ cốt truyện, hẳn cũng biết được sự kiện diệt tộc của Uchiha. Mà lúc này anh đang nhàn nhã ăn một que dango em vừa hốt được ở chỗ Kabuto, nghe em hỏi cũng có hơi trầm ngâm:

"Có lẽ là... tiếp tục âm thầm bảo vệ Konoha nhỉ...?"

Biết hy sinh bản thân... làm một nhẫn giả vô danh âm thầm bảo vệ ngôi làng của mình. Đó là nhẫn đạo của tớ.

Uchiha là một loại tồn tại quá mức cường đại.

Mang lên cái tên ấy, khoác lên gia huy quạt tròn, đó là vinh quang, là kiêu ngạo, cũng là trách nhiệm.

Shisui, từ khi sinh ra đã định sẵn số phận vì tộc mà cống hiến, Kotoamatsukami phản chiếu một đời kiên định cùng không hối hận.

"Cậu vẫn muốn tiếp tục lựa chọn con đường ấy sao? Cho dù phải chết?"

"Đúng vậy."

Kiên định đến mức bướng bỉnh.

Ame bật cười. Như thế mới là Uchiha Shisui mà em biết, không phải sao?

"Thật ra, nếu cậu muốn, tôi vẫn có thể nhờ Koya đưa cậu quay về làng."

"Không cần đâu." Anh cười, "Thế này là được rồi. Tớ có thể bảo hộ làng từ bên ngoài."

Em nhìn vào gương mặt ngời sáng của anh, có chút suy tư. Nếu như có thêm một đôi mắt, hẳn sẽ càng rực rỡ. Nhưng Ame sẽ không chấp nhận bất kì đôi mắt thay thế nào, bởi vì nó không xinh đẹp như anh vốn có.

Đen láy như hắc diệu thạch, lại sinh động hơn cả những hạt bụi sao lấp lánh.

Nếu dùng mắt người thường thay thế, Shisui có lẽ không dùng Sharingan được nữa. Nếu có thể làm vậy hẳn Itachi đã làm lâu rồi chứ không phải diễn một vở kịch khổng lồ như vậy. Mà hai quả mắt của anh mỗi cái một nơi, muốn thu thập cũng phải tốn kha khá thời gian.

Ame nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó quay sang Shisui, nói:

"Shisui, cậu chuẩn bị đi, ngày mai cấy trước cho cậu một con mắt." Chần chừ một chút, em lại bổ sung: "Tôi không chắc cậu có thể dùng lại Mangekyo Sharingan hay không, nhưng mà-" ít nhất cậu có thể nhìn thấy được ánh sáng.

"Không sao đâu. Hiện giờ nó cũng không có tác dụng gì."

Như biết em do dự điều gì, Shisui trực tiếp ngắt lời. Năm đó anh dùng Mangekyo Sharingan vì hòa giải mâu thuẫn giữa làng và tộc, bây giờ đã không cần thiết nữa rồi. Kotoamatsukami đối với anh cũng không phải đặc biệt có tác dụng, mà gánh nặng của Mangekyo Sharingan cũng quá lớn.

Và trên tất cả, với toàn bộ sự kiêu ngạo của một thiên tài, Uchiha Shisui chưa từng cho rằng thiếu một cặp Sharingan có thể cản trở Thuấn Thân Shisui.

Ame cười cười, đứng dậy, vươn tay chà xát mái đầu xoăn của anh có chút mạnh bạo, để lại một câu "Ngủ ngon" rồi rời đi.

Ngay khi đóng cánh cửa phòng lại, Ame híp mắt nhìn tên nhóc Sasuke đã sớm trưởng thành đứng bên ngoài, tựa lưng vào vách tường nhìn chằm chằm mình. Hai người nhìn nhau một lúc lâu, sau đó thằng nhóc lạnh nhạt lên tiếng:

"Tôi vẫn luôn tò mò, rốt cuộc cô đã giấu ai bên trong. Một kẻ như cô vẫn có người phải bảo vệ sao?"

"Sao... Đừng nói như thế chứ, người ta cũng là người mà."

Sasuke phì cười, giống như nghe chuyện gì hài hước lắm. Cậu ta không cho rằng em là con người. Cũng phải thôi, gây ra biết bao nhiêu tội ác, lại dễ dàng phủi bỏ đi tội ác ấy mà đắm mình vào ánh sáng, đó căn bản không phải là hành vi của 'người'.

Đó là hành vi của một con quái vật.

"Có vẻ như cậu không tìm đến tôi để nói những điều ấy đâu nhỉ?"

"Tôi nghe Orochimaru nói rằng, Namikaze Ame đang giữ đôi mắt Sharingan của phụ thân."

Hai mắt Ame vẫn giữ nguyên vẻ trầm tĩnh, gương mặt mang theo nụ cười ôn hòa. Nhưng trong đầu em quả thật có chút tán thưởng. Tên nhóc ngây ngốc ngày nào thế mà đã biết nghi ngờ rồi.

"Đáng tiếc, tôi không biết Namikaze Ame ở nơi nào đâu."

Chân bước đều trên hành lang, nhưng ngay lúc em muốn vượt qua Sasuke, đã phải lập tức ngừng lại. Trong đôi mắt Ame lướt qua một tia sát ý khó bắt giữ, trên cổ cảm nhận sự lạnh lẽo đến từ lưỡi kiếm Kusanagi. Em còn có thể nghe mùi hương của máu, có lẽ là lưỡi kiếm chạm vào da thịt em mà thành.

"Dazai Mizu, tôi mong là cô không làm gì quá phận. Nếu không..."

Cô sẽ chết.

Mặc dù Sasuke bỏ dở câu nói, em vẫn có thể tự động điền nốt vế sau. Cậu ta đang bắt đầu hoài nghi em.

Nhưng quả thật, hoài nghi cũng chẳng có tác dụng mẹ gì.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười lạnh lẽo, Ame thản nhiên dùng bàn tay đeo găng tay đen nắm lấy lưỡi kiếm, chậm rãi đẩy nó ra xa. Cho dù sức lực của một thiếu niên có lớn mạnh đến mức nào, đứng trước Huyết Quỷ Bộc Tiếu cũng chỉ là chút lực nhỏ nhoi không đáng để ý đến mà thôi.

Trên thực tế, Mangekyo Sharingan của Uchiha Fugaku thật sự do em giữ, nhưng hà tất gì em phải nói cho cậu ta đâu?

"Uchiha Sasuke, cậu có cảm thấy mình hơi ngạo mạn không?"

Sasuke liếc nhìn em thêm một lần, nhét Kusanagi lại vào vỏ, sau đó lạnh nhạt bước đi.

Ame nhún vai, sờ sờ cổ mình.

Một tên nhóc kiêu ngạo...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip