chap 9. một đêm trò chuyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Mẹ Tora từng là hải tặc sao !?" Luffy

" Nếu vậy sao lúc đó ngươi không nói cho ta biết?" Garp

" Có ai điên mà khơi ra ngay trước hải quân hay không ? Mà ông cũng có hỏi đâu, sao tôi trả lời chứ !" Tora

Garp nghiến răng tức giận,  nhưng chẳng thể làm gì được cô đâu,  nhất là khi Tora đang muốn kể lại chuyện lúc trước tự tiện xông vào nhà người khác rồi bị cô cho ăn mấy cây . Đó là nỗi nhục lớn của vị phó đô đốc huyền thoại.

Đánh cô không được,  ông ta chuyển sang hành mấy đứa nhỏ chạy bán sống bán chết bên ngoài trời tối như thế này.

" AHHHHHHHHHHHHHHHH "

" Tụi bây đứng lại nhanh !!" Garp

Đi tới đâu là cây gãy tới đó. Sức công phá của ông ấy y như một con thú hoang dã vậy.  Còn tụi nhỏ lại hơi bị ngốc khi không để cho mẹ mình bảo vệ, thay vào đó là chạy trốn . Đến cuối cùng thì sao !? Vẫn bị ăn đập như thường.

Còn về vấn đề của Tora. Ông ta cũng đã cảnh cáo rằng bản thân cô đừng tiêm nhiễm những thứ gì đó về hải tặc cho tụi nhỏ , nếu không ông ta cũng chẳng thương tiếc gì mà đem cô vào ngục của Impel Down .

Thật nực cười,  nơi đó chẳng có gì đáng sợ . Với lại dù lúc trước có là hải tặc thật nhưng chưa hề có tiểu sử giết người, cướp bóc hay truy nã . Thử hỏi ai sẽ tin lại chứ .

.
.
.
.
Cũng vì cái chuyện đó , Ace với luffy tự nhiên cứ chằm chằm nhìn cô hết lần này đến lần khác . Đi tới đâu cũng theo đó cho được . Có mỗi Sabo là chỉ đi cho có thôi.

"Này , mấy đứa bộ không gì để chơi hay sao ? Tự nhiên theo ta làm gì thế hả ?" Tora

" Đêm đó mẹ nói thật đúng không ?mẹ từng là hải tặc thật sao ?" Luffy

"... mấy đứa quên chuyện đó đi, cũng là quá khứ rồi " Tora

" Chứng tỏ bà từng là một hải tặc, vậy sao trước giờ bà không nói cho bọn này biết?" Ace

" Mấy đứa không nghe ông nội nói rồi sao !nếu ta mà kể ra thì sẽ bị tống vào nhà ngục , vĩnh viễn không thể nhìn thấy mặt trời "Tora

" Có điều tại sao mẹ lại bỏ làm hải tặc và ở đây như vậy?"Sabo

" Cái này....."

Nhớ lại kí ức cũ, đúng là năm ấy cô đã có khoảng thời gian rất vui bên tất cả mọi người.  Nhưng mà cuộc sống đâu ai biết trước được .

" ...do ta chán làm hải tặc thôi " Tora

" Nói dối, mặt của bà nhìn hướng khác kìa " Ace

" Gì chứ, ta chả hiểu mấy đứa đang nói gì " Tora

" Lại nữa rồi " Sabo

" hahahaha" Tora

Không nói nữa,  cô quay sang làm công việc của mình .
.
.
.
.
.

Tối đến, khi tất cả mọi người chìm vào giấc ngủ . Ace xoay người và mở mắt lên, không thấy bóng dáng của mẹ Tora đâu,  cậu liền tròn mắt bật dậy .

Đi từ từ tìm kiếm bà ấy,  chạy ra ngoài cửa ngó hết xung quanh .

" Con tìm gì thế Ace ?" Tora

Cậu ngước mặt nhìn lên mái nhà,  thấy mẹ mình đang ngồi trên đó nên cũng yên tâm .

" Bà làm gì ở trên đó thế ?" Ace

" Ngắm sao thôi " Tora

Ace nhíu này leo lên mái nhà bằng thang tre đặt sẵn ở mép . Ngồi bên cạnh  mẹ của mình .

" Bà thật sự vì chuyện bị ông ta cho vào ngục mà không định kể cho bọn này nghe sao ? " Ace

" Ta mà sợ lão làm gì chứ ! Lúc sáng ta nói chơi thôi " Tora

"Vậy vì chuyện gì mà không muốn kể ? Điều đó có quá đáng lắm đâu?" Ace

" Do ta không muốn kể cho ai biết rằng ta từng là thành viên của vua hải tặc mà thôi " Tora

" Hả !" Ace kinh ngạc

Biết ngay thằng bé sẽ phản ứng mà . Chỉ mới nói như thế thôi , Ace liền bảo cô kể lại hết mọi chuyện trong quá trình đi cùng cha thằng bé .

Ừ thì cô chỉ kể mình được đi nhiều nơi, khám phá những chỗ ít ai biết đến và còn tham gia mấy trận chiến trên biển nữa.  Nhưng tất cả khôn phải là điều mà Ace muốn nghe . Thứ thằng bé cần là về cha của nó , một người đã bỏ mặc con trai bị tất cả gọi là đứa con của ác quỷ .

" liệu rằng con có đáng được sống trên cõi đời này ?" Ace

" Được chứ sao không ? Mẹ ruột của con là một người vĩ đại đấy nhé. Năm đó chỉ vì bảo vệ con mà phải cố gắng gần hai năm mới sinh con ra đấy.  Không phải người phụ nữ mang thai nào cũng làm được như vậy " Tora

" ...vậy còn cha ?" Ace

" ... một người ngu ngốc, đần độn, thích làm theo ý mình, hay phá phách, tham ăn và khoái bị ăn đập nữa  ... " Tora

" ... " Ace hắc tuyến

" nhưng ông ấy rất mạnh mẽ và yêu thương gia đình, những lúc khó khăn, Roger đã lấy thân mình bảo vệ tất cả . Ngay cả con cũng được ông ấy nhờ ta với nhiều người khác che chở để con có cuộc sống tốt hơn . Vì vậy con đáng được sống trên đời " Tora

Gương mặt của Ace phút chốc thay đổi hẳn . Lần đầu tiên cô mới nhìn thấy thằng bé cười hạnh phúc như thế , hơn nữa còn vòng tay ôm lấy eo của cô .

" Cảm ơn mẹ đã chăm sóc con tới tận bây giờ " Ace

Có chút ngỡ ngàng, nhưng lại khiến Tora hạnh phúc theo . Cô xoa đầu Ace và cùng ngắm sao cho đến khi cả hai về phòng ngủ .

.
.
.
.
.
.

" BA ĐỨA BÂY QUAY LẠI LÀM VIỆC CHO TA NHANH !!!" Dadan

" Ace , chúng ta hôm nay làm gì đây?" Sabo

" Hì,  đương nhiên là tới thành phố Goa rồi " Ace

" Hoan hô " Luffy

" Này Tora, ngươi để tụi nó đi như thế mãi sao ?" Dadan

" Không sao đâu, dù gì chúng vẫn còn nhỏ . Cứ để tụi nhỏ tạo nên kí ức tuổi thơ đi " Tora

Nhiều lúc Dadan thấy cô thiên vị quá mức.  Mà cô làm gì có thiên vị, chỉ tại nếu để tụi nó giúp , chẳng biết sẽ hư hại đến mức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip