Chương 9: Nhiệm Vụ 15000 Ryo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Kamane Kitsu-san và... Akatsuki?" Kakashi thận trọng nói.

"Câu trả lời?" Kitsu lạnh lùng lên tiếng hỏi. Như thường lệ, vẫn là một câu nói ngắn ngủn.

"Chúng tôi chấp thuận số tiền đó. Sẽ trả đủ cho ngài khi nhiệm vụ kết thúc." Kakashi nói, thầm nuốt nước bọt.

Kamane Kitsu thì không sao, chỉ có chút lạnh lẽo có thể chịu được. Nhưng nguyên nhân khiến anh không rét mà run nãy giờ chủ yếu là sát khí của nhóm người phía sau - Akatsuki. Ớn lạnh như chuẩn bị giết người vậy.

"Bọn Konoha chết tiệt! Dám tách Kit ra khỏi chúng ta!" Deidara nghiến răng ken két nhìn nhóm người Konoha.

"Bình tĩnh đi Deidara, chúng dù sao cũng là khách. Và Kit chưa muốn giết chúng." Itachi trao đổi ánh mắt.

Từ khi Kitsu đến, nhóm Akatsuki đã tập được chiêu thức mới - đọc suy nghĩ của nhau qua ánh mắt. Vì Kitsu thường ngăn cản họ đánh nhau, nên chỉ có thể âm thầm dùng ánh mắt bắn tia điện xẹt qua xẹt lại cùng với cả đống ý nghĩ nói xấu đối phương trong đầu. Một vài trường hợp đồng lòng bảo vệ Kitsu cũng trao đổi với nhau qua ánh mắt. Từ đó cả bọn hiểu nhau, tâm đầu ý hợp. Mỗi lần lia liếc mắt đều có thể hiểu được suy nghĩ của người khác.

Tất nhiên là chỉ trong mấy chuyện đại sự liên quan tới Kit-chan của họ thôi. Bình thường thì làm gì có.

Nhóm người Konoha vẫn còn đang khiếp sợ trước sát khí của toàn thể Akatsuki, Kitsu đã đột ngột lên tiếng phá vỡ sự im lặng:

"Đi được chưa?"

"À vâng, mời đi theo chúng tôi. Chúng ta khởi hành càng sớm càng tốt." Kakashi nhích người sang bên cạnh, ý để Kitsu đi trước.

"..." Kitsu im lặng đi lên phía trước, Kurama đi theo phía sau.

"Kit, nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!" Konan nói lớn, rút khăn tay lau nước mắt đang chảy ròng trên mặt.

"Đừng để bị thương đó!" Kisame nói, hành động giống như Konan.

"Ăn uống đầy đủ." Kaluzu nói.

"Bị tên nào ức hiếp thì báo với tụi anh một tiếng!" Hidan cũng nói.

"Bọn này sẽ giết hắn cho em." Cả đám đồng thanh, còn nở nụ cười nguy hiểm.

"Đùa à?! Cậu ta là shinobi mạnh nhất thì ai ăn hiếp nổi?!" Nhóm Konoha trong đầu nghĩ.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, cố chịu đựng trong khoảng thời gian không có anh chị nhé!" Pain nói.

"Tội nghiệp Kit-chan phải đi làm nhiệm vụ một mình. Huhu!" Konan tiếp tục khóc.

"Oi oi, mấy tên điên các ngươi coi ta là cái gì hả?!" Kurama bấy giờ mới lên tiếng.

"Thú cưng." Akatsuki không hẹn cùng đồng thanh, trong giọng nói có thêm chút khinh bỉ.

Chỉ là một con cáo nhiều đuôi mà thôi. Chỉ là pet của Kitsu thôi.

"Các ngươi...!!!" Kurama tức giận, tính nhào lên đánh lộn với đám Akatsuki thì Kitsu ngăn lại. Cậu nhìn hắn lắc lắc đầu, nhưng trong mắt hình như... đồng tình với đám anh chị của cậu.

Kurama bất lực.

"Con cáo chết tiệt! Bảo vệ Kit cho tốt, em ấy mà bị sao là ta hỏi tội ngươi!" Deidara hổ báo nói.

"Hừ! Không cần các ngươi nhắc." Kurama hừ lạnh, quay đi không thèm nhìn mặt đám người.

"Kit, cẩn thận đó!" Pain đại diện nói, thực ra anh muốn hôn tạm biệt cơ.

Kitsu không nói gì, nhìn họ gật gật đầu rồi quay lại tiếp tục đi. Kurama theo sau.

Khi Kitsu và Kurama đã giữ khoảng cách với họ một đoạn, nhóm Konoha cũng chuẩn bị tiếp bước trở về làng của mình, bỗng một giọng nói đáng sợ vang lên phía sau khiến Kakashi và ba học trò cứng ngắc quay đầu lại.

"Các ngươi khoan đi đã." Pain trầm giọng nói.

"Vâng?"

"Nếu Kit có xảy ra chuyện gì, dù chỉ là mất một cọng tóc thì Akatsuki sẽ san phẳng cái làng đó! Nói với Hokage của các như vậy. Nhớ cho kĩ."

Nhóm Konoha: Ủa rồi chúng tôi thuê anh ta bảo vệ làng hay thuê để được bảo vệ anh ta?!

"À vâng... xin phép..." Kakashi nói rồi cùng cả đội lập tức rời đi. Anh không chịu nổi cái sát ý chết chóc đang nhắm vào mình đó.

"Akatsuki thì ra toàn một lũ điên cuồng Kamane Kitsu!!! Không ngờ cả Itachi cũng thay đổi như vậy!" Kakashi vừa nghĩ vừa theo ngay sát sau Kitsu và Kurama.

Bóng của nhóm người dần khuất, Akatsuki lục đục trở về căn cứ.

"Lũ khốn Konoha, có phải chúng biết thuê Kit sẽ được khuyến mãi thêm con cáo kia không?" Deidara bực tức nói.

"Có thể lắm." Sasori hơi đồng tình.

"Không chừng chúng cũng đoán được Akatsuki sẽ đến như quà khuyến mãi." Itachi bình luận.

"Bọn gian xảo này, nát làng là đúng." Kakuzu nói.

"Dù thế nào thì phương châm của chúng ta vẫn vậy thôi." Konan nói.

"Phải. Phương châm của Akatsuki là... 'Có chết cũng sẽ bảo vệ được Kamane Kitsu!' Nhớ kĩ đấy." Pain nói, giọng có chút tự hào.

"Rõ, thủ lĩnh!"

----------------

Trên đường tới Konoha.

"Kurama, lúc đó họ chắc chắn phát hiện Chakra của ngươi rồi. Sao đây?" Kitsu nhỏ giọng trao đổi với Kurama bên cạnh.

Do cả hai đi phía trước nhóm người Konoha một khoảng khá xa và quay lưng lại nên nhóm Konoha cũng chẳng thể biết được cả hai đang nói chuyện, dù là với giác quan nhạy bén của shinobi đi chăng nữa.

"Hả? Lo gì. Nếu chúng hỏi thì ngươi không nói là được."

"Nếu họ trả tiền thì sao?"

"Ngươi... từ bao giờ không thể từ chối tiền nữa rồi?" Kurama giật giật khóe mắt nhìn Kitsu. Hắn thật bất lực, mong là chưa mê tiền quá độ như Kakuzu.

"... Không biết... haha..." Kitsu cười trừ, nhưng để tránh bị nhóm Konoha tia thấy thì chỉ có thể nhìn thẳng phía trước như đang nói chuyện với không khí vậy. Quay ngang mặt sang để bị nhìn thấy cái biểu cảm này thì mất mất hình tượng lạnh lùng cậu mất công xây dựng.

"... Im lặng và đi tiếp đi." Kurama đỡ trán nói.

"Ừm..."

Sau đó nhóm Konoha cùng Kitsu và Kurama tới được một thị trấn nhỏ. Đường từ làng Mưa về làng Lá có thể nói là xa, cũng mất khoảng hơn một ngày đường với tốc độ của shinobi. Do đó họ phải dừng lại nghỉ chân ở thị trấn nhỏ này, sắc trời cũng dần chuyển tối rồi.

Nhóm Konoha thuê 2 phòng trọ, Kitsu tự bỏ tiền thuê cho mình và Kurama một phòng vì trong số tiền cậu đã yêu cầu Konoha không có tính tiền đi lại giữa làng Mưa và làng Lá. Đừng nghĩ cậu sẽ trừ cho họ vài đồng tiền ở trọ này.

Kurama còn đang vui vẻ vì không phải tách phòng với Kitsu và đang chuẩn bị nhào qua ôm hôn cậu thì cánh cửa phòng của họ đột nhiên bị gõ. Chắc chắn là nhóm Konoha ở ngoài muốn vào bàn bạc cái gì. Kitsu vừa mới tháo xuống chiếc nón của Akatsuki và đang chuẩn bị tháo mặt nạ cho đỡ ngột ngạt thì lại phải đeo vào. Việc này khiến tâm trạng cậu không tốt lắm.

Đến giờ ngủ rồi còn làm phiền người ta nghỉ ngơi.

"Vào đi." Kurama khó chịu nói, chuyện tốt của hắn bị phá hỏng thì vui sao nổi?

Cạch!

Theo đó, tiếng mở của phát ra, và 4 người của Konoha đi vào trong phòng, nói nhẹ "Xin phép." Rồi ngồi xuống trước mặt Kitsu và Kurama đang ngồi dưới tấm chiếu tatami êm ái. Thực ra cũng chỉ có Kakashi ngồi đại diện thôi, 3 người còn lại đứng phía sau.

Kitsu và Kurama không bận tâm mấy người trước mặt đứng hay ngồi, Kurama vừa định lên tiếng hỏi thì Kakashi đã nhanh chóng mở miệng nói trước.

"Thật xin lỗi vì làm phiền việc nghỉ ngơi của hai người. Nhưng chúng tôi mới nhận lệnh từ Hokage-sama, liệu có thể yêu cầu ngài thêm một nhiệm vụ nữa được không Kitsu-san?"

"Ai cho ngươi xưng hô thân mật như thế?!" Kurama tâm trạng khó chịu quát.

"À... ờm... Kamane-san?" Kakashi chỉnh lại cách xưng hô của mình.

"Tiền." Kitsu chẳng bận tâm anh ta gọi mình như thế nào, vấn đề là muốn thêm nhiệm vụ thì phải thêm tiền cho cậu.

Tiền là chân lí.

"À vâng, tất nhiên chúng tôi sẽ đáp ứng."

"..." Kitsu im lặng nhìn họ, mặt nạ che mặt rồi nên không đọc được ý định là gì. Kurama thì đang khó chịu nên chẳng hơi đâu mà dịch ngữ cho họ. Nên nhóm Konoha im lặng nhìn Kitsu và Kurama, đầu đầy mồ hôi.

Nhưng may sao nhóm Konoha toàn người thông minh nên sau vài chục giây nhìn nhau thì họ cuối cùng cũng hiểu được ý định của Kitsu.

Rõ ràng muốn nói: "Nhiệm vụ là gì?"

"Đó là một nhiệm vụ tìm người. Chúng tôi muốn ngài tìm một cậu nhóc--"

"15000." Kitsu lạnh lẽo lên tiếng cắt ngang lời nói của Kakashi.

"Vâng?" Kakashi hơi ngơ. Hình như anh gặp cảnh này rồi.

"Tch! 15000 ryo cho nhiệm vụ này." Kurama nói. Hắn đoán được người mà Konoha muốn tìm rồi.

"Ít vậy sao?" Bốn người Konoha ngạc nhiên.

"À vâng. Chúng tôi sẽ trả đủ khi ngài hoàn thành nhiệm vụ." Kakashi nói.

Kitsu im lặng nhẹ gật đầu.

"Người mà chúng tôi muốn ngài tìm là một cậu nhóc khoảng 15-16 tuổi, tên là Uzumaki Naruto." Kakashi vừa nói vừa đưa cho Kitsu một bức ảnh của Naruto 3 năm trước.

"Đây là hình ảnh cậu ấy 3 năm trước. Ngài có thông tin gì không ạ?"

Kitsu im lặng nhìn trong khi Kurama chờ đợi quyết định của cậu dù đã rất buồn ngủ. Sau đó vài giây, Kitsu trả lại tấm ảnh cho Kakashi, tâm trạng lặng lẽ không một chút gợn sóng khi nhìn vào chính mình 3 năm trước còn đang vui vẻ cười với băng trán Konoha trên đầu. Chỉ là, trong con ngươi xanh thẳm đằng sau chiếc mặt nạ cáo đầy tinh tế đã ánh lên vài tia hoài niệm cùng tiếc nuối. Ngay sau đó lập tức biến mất.

Vẫn là giọng nói lạnh băng, cậu trả lời:

"Ta biết."

-------------END CHƯƠNG 9----------

Biết là cái kiểu nhiệm vụ này sẽ trùng với một số fic, cơ mà tui thích đoạn này quá nên rất muốn cho vào. Dù sao thì Naruto ban đầu cũng đã phủ nhận sự tồn tại của chính mình. Đoạn này cũng khiến Konoha ngừng tìm kiếm Naruto nữa :))).

Hãy cùng chờ xem chương sau Kitsu idol của chúng ta có nói nhiều hơn không nha :)).

Tui đột nhiên rất có hứng viết thêm vài cái truyện linh tinh nữa '-'.

Cảm ơn vì đã đọc!

[13/5/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip