Chương 22: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Văn phòng Hokage.

"Thế, chuyện này là sao đây?" Tsunade gõ ngón tay xuống mặt bàn, nhíu mày khó chịu.

Hiện giờ trong phòng có bà, Shizune, Jiraiya và năm cô gái với mấy quả đầu năm màu sặc sỡ nổi bật.

Jiraiya về thì không nói, thế mà lại còn mang theo những 5 cô gái trẻ vào làng?? Là đi ra ngoài cua được gái hay lừa con gái nhà người ta về đây?

Nhận được cái lườm như muốn xuyên thủng người ta của Tsunade, Jiraiya cũng chỉ biết sợ hãi. Là ông gặp ngoài cổng chứ có phải nhặt về đâu! Với lại bọn nhóc này toàn trẻ con, không thèm.

Tsunade tất nhiên cũng hiểu, mấy cô bé này chắc chắn không tầm thường, hơn nữa người tóc đen kia trông cũng có chút quen thuộc. Mà không dưng tự nhiên xuất hiện mấy người lạ mặt, bà chưa tống vào nhà giam là may rồi.

"Vâng, thưa Hokage Đệ Ngũ. Trước tiên, chúng tôi xin lỗi vì đã làm phiền bà và ngôi làng. Chúng tôi - KK Fan Club sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu như có ảnh hưởng gì tới Konoha. Nhân tiện, tôi là Nafuse Aya, thủ lĩnh của tổ chức, và họ là những người bạn đáng tin cậy của tôi." Aya hơi khom lưng, động tác lễ phép, lịch sự và mang theo nét tinh tế của con người trưởng thành, tạo nên ấn tượng tốt đối với Tsunade.

Một người thông minh sẽ biết phép lịch sự tối thiểu. Hảo cảm ban đầu của Tsunade đối với nhóm người lạ mặt này tăng thêm vài phần.

"Được rồi, ta hiểu. Vậy, các vị có thể nói về mục đích của mình khi tới ngôi làng tồi tàn này được rồi chứ?"

"Bởi vì Kitsu-sama đang ở đây bảo vệ ngôi làng nên bọn tôi tới giúp đỡ ngài bằng tất cả sức lực. Tất nhiên sẽ không đòi tiền từ Konoha, vì tất cả đều là chúng tôi tự nguyện hành động."

"Hm... Một tổ chức tuyệt vời... nhỉ?"

"Được rồi, chỉ cần không gây thêm tổn hại cho làng, ta sẽ chấp nhận cho các cô ở lại."

"Cảm ơn ngài rất nhiều, Hokage-sama. Vậy chúng tôi xin phép đi trước--"

"Chờ đã!"

Aya vừa quay đầu chuẩn bị cùng bốn người bạn rời đi thì bị Tsunade cản lại.

"Còn chuyện gì nữa sao ạ?" Gì cũng được, miễn không phải thông tin về Kamane Kitsu thì cô sẽ đáp ứng. Dẫu sao Tsunade cũng là một người đáng ngưỡng mộ. Là người tốt.

"Có vẻ như tai họa sắp tới cái làng này lớn lắm phải không?"

Bằng chứng là việc các thủ lĩnh của KK Fan Club đều có mặt. Tsunade hay Konoha đều không tiếp xúc nhiều với Kamane Kitsu lẫn tổ chức hỗ trợ cậu nên không rõ lắm, nhưng việc những người đứng đầu tụ họp một chỗ và cùng lúc hành động thì chắc chắn nghiêm trọng.

Có vẻ như lần này phải chặt trụi rừng xây lại nhà tiếp rồi.

"Ara? Tôi không có ý chê bai hay gì nhưng mạng lưới thông tin của Konoha lại kém vậy sao? Hai ngày nữa, vào đêm trăng tròn, nơi này sẽ bị tấn công." Aya cực kì nghiêm túc mà nói. Kể ra cô đã chuẩn bị xong hết rồi mà bây giờ Konoha còn chưa biết tin. Kiểu này bảo sao làng bị phá trầm trọng là đúng rồi.

"Cái gì?! Bị tấn công?! Bởi ai cơ?" Tsunade ngạc nhiên đập bàn.

Cái này bà thực sự chưa từng nghe qua. Konoha bây giờ đủ khổ rồi, hơn nữa có Kamane Kitsu ở đây mà vẫn có kẻ dám tấn công? Kẻ này nếu không phải ngu thì chỉ có thể là đã tính kế trước hoặc lực lượng đông đảo. Chuyện này đúng thật nguy hiểm đe dọa tới sự tồn vong của làng rồi.

Jiraiya đứng đó nghe cũng ngạc nhiên không kém. Ngao du đó đây một thời gian nhưng thông tin này chưa từng đến tai ông, chứng tỏ nó được bảo mật rất cẩn thận và kín đáo. Lần này trở về cũng thật đúng lúc có thể hỗ trợ làng. Sẽ bận rộn lắm đây.

Ông còn phải gặp vị shinobi đánh thuê nổi tiếng kia nữa mà, trời ạ, hãy tha cho cái thân già này.

"Yoake. Tốt nhất ngài nên mau chóng chuẩn bị đi, chúng tuy không mạnh nhưng rất đông. Sức mạnh chủ yếu tập trung ở Ngũ Tinh và Thủ Lĩnh. À, hôm trước hai trong Ngũ Tinh đã tấn công vào đây phải không? Đó là hai tên yếu nhất. Vẫn còn hai kẻ mạnh và cả thủ lĩnh của chúng nữa."

"Shizune, triệu tập cuộc họp khẩn cấp ngay!"

"Vâng!"

"Các vị không phiền tham gia cuộc họp với chúng tôi chứ? Tôi muốn biết tường tận mọi chuyện."

"Xin lỗi, không được rồi. Bây giờ chúng tôi còn có việc gấp." Còn phải đi gặp Kitsu nữa mà.

Năm cô gái xoay người dứt khoát bước ra khỏi văn phòng. Tsunade nhìn theo họ mà thở dài lắc đầu. Cái làng này... chắc vô vọng rồi. Bà thu dọn một chút đống giấy tờ trên bàn làm việc rồi kéo theo Jiraiya vừa mới trở về chưa kịp đi tham quan suối nước nóng tới phòng hội đồng. Ông cũng thở dài, xem ra không dư thời gian vui chơi rồi.

-----------------------

"KITSUUUU!" Aya hét lên khi vừa nhìn thấy người bạn thân lâu ngày không gặp cũng là thần tượng của mình cùng hội chị em, vui mừng khôn xiết mà lao vào ôm. Trước mặt người khác thì cung kính gọi Kitsu-sama, khi ở riêng (với đám người quen nữa) thì mới gọi trống không cho thân thiết thôi.

"Aya--"

"Ách!" Nhưng chưa kịp chạm tới người ta thì bị cản lại bởi một hàng rào siêu chất lượng từ những Nukenin cấp S. Mà họ còn chơi ác dùng Thổ Độn khiến cô dập mũi ngã bịch xuống nền nhà.

Bốn cô gái phía sau đỡ trán. "Thủ lĩnh à, thật mất mặt..."

Aya đứng dậy xoa xoa cái mũi đỏ lên suýt bị dập của mình, tìm kiến Kitsu trong đám Akatsuki kia. Đồng thời bọn họ lại không để ý cô mà quay vào trong nói nhỏ với Kitsu:

"Kit, mặt nạ mặt nạ."

Kitsu bây giờ mới nhớ mình chưa đeo mặt nạ, mà trong phòng ngoài Aya còn có vài người chưa hề quen biết đứng sau cô ấy. Đoán chắc là bạn của Aya thì cũng không có hại gì rồi nhưng đề phòng vẫn hơn.

Nhanh chóng đeo mặt nạ và chỉnh giọng lạnh lùng như thường lệ, Kitsu cất tiếng:

"Aya, sao ở đây?"

"Không cần lo đâu Kitsu, họ đều là bạn tớ, và cũng đã biết mặt cậu rồi." Aya bình tĩnh nói khi thấy Kitsu quên che giấu danh tính của mình, và làm nó một cách muộn màng. Nếu như bốn người kia không phải bạn cô mà là người lạ có phải lộ hết rồi không. Thật tình cái tính ngây ngô vẫn không đổi mà. Thế mà là người 'lạnh như băng' cơ đấy.

Hoặc là Aya vốn biết, làm gì có chuyện Kitsu không nhận ra có người nào đó tới gần mình. Trừ khi đó là người có thực lực cao cường thôi. Còn cô và bốn người bạn của mình vẫn còn thua xa lắm, làm sao mà cậu chàng kia không nhận ra được cơ chứ. Nhưng vẫn phải trách cái tính tin người dễ dàng như vậy. Bởi vì chắc chắn rằng Kitsu chỉ nhận ra Chakra của một mình cô thôi, bốn người kia còn chưa gặp thì làm sao mà biết nên tin hay không, dù họ có đi cùng cô đi nữa.

Cho nên, vẫn cần phải trách cứ đoạn lỗi này, mặc dù, đó thực sự là cái phẩm chất tốt đẹp vốn chưa từng thay đổi bên trong con người ấy.

Chà, điều đó làm Aya lại yêu quý Kitsu hơn rất nhiều. Hoặc có thể nói, chính là đối với Uzumaki Naruto càng thêm quý trọng nhiều hơn.

Kitsu bỏ ra mặt nạ, nhắm mắt thở dài một hơi. Cậu cũng muốn thoải mái, mà họ đều biết hết rồi thì tội gì phải giấu nữa, ngột ngạt hẳn ra. Kitsu mở mắt nhìn Aya - người bạn thân lâu ngày không gặp - nhưng lại bị chắn tầm nhìn bởi một cái đầu tím cài hoa giấy quen thuộc. Cùng những sắc màu khác chen vào chắn trước mắt cậu.

Kitsu thở dài thêm cái nữa như đã quá quen thuộc với tình huống này. Các anh chị lại nổi máu phụ huynh rồi.

"Vậy, điều gì đã mang vị-thủ- lĩnh-được-tôn-trọng-nhờ-đi-chụp-lén-hình-bảo-bối-của-chúng-tôi tới đây vậy?" Konan hai tay chống hông, gằn giọng hỏi, ngữ khí đe dọa chiếm đến tám phần, hai phần còn lại tất nhiên là mỉa mai, không hơn.

Cả Akatsuki xúm lại hưởng ứng theo. Họ vẫn còn thù cô nàng này vụ chụp lén mặt mộc của Kitsu bảo bối nhà họ, còn đem đi chia sẻ với người khác khiến họ có nguy cơ cao tăng thêm tình địch. Phải trị, phải thủ tiêu mới vừa lòng.

May cho Aya rằng cô là thủ lĩnh một tổ chức lớn, và quan trọng hơn, là bạn của Kamane Kitsu. Không thì cái chức thủ lĩnh đức cao vọng trọng kia cũng không cứu nổi cô khỏi tay đám Nukenin cấp S đáng sợ này.

"Ahh... thế giới ninja thật khắc nghiệt làm sao..."

"Chúng tôi tới hỗ trợ Kitsu. Mà, nói trắng ra thì là giúp Konoha." Aya trả lời.

"Có tụi này rồi, không cần tổ chức các người bận tâm tới đâu." Deidara hùng hổ tuyên bố.

"Thôi nào senpai, anh có giúp được cái gì đâu mà nói." Tobi che miệng (dù có mặt nạ bên ngoài) cười đểu mỉa mai.

"Tên khốn Tobi! Ta giết ngươi!!"

Deidara tức giận đuổi đánh Tobi. Thật tình, đôi khi hắn ước tên này cứ giữ mãi cái nhân cách Obito kia lại nghiêm túc hơn nhiều, với lại đáng tin tưởng hơn là cái bộ dạng nhây nhây nhoi nhoi này, luôn khiến hắn tức chết.

"Dù biết mấy người với Yoake kia rõ ràng là khắc tinh đối địch, nên để hai bên đối đầu giải quyết thì hơn. Nhưng mà chúng tấn công vào ngày trăng tròn đó, khi ấy Akatsuki các người phải ở cạnh Kitsu đúng không? Mà hôm đó thì Kitsu sẽ phải 'tạm dừng nhiệm vụ' trong một đêm, nên chúng tôi sẽ làm thay cậu ấy một đêm, để không bị gián đoạn nhiệm vụ lớn lần này." Aya vừa nói vừa tiến tới cái bàn giữa căn phòng lớn, ngồi xuống sofa thong thả rót trà uống.

"Vả lại, đừng xem thường KK Fan Club chứ. Tổ chức của tôi tất nhiên có ích, căn biệt thự này là minh chứng rõ nhất còn gì."

Quả thật, toàn mùi tiền. Và nó thu hút các shinobi đánh thuê như nhóm Akatsuki, đặc biệt là Kakuzu và Kitsu.

"Ngươi còn biết cả vụ trăng tròn." Tobi lúc này, đã trở về làm Obito, nói chuyện nghiêm túc và đầy chín chắn như một người trưởng thành.

"Thì tất nhiên, tôi với Kitsu là bạn. À, họ cũng biết nữa." Aya chỉ tay vào bốn người bạn của mình.

Bốn người gật đầu và tự động giới thiệu. Nói chứ từ đầu khi bước vào căn phòng họ đã rất cố gắng kiềm chế và giữ cơ mặt bình thường để không gục ngã trước nhan sắc của thần tượng rồi.

"Cmn quá xinh đẹp tuyệt vờiiii!"

Họ thêm cảm phục Aya khi cô có thể nói chuyện bình thường với vị thần tượng kia, và thậm chí không hề bị quá khích. Đúng là cấp độ 'bạn bè' quá khác biệt so với 'fan'. Còn họ thì vì phải kiềm chế nên chẳng để tâm đến nói chuyện hay gì nữa rồi.

"Hiểu rồi. Nhưng các ngươi chỉ có 5 người?" Kurama lúc này lên tiếng. Trong lúc mọi người nói chuyện đã tranh thủ ôm Kitsu rồi, nên bây giờ (vẫn đang ôm) bị lườm thủng cả thân cáo.

"Không, đã bố trí xong hết rồi, nhưng chỉ có 5 người chúng tôi vào làng. Nghĩ sao mà tôi có thể làm ăn cẩu thả như thế khi chỉ còn hai ngày nữa là chúng đến? Sẽ mất uy tín của tổ chức." Aya trả lời.

"Vậy thì cứ để án binh bất động đi. Mai Kit có trận đấu với tên đầu quạ kia rồi mà." Kurama tựa cằm lên mái tóc mềm mại của Kitsu, thản nhiên nói.

"Là đầu đít vịt! Ah? Ngươi nhắc mới nhớ!" Obito quay lại làm Tobi, sửa lời nói của Kurama trước khi kịp tiếp thu nội dung của nó. Biết sao được, hắn đã hình thành phản xạ có điều kiện cứ liên quan tới Sasuke là mặc định phải nói đầu đít vịt rồi.

"Hể?" Đầu não KK Fan Club ngạc nhiên, há hốc mồm mà nhìn nhóm người.

"Gì? Tưởng các ngươi thông tin nhanh lắm, chưa biết gì à?" Kurama hỏi.

Cả năm người lắc đầu và chờ đợi lão cáo già phun ra thông tin quan trọng để họ xác định xem mình có nghe nhầm hay không.

"Hai hôm trước Kitsu chấp nhận lời mời thách đấu của tên đầu đít vịt kia, mai là ngày quyết đầu rồi. Mà tính ra đập tên đó xong thì đám 'bình minh fake' kia tới, cùng lúc là ngày trăng tròn. Sát nhau thật đấy." Kurama vừa từ tốn giải thích vừa lẩm bẩm nhớ lại đống sự kiện sắp tới sẽ diễn ra, thật trùng hợp đến mức đáng ngờ.

"H- HẢ?!"

Năm cô gái ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi nghe hết. Cái này họ chưa biết nên chưa kịp chuẩn bị tinh thần đối mặt.

"Má nó! Không phải mọi chuyện diễn biến quá nhanh rồi sao?!!!"

------------END CHƯƠNG 22----------

Tui xin lỗi vì lặn quá lâu, sợ mọi người quên tui quá :"). Mà lí do thì hơi khốn nạn xíu là thi xong tui bị lười xong xách mông đi cày phim mới thế là quên đống này luôn haha (cười trừ). Xin lỗi nhiều :"))

Mà, tui ném Jiraiya về xong không biết cho ổng đối mặt với Kitsu (Naruto) như nào :"), biết vậy vứt ổng đi bụi luôn cho rồi :").

Mà mọi người đọc chỗ nào sai chính tả (lỗi đánh máy) cmt nhắc tui với nhé, để tui sửa.

Cảm ơn vì đã đọc!

[26/11/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip