Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
     Mạn Mạn nghe Ninh Hinh hỏi xong, ly rượu vừa uống vào miệng đã muốn sặc trở ra lại.

    " Ồ, Hinh Hinh nhà ta bao lâu không gặp nay đã biết yêu rồi sao. Ai thế, người con gái nào là cậu say đắm mà phải thắc mắc yêu là gì vậy. Không phải đó giờ cậu không có hứng thú với chuyện yêu đương sao?" - Mạn Mạn hai mắt sáng rực , hỏi tới tấp Ninh Hinh

   " Tập chung vấn đề chính, trả lời câu hỏi đi Mạn Mạn" Ninh Hinh đưa tay nhấp lượng rượu còn sót lại, ra dấu hiệu cho A Thiết chuẩn bị một ly mới.

   " Yêu là gì ? Phạm trù này vô cũng rộng, tôi mà có giải thích thì cái đầu đất lạnh lùng như cậu cũng không hiểu được. Tình yêu nó được thể hiện qua nhiều thứ không phải chỉ mỗi việc lên giường như cậu đâu Hinh Hinh"

   " Hình như tôi đi hỏi nhầm người rồi, Mạn Mạn, chính cậu cũng như thế mà mấy năm rồi có thấy yêu ai đâu. Chỉ thấy thay bạn tình thôi, tôi và cậu cũng là dế mèn cùng một ruột thôi, bạn già ạ"

   " Đương nhiên tôi có kinh nghiệm tình yêu hơn cậu rồi thì đại loại như, xa là nhớ gặp nhau là cười đó" Mạn Mạn đùa giỡn với Ninh Hinh

  " Cậu nghiêm túc lại đi!" Hinh Hinh một hơi uống cạn hết ly rượu thứ hai, lại chuẩn bị lấy thêm ly thứ ba nữa Mạn Mạn biết rằng cô đang rất nghiêm túc, liền chỉnh trang hạ giọng

  " Khi mà cậu yêu, cậu sẽ muốn ràng buộc, gắn bó với người đó. Lúc nào cũng muốn ở bên cạnh mình. Muốn quan tâm, hy sinh hết tất cả những gì cậu có để làm điều tốt nhất cho người đó. Tôi nói rồi, phạm trù rất rộng chỉ có cậu tự trải nghiệm. Thì mới hiểu thấu được thôi" Mạn Mạn đưa tay nhấp ngụm rượu, vừa nói vừa nhớ về thời xa xưa của mình

   " Mai tôi phải đi công tác rồi" Ninh Hinh xoay ly rượu vòng tròn, tâm can đang gào thét muốn Quân Dao, bất giác không kiểm soát được mà trả lời câu hỏi của Mạn Mạn

   " Thế có dẫn người yêu đi cùng không"

   " Không cô ấy còn đi học" Ninh Hinh nâng ly nhấp một ngụm rượu, nỗi nhớ Quân Dao làm rượu đắng hơn bao giờ hết

   " Gu cậu dạo này mặn mòi thật đấy Hinh Hinh"

   Ninh Hinh lắc đầu, tỏ vẻ không đồng tình

   " Không biết là cậu yêu hay chỉ là ham muốn chiếm đoạt tạm thời thôi đấy Hinh Hinh, hay là thử kiểm chứng với mấy cô gái của tôi đi" Mạn Mạn nói đoạn rồi húc nhẹ vai của Ninh Hinh

   Cô lắc đầu, quay mặt với Mạn Mạn rời đi, không quên đưa tay chào tạm biệt.

   " Cũng không thèm nhìn mình một cái, đồ tổng tài cao lãnh chết tiệt" Mạn Mạn nghiến răng thầm trách Ninh Hinh. Ninh Hinh vừa rời đi đã có người kéo tay Mạn Mạn vào góc tối. Bàn tay không yên phận sờ soạng khắp người Mạn Mạn, là cô gái lúc nãy.

   " Em nói chuyện gì mà lâu thế, chị nhớ em sắp phát điên lên đây" Cô gái ánh mắt si tinh, khuôn mặt đỏ ửng vì men rượu rà sát vào cổ Mạn Mạn hôn lên đầy kích thích. Mạn Mạn đưa tay đẩy mặt cô gái ra rồi hôn lên môi cô.

   " Uhmmm ... Về phòng em nhé" tiếng hôn của hai người hoà lẫn vào tiếng nhạc xập xình. Men rượu làm hai cô gái đầy dục vọng hoà lẫn vào nhau.

Ninh Hinh lái xe thẳng đến nhà Quân Dao, sự nhớ nhung làm cô không thể kìm chế được nữa. Đậu xe trước cửa nhà đã gọi điện cho Quân Dao. Cô vừa ra khỏi nhà đã lên chiếc xe của Ninh Hinh.

   " Chị vừa uống rượu về hả" mùi men rượu phả ra từ hơi thở của Ninh Hinh. Cô kìm không được mà rướn người hôn lên đôi môi của Quân Dao, chiếc lưỡi nóng ấm kèm mùi rượu nhưng không làm cho Quân Dao cảm thấy khó chịu. Ninh Hinh cắn nhẹ môi trên, rồi lại xuống môi dưới. Cô không muốn bỏ qua góc gách nào. Day nhẹ rồi mút mạnh vào đôi môi, đưa lưỡi tiếng sâu vào trong khoang miệng của Quân Dao. Lưỡi của Quân Dao đã sẵn sàng quấn nhau, cả hai hôn nhau trong sự nhớ nhung khó diễn tả. Khi đã thấm mệt mới tách nhau ra, Ninh Hinh còn ghé sát tai thì thầm " Chị nhớ em" . Chỉ như vậy thôi đã làm cô cảm thấy kích thích. Nhưng vội trấn tĩnh hỏi Ninh Hinh

   " Mai chị đi công tác đúng không?"

   " Chắc khoảng hai tuần chị sẽ về, chị sẽ gọi cho em"

   " Được, chúc chị may mắn. Em phải vào nhà đây. Bố mẹ mà biết sẽ nghi ngờ đấy"

   " Khoan đã" Ninh Hinh kéo tay đeo chiếc lắc cho Quân Dao, chiếc lắc mảnh có một hình con sò được đính lên. " Em vào nhà đi, chị sẽ gọi cho em sau" Ninh Hinh quyến luyến Quân Dao. Quân Dao nhìn chiếc lắc tay lộ ra một niềm phấn khởi, cảm ơn Ninh Hinh rồi rời khỏi xe. Ninh Hinh nhìn theo bóng dáng Quân Dao đợi cô vào hẳn trong nhà mới đánh xe rời đi.

  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip