Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Không phải tôi đã nói qua dự án này không phù hợp sao?"

" Xin lỗi Giám Đốc, tôi không liên lạc được..."

" Vậy là anh tự ý quyết định ?" Khuôn mặt lạnh lùng của Ninh Hinh hiện lên một tầng tức giận.

" Tổn thất của công ty là bao nhiêu, bao nhiêu người trực tiếp tham gia dự án này. Tổng hợp rồi đưa lên phòng cho tôi. Ngay lập tức" Cô quay sang nói với trợ lý của mình.

" Tan họp" khí tức lạnh lùng bao trùm căn phòng. Không ai dám hé răng nữa lời. Không một ai dám thở mạnh, mồ hôi lấm tấm trên mặt. Đợi Ninh Hinh ra khỏi phòng hợp. Phó giám đốc mới lên tiếng

" Lâm Minh Đạt đã nói với anh bao nhiêu lần rồi? Đừng bao giờ tự ý quyết định, huống hồ dự án này chính Giám đốc đã quyết là không phù hợp. Anh cố chấp tới bao giờ anh có coi công ty này ra gì không. Cái anh đang làm là coi thường Giám Đốc coi thường chúng tôi. Bây giờ tổn thất công ty nặng nề thế này hậu quả anh có gánh được hết không ?"

" Tôi ... tôi. Tôi thật sự nghĩ rằng kế hoạch lần này rất ổn. Tôi tưởng rằng"

" Tưởng ? Đừng bao giờ phớt lờ ý kiến của Giám Đốc. Cô ấy đã ngăn cản anh, cái dự án này lỗ hổng lớn đến như vậy mà anh không nhận ra à? Thôi anh làm việc đi đợi quyết định của giám đốc."

Minh Hạo đưa tay xoa thái dương, lắc nhẹ tay ra hiệu cho mọi người tan họp. Lần này tổn thất công ty quá nặng nề, chính anh cũng là người có lỗi trong lần này vì quá chủ quan để Lâm Minh Đạt tự ý dùng quyền hạn của mình triển khai kế hoạch. Giá cổ phiếu đột ngột giảm mạnh không biết lần này phải làm như thế nào để bù đắp. Anh đứng lên tiến về phòng Ninh Hinh
—————
" Thưa Giám đốc, phó Giám đốc có việc cần gặp ạ"

" Cho Vào"

Cô thư ký cúi đầu đẩy cửa, gật đầu với Minh Hạo ra hiệu, nhẹ nhàng khép cửa.

" Lần này cậu tính làm như thế nào vậy" Minh hạo ngồi xuống ghế mở lời với Ninh Hinh

" Tạm thời thu mua lại cổ phiếu được bán ra"

" Giá cổ phiếu đang giảm như thế mà cậu còn muốn mua lại hay sao"

"Rồi nó sẽ tăng lên lại thôi" Ninh Hinh nói với giọng điệu chắc nịt. Làm cho Minh Hạo muốn từ chối cũng không được.

"Được rồi, tin ở cậu. Còn về phía Lâm Minh Đạt thì sao ?"

" Chuyển anh ta xuống một vị trí khác đi. Một lần hai lần sau này cũng sẽ như vậy thôi. Cậu tự lo liệu đi Minh Hạo"

" Rõ thưa Giám đốc." Minh Hạo vừa cười vừa nói giọng chế giễu Ninh Hinh

"Hay cậu muốn tôi đưa cậu xuống một vị trí khác luôn" Minh Hạo nghe xong liền tìm cách chuồn lẹ khỏi phòng. Ninh Hinh và Minh Hạo là bạn từ thuở bé, nói không chừng có rất nhiều người sẽ hiểu lầm cặp đôi thanh mai trúc mã này lớn lên sẽ cặp với nhau. Nhưng Minh Hạo hiểu rõ hơn bao giờ hết. Ninh Hinh vốn dĩ chưa bao giờ thích anh, còn anh thì lúc nào cũng dành cho cô một vị trí đặt biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip