Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quán Bar The Iron

Xung quanh Ninh Hinh vẫn là khung cảnh quen thuộc, quen thuộc đến mức mà cô không thèm đoái hoài nhìn đến một lần. Trên tay vẫn vân vê ly rượu Gin quen thuộc, tấm lưng rộng tựa vào ghế sofa một tay gác lên trên một tay cầm ly rượu chốc chốc lại đưa lên miệng nhấp một ngụm. Hôm nay Ninh Hinh thoát khỏi bộ Vest như thường ngày, mà khoát lên mình bộ leather jacket đen. Phong thái mạnh mẽ nhưng đưa tình đầy quyến rũ.

Ly rượu chưa rời khỏi miệng, cơn đắng chát từ ly Gin chưa kịp đọng xuống cổ họng thì bên tai đã nghe một giọng điệu mời gọi

" Đêm nay em là của chị được không ?"

" Xin Lỗi, tôi không có hứng thú" Ninh Hinh nhắm mắt từ từ thưởng thực ngụm rượu còn sót lại trong miệng mình.

" Oh, Ariah tôi rất vui vì hôm nay cô đã đến, nhưng quả thật người đó không nên dây vào đâu, cô ấy đáng sợ lắm" từ xa Mạn Mạn đang ôm ấp cô đào bé bỏng của mình mà tiếng lại gần

" Mạn Mạn, lâu rồi không gặp chị" Ariah đứng dậy rồi ôm chầm lấy Mạn Mạn

" Đợi chị một xíu nhé cưng, lát nữa chị sẽ chơi với em" Mạn Mạn vừa nói vừa đưa tay xoa mông Ariah rồi nháy mắt với cô, điệu bộ đầy đưa tình

" Hinh Hinh, gọi mãi mới chịu đến đấy" Mạn Mạn kéo cô đào ngồi xuống bên cạnh mình, tay không yên phận cứ đặt lên mông mà xoa bóp. Tay kia vẫn cầm ly rượu mà cụng ly với Ninh Hinh

" Sao rồi chuyện cô bé hôm bữa sao rồi, có câu trả lời chưa?"

" Vẫn ổn..." câu trả lời đầy ngắn gọn từ phía Ninh Hinh

" Trời ơi, cái dáng vẻ lạnh lùng này ai mà chịu cho nỗi. Cậu đừng có mà hành con gái nhà người ta quá đấy"

" Hành cậu thì tôi rất sẵn lòng đấy Mạn Mạn" Ninh Hinh đưa tay lắc lắc ly rượu ra hiệu với A Thiết, cô cần một ly nữa

    " mồ, chả đáng yêu gì hết. Lần đầu tiên tôi thấy cậu như vậy đấy Hinh Hinh. Đã quên Ả Lâm Nhã rồi à" Mạn Mạn vừa nói dứt câu đã quay sang ép bé đào mà tặng một nụ hôn, Mạn Mạn mỗi lần xuất hiện cứ như đang trong trạng thái cuồng dâm vậy. Hay là do đã quá quen thuộc như vậy nên cảm thấy đây là điều rất bình thường, đến cả Ninh Hinh còn chẳng thèm đã động

   " Lâm Nhã... hừm lâu lắm rồi cái tên này mới xuất hiện... Chẳng đáng nhắc tới"  Cái tên này đang khuấy động một góc khuất xâu thẳm trong lòng Ninh Hinh, ly rượu vừa ra cô lại nhanh chóng nhấp một ngụm, cơn đắng chát giúp cô thoát khỏi những suy nghĩ vừa rồi.

    " Nếu đúng như vậy thì chúc mừng cậu, Hinh Hinh cậu nghĩ xem có nên mở tiệc ăn mừng vì cậu đã quên được ả ta không. Cũng một thời sóng gió đấy nhỉ"

    " Tập trung vào tiểu đào của cậu đi, đừng ăn nói linh tinh" Ninh Hinh đưa ngón tay chỉ về hướng bé đào đang bị Mạn Mạn khơi dậy cơn dục vọng từ lâu

    " Vậy khi nào cậu mới đưa người mới tới đây, nhanh đi tôi hồi hộp quá. Nghĩ tới thôi là đã phấn khích rồi"

   " Một dịp cuối tuần nào đó" Ninh Hinh nói dứt lời liền đứng lên

    " Hinh Hinh về à, nhanh vậy"

   " Vào đây để thưởng thức rượu thôi, rượu ngon đấy, cảm ơn"

   Mạn Mạn không hiểu rốt cuộc cô có phải là bạn thân của Ninh Hinh hay không, mà lúc nào Ninh Hinh cũng lạnh tanh với cô. À mà khoan, thật ra Ninh Hinh lạnh lùng với tất cả mọi người. Trong thâm tâm Mạn Mạn đang gào khóc, cô không có chút đặc biệt nào sao...?

__________________

   Quân Dao nằm dài trên bàn học, hôm nay đã là ngày thứ tư từ bữa cơm gia đình đó. Dạo này cô đang bận sửa soạn, dọn dẹp để chuẩn bị chuyển sang nhà Ninh Hinh. Ninh Hinh cũng đang có công việc ở công ty nên hai người cũng ít liên lạc. Sáng mai Ninh Hinh sẽ qua đón cô dọn về ở chung, nghĩ đến đây thôi mà Quân Dao đã phấn khích. Nhưng mà nghĩ lại nếu như , nếu như qua đó mà đêm nào cũng đào tạo thì sao nhỉ, có bức chết cô không ....!

    Sau hôm đó cô đã về tìm hiểu tập đoàn Cố Khiến Minh, gương mặt Ninh Hinh chiễm chệ sáng bừng trên trang wed của Công ty. Cô còn có mặt trong top 10 gương mặt danh giá trong giới kinh doanh. Quân Dao càng tìm hiểu khuôn mặt cô trở nên trắng bệt. Bấy lâu nay, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu trận hoan ái mà mình thì không hiểu rõ gì về người ta hết, thật đáng giận. Nghĩ như vậy cho nên những ngày vừa rồi vì sợ Ninh Hinh bận Quân Dao cũng không dám gọi điện làm phiền. Đang say sưa suy nghĩ cô không biết có người đang gọi mình, là A cửu

   " Quân Dao, Mình muốn xin lỗi cậu đàng hoàng về chuyện hôm bữa"

   " Không sao, không sao thật mà" Quân Dao xua xua hai bàn tay

   " Quân Dao, nhiều ngày đắn đo suy nghĩ, mình muốn làm bạn cậu. Lúc đầu thấy cậu khá giống người yêu cũ của mình, mình hơi giật mình rồi ngộ nhận. Nhưng mà không phải là cậu không đáng yêu Quân Dao, chỉ là ... chỉ là"

    " Chỉ là như thế nào" Quân Dao nét mặt hoài nghi hỏi A Cửu

    " Khí Tức của người đó thật sự quá đáng sợ, thật sự là muốn bức người khác. Có cảm giác chỉ cần ai lại gần cậu là chị ấy muốn đè chết người đó" A cửu nhắc lại đột nhiên rùng mình

   Quân Dao lập tức hiểu ra chuyện, cười cười trấn an A Cửu

    " Không đâu, chỉ là chị ấy hiểu lầm thôi. Chứ bình thường chị ấy đáng yêu lắm"

   " Người yêu cậu à"

   " Không ... Không phải" Thật ra chính Quân Dao cũng chưa có câu trả lời, người yêu? Hay xã giao ? Hay là bạn tình, rõ ràng là cô chưa có câu trả lời cho chuyện này

   " Nhưng mà chị đó thật đẹp, rất đẹp, mình đã giật mình khi nhìn vào mắt của chị đó. Sự lạnh lùng lúc đầu nhìn thì đáng sợ đấy. Nhưng càng nhìn càng dễ bị mê hoặc. Cậu cẩn thận đấy Quân Dao. Những người có phong thái đưa tình như vậy hay dễ dàng dính vào nhiều cuộc tình lắm đấy"

   " ..." Quân Dao một bên im lặng lắng nghe, một bên im lặng đắm chìm vào suy nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip