chap 2. Lời chào tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày trong lành trên biển . Con tàu Roger hiện tại đang hướng về phía đông để rời khỏi tân thế giới sau khi hoàn thành chuyến phiêu lưu của mình .

" Hôm nay thích hợp để phơi đồ thật " Tora .

Đưa tay lau mồ hôi, mắt hướng lên bầu trời đầy gió mát. Cô cảm thấy rất vui vì cuối cùng cũng làm xong việc phơi đồ .

À đó chỉ là vào giây trước thôi, lát sau từ trong phòng bếp , Roger , Shanks, Buggy lần nữa chạy rượt đuổi nhau chỉ vì miếng ăn như hôm qua.

" TRẢ CHO TA CÁI ĐÙI GÀ !!" Roger

" Không bao giờ! Bọn này giành trước rồi mà !" Shanks.

" Á " Buggy

Chạy lòng vòng cho đã , vô tình ba người đó lại làm rơi hết mấy quần áo đang phơi trên cái dây , hơn nữa tay với miệng của họ còn dính nước sốt gà ban nãy .

Mặt cô đơ luôn nụ cười và nứt nẻ một mảng nhỏ .

" Bắt được hai bay rồi !" Roger

" Thả......hự !" Buggy

Định ngọ ngoạy thoát thân thì Buggy với Shanks xanh mặt như tàu lá chuối . Roger ban đầu không quan tâm , nhưng sau đó tự nhiên thấy lạnh sóng lưng . Đầu từ từ quay lại nhìn đằng sau .

Một khuôn mặt của Medusa hiện ra , sát khí nghi ngút như muốn bóp nghẹt khí quản người khác .

" BA NGƯỜI CHƠI VUI QUÁ HA~~~~" Tora

Bọn họ nuốt nước bọt để ý lại thành quả mình gây ra .

Năm phút sau, Rayleigh đi lên boong tàu và phát hiện Roger, Shanks và Buggy đang bị Tora bắt giặt đồ, đầu u nguyên một cục bự chà bá còn bóc khói.

Thật... bọn họ không chọc Tora nổi điên là không ăn cơm ngon được hay sao ấy. Một tuần có bảy ngày mà hết sáu ngày chọc điên cô ấy rồi .

" Shanks, Buggy.  Hai anh chưa giặt kĩ phần vai kìa " Tora

" Đáng ghét, lúc nào cũng tại ngài mà bọn này cứ bị vạ lây " Buggy

" Các ngươi bộ ngoan lắm chắc! " Roger

" Tora à, con giúp ta một chút cái này được không ?" Rayleigh

" Vâng ạ " Tora

Cô bước đến chỗ của Rayleigh nói chuyện. Lúc đó ba người đang giặt đồ liền cà khịa nhau , lúc thì bắn nước vào mắt người kia, lúc thì hất quần áo ướt.  Cuối cùng là chơi tạc nước nhau luôn. 

Vì nhây quá trớn nên khi đó nguyên xô nước xà bông giặt đồ trúng ướt nhẹp luôn cả người Tora và Rayleigh.

Tí tách....tí tách....

" Ặc,  chết mọe rồi " Roger

Im lặng vài giây, nộ khí của hai người  đó tỏa ra ầm ầm, mắt lóe sáng khiến họ sợ xanh mặt cả lên rồi ôm nhau .

" CẢ BA CHÁN SỐNG RỒI HẢ !!!!!!! " Tora và Rayleigh

" XIN LỖI AAAAAA"

Trên tàu , các thuyền viên không cần ra xem cũng biết có chuyện xảy ra bên trên rồi. Họ buồn không rãnh ra coi làm chi , thà trong này ăn xong và đi làm việc khác cho rồi.

.
.
.
.

Xử lí khiến mặt mũi ba người đó thành heo xong là hai người về phòng để đi tắm thật nhanh .

Gần một tiếng sau, một thuyền viên phát hiện con tàu to lớn khác đang đi tới chỗ họ , nó màu trắng và có hình cá voi , hơn nữa chiếc buồm mang hình đầu lâu để râu trắng dựng ngược lên trên như trăng khuyết vậy.

Không cần hỏi cũng biết ai rồi, người quen nên khỏi đề phòng quá mức làm gì , dù sao cũng vừa là bạn vừa là kẻ thù của Roger.

Đợi khi con tàu đó gần sát rồi thì Roger lập tức vẫy tay chào mừng người đàn ông to lớn có mái tóc màu vàng cùng bộ râu đặc biệt.

" cảm ơn ông đã tới nhé Newgate" Roger

"  lâu rồi không gặp. Mặt ông làm sao thế ?" Newgate

" Haha , không có gì đâu. Hiện tại rãnh không ? Cùng tôi nói chuyện trên đảo kia một chút nhé " Roger

".... Được " Newgate

Hai con tàu cùng chuyển hướng tới hòn đảo gần đó , khi đã thả neo xuống biển  . Roger cầm bình rượu cùng cái chén đi cùng với Newgate lên đảo .

Một hòn đảo tựa như mùa xuân vì hoa đào trên đó nở rất đẹp . Bây giờ không phải lúc làm phiền bọn họ . Các thuyền viên của hai con tàu chỉ biết im lặng nhìn ngó đối phương. 

" Nhìn hai đứa kia làm gì cũng bị bầm tím như tên Roger thế ?" Thatch

" Chắc là bị ai đó đánh rồi  " KingDew

Phía con tàu của Newgate cứ um sùm cả lên . Tora vừa hay từ trong phòng mình bước ra , bọn họ lập tức ngừng bàn luận mà nhìn đến cô ấy.

Tóc bạch kim , mắt hổ phách cùng nét mặt phải gọi là xinh xắn . Cô ấy không rõ là chuyện gì lắm nên đã hỏi mọi người xung quanh mình. 

Biết được rồi là Tora liền đưa mắt hướng đến con tàu của Newgate hay gọi dễ thân quen chút là băng Râu Trắng .

Cô chỉ cười rồi về phòng mình thay vì ở  ngoài đó đứng ngó chẳng làm gì . Lần này băng Râu Trắng lại tò mò về cô gái trên tàu Roger .

.
.
.
.
.

" Được rồi, chúng ta đi thôi "

Trong vài tiếng,  giọng của Roger vang lên . Tora buông quyển sách xuống và ra boong tàu .

" Ngài nói chuyện xong rồi hả?" Tora

" Ừ, bây giờ ta muốn tuyên bố với mọi người ở đây..." Roger

" Chuyện gì ?" Shanks

"???" Buggy

"...." Tora và Rayleigh

".... từ bây giờ,  băng chúng ta sẽ giải tán" Roger

Vừa nói xong, ai cũng kinh ngạc rồi hỏi lí do, một số thì khuyên ngăn ông ấy.  Nhưng không ai biết rằng việc Roger làm vậy cũng vì căn bệnh hiểm nghèo của mình .

Crocus cũng đã giải thích rõ ràng cho mọi người,  tất cả chìm vào im lặng ngay sau đó .
.
.
.
.
.
Và rồi không bao lâu , tại Loguetown . Quê hương của vua hải tặc Gol D Roger,  nơi kết thúc cũng là nơi khởi đầu. 

Tora đứng bên dưới đám đông mà nhìn lên bục tử hình . Nhìn ông ấy ra đi cùng nụ cười. 

" Này vua hải tặc,  ông đã để kho báu ở đâu vậy hả ?!"

Đột nhiên một tên uất ơ nào đó lên tiếng hỏi . Tora đã rất khó chịu khi nghe tên ấy hỏi kì cục như vậy.  Nhưng Roger vẫn thản nhiên trả lời .

" Muốn kho báu sao ! ta đều để ở biển đấy,  nếu muốn thì tự các ngươi ra đó mà lấy " Roger.

Nói xong, hai tên lính cầm thanh kiếm dài đâm vào người của ông ấy.

Buổi hành hình kết thúc , người dân đều giải tán . Các thành viên khác thì tản ra mỗi người một hướng trong nước mắt và tiếng mưa rào.

Tora kéo nhẹ vành nón áo khoác che đi nửa khuôn mặt của mình rồi quay lưng đi mất. 

" Thời đại hải tặc..đã bắt đầu " Tora

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip