chap 16. Báo đốm và Hổ cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rời khỏi phòng y tế . Tora dạo bước trên hành lang , tiếng rì rào của những hạt mưa trút xuống bên ngoài mãi chưa có điểm dừng. 

Mắt hổ phách hướng nhìn bầu trời đổ mưa từ cửa sổ . Nơi này chẳng có dự báo thời tiết như ở hiện đại thường chiếu đúng giờ trên ti-vi cả .

" Nhìn cơn mưa tự nhiên thấy yên bình thế nhỉ ?!" Tora

" Này Tora, chẳng phải ta bảo ngươi ở trong phòng chờ rồi sao ?" Garp

"Ủa, họp xong rồi hả ? Sao lẹ thế ?" Tora

" Chỉ là bàn chút chuyện nhỏ thôi . Mà đừng lãng tránh câu hỏi của ta, sao ngươi lại ra đây mà còn đi lung tung nữa " Garp

" Nãy đi tới phòng y tế kiếm thuốc bôi vết bầm đây nè" Tora

" Sao ngươi biết phòng y tế ở chỗ nào mà tới đó ?" Garp

" Thì lúc từ dưới sân tập lên đây có thấy nên biết thôi " Tora

" ờ, ta quên . Mà đừng có đi lung tung nữa,  lạc một cái .Đừng trách ta lại tìm kiếm bằng cái loa phát thanh  " Garp

" Biết rồi, tôi ở đây là được chứ gì " Tora

Garp gật đầu và lại đi đâu đó một chuyến với Sengoku lần nữa.  Tora ngồi lên viền cửa sổ , mắt tiếp tục hướng ra ngoài , nhìn chẳng thấy chán chút nào .

Vài lính hải quân đi ngang cũng hay xì xầm cái vụ ban sáng khi một tay cô đánh bại Smoker . Đúng là ở đâu cũng gặp những con người thích buôn chuyện .

" Hửm! Cái này của ai đây?" Tora

Tự nhiên cô phát hiện một cái bật lửa dưới chân , chẳng biết là ai đánh rơi nên tạm thời giữ trên tay .

-------------- --------------

Trên tầng ba , cuộc họp dành cho CP.9 kết thúc một phần . Họ cần chờ đợi một người nên là trong thời gian rãnh rỗi ai làm việc nấy, một số ngồi tịnh tâm, số còn lại nói chuyện với nhau .

Lucci lấy một điếu thuốc ra ngậm và tìm kiếm bật lửa. Có điều lại chẳng thấy đâu,  trong người khá là khó chịu liền ngồi dậy rời phòng để đi tìm .

" Có cần bọn này đi tìm phụ không ?" Kaku

" Không cần " Lucci

Chú bồ câu Hattori bay theo chủ nhân của mình . Chiếc bật lửa chỉ có thể bị rơi trong lúc cả nhóm đi từ ngoài vào trong mà thôi , anh ta đưa tay vào túi quần và đi ngược lại từ trên xuống để tìm .

Tuy cái đó không có quan trọng gì , chỉ là không thích xài chung đồ thôi . Đã kiếm trên tầng hiện tại không có , Lucci liền đi xuống tầng dưới thử .

Hắn cũng không thích mưa,  nghe tiếng mưa như thế làm hắn rất bực mình nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh . Bỗng dưng anh ta nhìn thấy Tora, cô ấy ngồi trên viền cửa sổ , mắt hướng ra ngoài và trên tay đang cầm cái bật lửa của hắn đóng mở liên tục. 

Lucci tự nhiên mỉm cười , từng bước đi tới chỗ của cô ấy . Tiếng mưa lấn át tiếng bước chân , cô chẳng nghe được có người đi tới chỗ mình  .

"Này ! " Lucci

" Hửm!? Anh cần gì ?" Tora nhìn tới .

" Cái đó là của tôi " Lucci chỉ thẳng vào cái bật lửa.

" Tôi thấy nó rơi dưới sàn , của anh đây " Tora đưa ra .

" Chăm nó đi " Lucci đưa điếu thuốc ra .

" Nơi này cấm hút thuốc " Tora

" Thì đã sao !" Lucci.

Tora giựt khóe mắt nhìn anh ta, một tên nguy hiểm không nên chọc giận nhiều. Mà tự nhiên lại bắt cô chăm điếu thuốc trong khi tay chân lành lặn không tự làm , đúng là sai vặt người quá đáng .

Thôi kệ, cô chẳng muốn gây hấn với anh ta vào lúc này . Tora mở bật lửa lên , Lucci cầm điếu thuốc ngậm vào miệng và cúi người xuống chăm lửa.

Làm xong liền trả cho anh ta . Thay vì rời đi , Lucci vẫn nán lại bên cạnh cô .

" Ban sáng cô cũng mạnh đấy, ai đã dạy cho cô vậy?" Lucci

" Sư phụ của tôi dạy thôi . Nhưng chẳng có lí do để tôi nói tên ông ấy ra cho anh biết " Tora

" Không sao , nhưng cô làm gì ngồi ở đây một mình thế ?" Lucci

" Ngồi ngắm mưa " Tora

" Cô thích mưa à ?" Lucci

" Ừ, những lúc thế này tôi mới cảm thấy bình yên " Tora

Khóe môi cong lên nhẹ nhàng , chỉ động tác đưa tay vuốt tóc mái lại của Tora thôi đã khiến cho Lucci cảm thấy cô rất đẹp rồi .  Mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh giữa cơn mưa hạt ,  mắt màu hổ phách thì lại trông huyền bí .

" Cô tên gì ?" Lucci vô thức hỏi .

" Tôi là Tora ! "

" Hổ cái !? " Lucci

" Là Tora !! đừng có mà gọi tôi là hổ cái như thế , thật bất lịch sự mà " Tora

Cô giận lên đến mức hai bên tai cũng phải đỏ và đi về phòng làm việc riêng  của Garp nghỉ ngơi cho lành .

Bồ câu Hattori rú lên một tiếng !

Lucci đưa tay che đi nụ cười trên môi của mình . Con gái mà lại tên là Tora , lúc cô giận lên giống như một con mèo đang xù lông vậy,  chẳng giống một con hổ chút nào .

-------------------

" Ai làm ngươi tức giận hả mà mặt hậm hực thế ?" Garp

" Không có gì, gặp người không muốn gặp thôi " Tora

" Có kẻ chọc tức được cả ngươi sao ! Đúng là hiếm thấy đấy. Thôi ăn miếng bánh này " Garp

Tora liếc xuống dĩa bánh và lấy ăn bỏ tức. Hổ thì nói vậy thôi, còn dám thêm từ 'cái' nữa chứ . Trước giờ chẳng ai nói ra hoạch tẹt như hắn cả .

------------------

Hai tiếng sau , mưa cũng dừng lại . Bầu trời trở nên trong lành . Tora lập tức rời đi thật nhanh vì sợ trời lại chuyển mưa tiếp thì mệt. 

Mà khi bước ra khỏi tòa nhà . Một lần nữa hai bên chạm mặt nhau , anh ta nhìn sang cô và nói bằng khẩu miệng từ " Hổ cái"

" Tên báo đốm chết tiệt!!" Tora

Trong lòng ngậm nguyên cục tức,  bên ngoài nở một nụ cười kèm theo đó là ngón tay giữa giơ về phía Lucci .

Xong cô chạy đi tới vịnh với tốc độ bàn thờ .

"Phì !" Lucci

" Lần này không thể nói dối được nữa đâu nhé , bọn này thấy cậu cười rồi đấy Lucci " Kaku

" Ngươi đang cười cái quái gì thế ?" Jabra

" Không, tự nhiên nhìn thấy một thứ khá là thú vị mà thôi " Lucci .

" Thứ thú vị khiến cho Lucci chúng ta cười là gì thế ?" Kalifa nâng kính lên

" Lần tới khi nào trời sẽ mưa nhỉ ?" Lucci

" Làm gì ? cậu ghét mưa mà đúng không ?" Kaku

" Ừ, nhưng giờ thì không nữa rồi " Lucci

Anh ta lại cười một mình . Nguyên đám tự hỏi anh bắt đầu có bệnh hay sao ? Sợ hỏi như thế sẽ bị giết nên là thôi thà giả vờ bị mù còn hơn .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip