Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cơn hoan ái vừa rồi Quân Dao chỉ biết ôm mặt xấu hổ ngồi nép trong lòng Ninh Hinh. Về phần Ninh Hinh thì chỉ đang tận hưởng dòng nước nóng không ngừng vân vê bàn tay của Quân Dao

" Cái gì của em ta đều thây qua hêt rồi, em còn ngại gì nữa"

" Nhưng mà ta chỉ biết tỷ dúng một lần hôm ta đi nhờ xe thôi. Còn bây giờ ta phải đối mặt biết bao nhiêu là chuyện, chưa kể lần đầu tiên của ta nữa"

" Thế em không thích chuyện này à, thật nghi nghờ vào kĩ thuật của ta đấy." Ninh Hinh mỉm cười kéo cô vào lòng

" Chắc gì tỷ chỉ có một mình ta. Không chừng ta còn là tình một đêm với tỷ. Sau này tỷ sẽ chối bỏ ta thôi"

" Này, không phải em nên gọi ta là Hinh sao ?" Ninh Hinh phớt lờ câu hỏi của Quân Giao. Không phải là nó không quan trọng. Chỉ là đối với một Quân Giao chưa trải sự đời thì điều mà Ninh Hinh chuẩn bị giải thích thì cung chỉ giống như lời ong bướm thôi.

" Hinh sao, chúng ta đâu có thân thiết đến vậy ?"

" Hay để ta cho em thấy thiên đường một lần nữa?" Ninh Hinh nóng mặt

Quân Dao nghe xong liền bừng tỉnh, liên tục lắc đầu. Sau cuộc hoan ái đêm qua đến bây giờ cô mới có cơ hội nhìn rõ khuôn mặt của Ninh Hinh. Ấn tượng ban đầu có lẽ là ở đôi mắt sâu và thoang thoảng nét buồn. Một nét buồn da diết nhưng đầy sống động. Khuôn mặt khôi ngô nhưng ánh nhìn sắt bén, cũng đủ làm cho người đối diện hiểu đã trải qua biết bao nhiêu là sương gió. Thật sự rất đẹp, khuôn mặt nhẹ nhàng nhưng đầy nam tính. Quân Dao càng nhìn thì khuôn mặt của cô càng hiện lên một tầng ửng hồng. Không biết có phải do nước quá nóng hay không. Lúc này trong đầu cô lại hiện đến vẻ mặt của tên khốn nạn tối qua. Trong đầu lại thầm nghĩ thà nằm dưới thân của Ninh Hinh còn hơn là phải vật lộn với tên khốn đó. Cứ nghĩ đến là lại lạnh sống lưng.

Lúc này Ninh Hinh đang quan sát Dao Dao, thấy cô bé này cứ ngồi ngây ngốc suy nghĩ những chuyện rối ren trong đầu, thấy vậy cô liền nói

"Em không biết những lần em suy nghĩ như thế mặt em cứ như con ngốc đấy em biết không? Sao hoàn hồn chưa, không chừng lại đang suy nghĩ chuyện hoan ái với ta hay hơn với tên kia đấy chứ!!"

"Không... Không phải " Bị Hinh nói trúng tim đen trong lòng cả kinh không ít

Ninh Hinh thấy khuôn mặt của cô ửng hồng trong lòng kiềm không được đưa tay luồn vào mái tóc kéo cô về phía mình. Ban đầu chỉ định dừng lại ở một nụ hôn nhẹ không ngờ vừa áp vào khoang miệng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Thấy vậy cô liền tiến sâu vào nhẹ nhàng lấp đầy khoang miệng của Quân Dao. Cả hai người cứ như thế vờn nhau cả một buổi sáng. Ở đâu đó có bóng dáng ông bà Tạ nóng lòng đợi tin con gái từ đêm hôm qua tới giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip