Full Naruto Vu 2 159 Konoha 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"A..."

Ame mỉm cười nhàn nhạt, đứng yên cho đôi mắt của vị phu nhân trẻ đánh giá mình. Mối quan hệ giữa người bán và người mua, một mối quan hệ giản đơn và ngỡ như chẳng có chút dính dáng gì. Thế nhưng phu nhân Yamanaka Fuji vẫn nhớ đến em. Giống như tên của cô ấy, những đóa hoa tử đằng yêu kiều, một người phụ nữ khiến người ta kinh diễm.

"Mizu muốn mua hoa!"

"X-xin lỗi cháu! Đợi một chút, cô đi lấy ngay đây."

Yamanaka Fuji bừng tỉnh lại sau một hồi tưởng nhớ, vội vàng đi chuẩn bị. Đến khi cô ấy mang ra năm đóa hoa đưa cho Ame, mới cười hiền lành nói một câu:

"Cháu giống hệt như một người cô quen trong quá khứ. Vừa nhìn thấy cháu khiến cô giật mình, ngay cả hoa cũng mua cùng một loại."

Nhìn năm đóa huệ tây ngát hương trong túi giấy, em cười tủm tỉm, hỏi lại:

"Người đó là bạn thân của cô ạ?"

"Không, là một cô bé hay đến mua hoa huệ tây, một cô bé rất đáng yêu."

"Cô ấy là người thế nào ạ?"

"Cô bé dễ thương lắm, thường hay đến đây chơi với con gái của cô. Nó có một mái tóc đỏ rực đẹp lắm, còn đôi mắt cũng rất xinh xắn."

Ôi chà, được người ta khen trực tiếp như thế làm em có cảm giác hơi ngượng ngùng nhưng cũng thật thích thú. Ame vui đến mức cong cả hai mắt, nụ cười cũng phá lệ trở nên xán lạn.

"Cháu cười lên cũng rất giống cô bé!" Phu nhân Fuji che miệng mỉm cười, "Nếu như cô bé còn ở đây thì tốt rồi..."

"..." Ame nhìn vị phụ nhân thân thuộc kia một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể mỉm cười: "Nếu cô mong muốn được gặp một ai đó, cô chắc chắn sẽ gặp được họ. Cho dù ở một hình hài khác, họ vẫn sẽ tìm đến chỗ của cô thôi."

"Nếu được thế thì tốt quá!"

Em hàn huyên thêm vài câu với phu nhân Yamanaka Fuji, sau đó chậm rãi rời đi. Trên đường cái còn không quên mua ít đồ dùng cần thiết.

Lúc em đến mộ địa, Ame thở dài một hơi, cảm nhận loại không khí u ám đang phủ trùm lấy chính mình. Yên ắng và tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải lạnh người.

Ame lôi bộ dụng cụ mới toanh vừa mua ra, bắt đầu công cuộc nhổ cỏ và dọn dẹp các mộ phần của những người quan trọng. Namikaze Minato, Uzumaki Kushina, Hyuga Hizashi, Nohara Rin, cùng với Uchiha Obito. Loay hoay mất cả buổi, đến khi hoàn thành công việc thì trời đã tối, trong làng cũng đã lên đèn rực rỡ. Thiếu nữ tóc đen đặt xuống những ngôi mộ một đóa hoa huệ tây vừa mua lúc chiều, rồi như sực nhớ ra cái gì, em bước nhanh qua những dãy bia đá.

Bước chân chậm dần rồi ngừng lại hẳn. Trên bia đá cũ kĩ lặng ngắt để mấy chữ nho nhỏ, lại đủ sức khiến người ta lặng người.

【Uchiha Shisui (40-56). Anh Hùng Làng Lá. Hưởng dương 16 tuổi.】

Bởi vì nhiệm vụ Uchiha là nhiệm vụ mật, cho nên mãi đến khi Uchiha diệt tộc, cái bia mộ này của Shisui mới được dựng lên.

Nhưng khi đó còn có ý nghĩa gì đâu?

Mộ địa này là nơi chôn cất của những người gọi là 'Anh Hùng Làng Lá', hi sinh vì ngôi làng của mình.

Mà chẳng rõ là may mắn hay xui xẻo, những người quan trọng của Ame đều có tên trong 'Anh Hùng Làng Lá'. Bia tưởng niệm vẫn ở đó, chỉ là có cái không có xác, có cái có xác lại chẳng hề trọn vẹn.

Cái gọi là anh hùng, chỉ đơn giản là chết đi ở một nơi nào đó không ai biết vì nhiệm vụ của mình, sau đó được tôn kính trong cái ngày gọi là tang lễ một cách đại trà với những 'anh hùng' khác.

Sau đó, chìm vào quên lãng.

Sẽ chẳng ai màng bỏ chút ít trí nhớ để nhớ đến Uchiha Obito và Nohara Rin hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ kết thúc chiến tranh mà bỏ ra cái giá đại giới, một Hyuga Hizashi phải lấy mạng đổi mạng cho gia tộc mình ngăn lại chiến tranh giữa hai làng, một Hokage Đệ Tứ mà họ đã từng tôn kính yêu thương họ hết mực, thậm chí còn chẳng biết những gì Uzumaki Kushina đã làm để bảo vệ bọn họ trong kết giới phong ấn của mình.

Còn có, chẳng ai biết đến thiếu niên nhu hòa như nước Uchiha Shisui, đã dùng mạng mình để đặt cược sự yên bình của cả làng, và rồi chết đi ở một nơi không ai biết.

Tự giễu một tiếng, Ame vung chân, ý đồ muốn phá nát cái bia đá kia.

Uchiha Shisui vẫn còn sống, thì mộ làm mẹ gì?

Vút!

Một thanh kunai chuẩn xác phóng tới dưới chân, ngăn lại hành động của em. Ame thoáng nhíu mày, hạ chân xuống, nghiêng đầu nhìn kẻ vừa muốn ám toán mình. Và rồi em khẽ cười, giọng nói trong veo như ngọc:

"Sao? Mặt lạnh tiền bối còn yêu thương cả những vị anh hùng trong làng này à?"

Uchiha Itachi nhìn chằm chằm em, đôi mắt lạnh như băng. Đấu mắt một lúc, cậu ta nhàn nhạt lên tiếng:

"Ta đã nói rồi, đừng có làm lớn chuyện lên. Đây là nơi linh thiêng của Konoha, nếu ngươi phá đám thì phiền toái lắm."

"Hừ, làm một phản nhẫn cấp S, Mặt lạnh tiền bối còn sợ mấy chuyện đó sao? Ây da! Phá một cái thôi mà!"

Vút!

Lại thêm một thanh kunai ném tới, nhưng lần này không nhắm xuống chân Ame nữa, mà sượt qua gương mặt em, để lại trên gò má đào một vết cắt dài đỏ tươi. Em nhìn Itachi, ngón tay chạm nhẹ lên vết cắt. Chưa đến nửa giây sau, miệng vết thương đã khép lại, hoàn toàn biến mất. Khẽ cười:

"Mặt lạnh tiền bối, tiền bối thật sự yêu làng mình đó! Yêu làng nhiều như vậy, vào Akatsuki có mục đích khác không?"

"Ngươi đừng quá phận."

Hai tròng mắt thiếu niên chuyển đổi, chậm rãi xoay tròn, hiện ra một cặp Sharingan ba câu ngọc đỏ tươi, dường như sáng rực lên trong đêmtối.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip