Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Quân Dao em say rồi, để anh đưa em về"

" Tôi Không có say, anh tránh ra đi" Quân Dao vừa nói vừa cố gắng kháng cự. Không ngừng lấy 2 tay ra khỏi tay hắn.

" Ngoan nào, đêm nay anh sẽ đưa em lên thiên đường, ngoan ngoãn mà nghe lời anh đi." Hắn thì thầm vào tai của cô

Quân Dao nghe đến đây cả kinh không ít càng kháng cự mạnh hơn, lại thầm nghĩ quái lạ mình chỉ kịp nhấp một gụm rượu thôi mà. Chưa nói đến việc đô có yếu hay không, nhưng mà như vậy thì lại càng không đúng. Vừa nghĩ cô càng dùng hết sức lực của mình mà dùng dằn với hắn. Chỉ tại người cô thần khí đảo điên có chút nóng ran nên chẳng biết điều gì nếu không chỉ muốn cắn cho hắn một phát. Tên xấu xa.

Hắn nào muốn cho cô đi, cô càng vùng vẫy hắn càng dâng lên cảm giác khoái cảm. Đám con gái dưới thân hắn thì nhiều vô số kể. Kể ra thì hắn chỉ thích chinh phục thôi, loại hàng này dùng được một đêm thì bỏ. Phí công.

Hắn dùng tay tóm gọn 2 tay của cô, tay kia đã lần được vào dưới eo của cô. Loại con gái này chỉ cần dạo đầu một chút là có thể ngoan ngoãn mà theo hắn, huống chi hắn lại còn cho thuốc vào rượu. Đám con trai con gái chỉ thấy đó là trò tiêu khiển, còn lạ gì với Cương Hạo con trai tập đoàn Cương thị. Hắn chỉ thích ăn mồi ngon, mới lạ và sạch. Ai cự với hắn chỉ có đường chết.

Đôi môi của hắn đã áp gần sát vào môi của cô, cô có thể cảm nhận được hơi nóng của hắn phà đến. Lúc này đôi mắt đã ngấn lệ chỉ còn một mảng màu đen. Thôi xong rồi, cô thì vội nghĩ được một chút khuôn mặt cố gắng cuối gầm xuống tránh né nụ hôn của hắn. Khuôn mặt đã dàn dụa nước mắt. Tay của hắn đã nhanh chóng tiến đến sát ngực của cô... chỉ còn một chút nữa thôi...

" Tránh xa tôi ra, tên khốn " Cô gằng giọng hét lên

" Chết tiệt" Hắn nghiến răng . Định giơ tay muốn tát cô một phát thì có lực ở phía sau giữ lại.

" Đứa nào" hắn gầm lên, ai dám cản bữa ăn của hắn có phải muốn chết không.

" Chẳng phải cô ấy nói là không muốn sao" Ninh Hinh cầm tay hắn đẩy sang một bên, tay còn lại đã nhanh chóng gỡ tay của cô ra khỏi tay hắn kéo cô về phía mình.

" Phụ nữ ở ngoài thiếu gì cớ sao lại đi chèn ép một cô gái thế. Xin phép" - nói đoạn Ninh Hinh để lại bàn một xấp tiền, dẫn Quân Dao ra xe có lẽ do cự tuyệt quá lâu, nước mắt dàn dụa mà Quân Dao không thể bước tiếp. Thấy vậy Ninh Hinh liền bế cô lên.

" A lại là một cô gái xinh đẹp nữa sao? Lại muốn làm nữ hùng cứu mỹ nhân. Thôi thì đêm nay anh cho phép hai em phục vụ anh, vui vẻ một chút anh lại thưởng to cho" - Cương Hạo vừa nói vừa phá lên cười quái dị.

" Tôi không có hứng thú với hạng người như anh. Không nghe cô ấy gọi anh là tên khốn à " 

" Cô ... cô " nói đoạn hắn như  nổi cơn điên lên liền xông thẳng đến chỗ Ninh Hinh định tát cho cô một phát. Hôm nay là ngày quái quỷ gì mà hết người này đến người khác làm hắn điên tiết. Không dạy cho một bài học thì còn cái quái gì là Cương Hạo này nữa.

Chẳng nói chẳng rằng cô tiện chân dơ cước đá cho hắn một phát ngã sóng xoài ra đất. Phải đợi mấy người cùng bàn đến đỡ dậy.

" Thấp kém " Ninh Hinh thốt ra rồi quay mặt không ngoảnh đầu lại vội vàng đưa cô gái trên tay ra xe. Lên xe Quân Dao thấy người nóng bức khó chịu hết toàn thân cứ cảm thấy khát nước mãi. 

" Nước ... khát nước " Quân Dao liên tục mấp máy môi

Ninh hinh thấy vậy liền mở chai nước cho cô, còn giúp cô lau mặt.

" Nhà cô ở đâu"

Quân Dao mệt mõi không còn biết gì nữa chỉ liên tục lắc đầu. Ninh Hinh chỉ nhìn Quân Dao, rồi lái xe đến nhà riêng của cô. Thôi thì cho cô gái bé nhỏ này qua đêm tạm vậy.

——————————————————————————
- Á à chương sau ai cũng biết là sao rồi đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip