Chương 2: Phá Bỏ Phong Ấn - Cha Xuất Hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nhóc, cuối cùng cũng được ra khỏi nơi này."

"... Ừ..." Naruto im lặng dọn đồ trong phòng.

Cậu thu mọi đồ dùng của mình bỏ vào balo, mà đồ cũng không nhiều, một cái balo cỡ vừa cũng đủ chứa hết. Đôi tay nhanh nhẹn khựng lại trước khung ảnh nhỏ trên chiếc tủ màu nâu sậm cũ kĩ.

Là ảnh Team 7.

Naruto nhìn nó vài giây, cuối cùng quyết định bỏ nó lại. Dù gì cậu cũng không liên quan đến họ nữa.

Naruto đeo balo trên lưng, bước ra khỏi nhà, khóa cửa và hướng về phía cổng làng bước đi. Trong đêm tối, thân ảnh nhỏ bé cô độc bước trên con đường ra khỏi ngôi làng nơi đã sinh ra mình, bóng dáng mỏng manh đến thương tâm.

Ngay tại thời khắc cậu bước qua cánh cổng lớn đó, ánh trăng u ám chiếu lên khuôn mặt cậu, có gì đó ánh lên nơi khóe mắt, phản chiếu ánh sáng yếu ớt của trăng. Thứ gì đó long lanh, như là... nước mắt. Cùng với đó vết thương một lần nữa hở ra, nhói đau đến tận xương tủy. Máu trượt dọc theo cánh tay, rơi xuống ngay trước cổng làng, như minh chứng rằng cậu đã ra đi.

Uzumaki Naruto đã chết, đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Thân ảnh nhỏ bé đơn độc bước tiếp, dần dần khuất vào bóng tối sâu thẳm của màn đêm. Dường như là sẽ không bao giờ trở lại, không bao giờ có thể tỏa ra ánh dương ấm áp như xưa, không bao giờ...

---------------

Sáng hôm sau.

Tới sâu trong rừng, Naruto dừng lại trước một con suối, múc nước uống. Sau đó lôi từ trong balo ra hộp cứu thương quen thuộc. Cũng may mà cậu mang đi. Naruto dựa vào thân cây lớn bên cạnh tự băng bó vết thương cho mình. Cậu không có ý định từ bỏ mạng sống.

Xử lí xong vết thương, Naruto nói chuyện linh tinh với Cửu Vĩ rồi ngủ thiếp đi, cậu đã rất mệt mỏi.

Lại nói, tại sao Cửu Vĩ với Naruto lại nói chuyện thân thiết như vậy? Đơn giản là vì họ đã làm bạn với nhau từ trước đó, ngay trong trận quyết chiến với Sasuke.

Sau khi bị Chidori đâm xuyên qua ngực, Naruto ngất đi, rơi vào tiềm thức của chính mình. Cậu thấy dưới chân là nước, xung quanh khung cảnh như một đường cống ngầm, nước nhỏ từng giọt tí tách. Naruto đi thẳng về phía trước, cho đến khi dừng chân trước một cái lồng sắt to lớn. Nơi đây hơi tối, trong lồng cũng chỉ thấy một mảng đen thui, không nhìn thấy gì cả. Naruto phải căng mắt ra mới dần nhìn rõ được chiếc lồng này đang nhốt thứ gì. Là một con cáo màu cam đỏ đang ngủ, phía sau còn có tận chín cái đuôi dài, xù xù. Và nó rất lớn, có thể nói là khổng lồ, một con cáo chín đuôi khổng lồ - chính là Cửu Vĩ năm xưa đã tàn phá làng Lá.

Bỗng nó mở mắt, con mắt đỏ thẫm với đồng tử hẹp dài như mắt mèo nhìn chằm chằm Naruto, ánh nhìn cũng thật hung dữ đi. Naruto cũng không có sợ sệt, ngược lại còn có chút thích thú vì cậu chưa bao giờ thấy sinh vật nào như thế này. Và cũng còn vì nó đẹp nữa, cực đẹp.

"Naruto..." Cửu Vĩ nói.

"Hửm? Ta lần đầu gặp ngươi mà ngươi đã biết tên ta? Hay thật!"

"... Ta sao có thể không biết, ngươi là vật chứa của ta."

"Vậy sao... Nè, ngươi là con quái vật bên trong ta? Là con Cửu Vĩ mà dân làng hay nói?"

"... Đúng vậy. Ngươi không sợ ta à?"

"Sợ? Ngươi đẹp thế này ai sợ cho nổi." Naruto tiến lại gần chiếc lồng tính chạm vào thì Cửu Vĩ cầm một tiếng, giơ móng vuốt định giết cậu. May Naruto né kịp, nhưng kẹp giữa hai móng của nó.

"Ta sẽ giết ngươi để có thể tự do."

"Haha, không giết ta ngươi cũng có thể tự do." Naruto cười tự tin.

"Vớ vẩn."

"Không vớ vẩn. Cửu Vĩ, sẽ có một ngày ta gỡ phong ấn cho ngươi, nên ngươi bây giờ kết bạn với ta nha?" Naruto sờ sờ móng vuốt của nó. Cứng và bén lắm nha.

"... So với cách đó, bây giờ ta giết ngươi sẽ sớm có được tự do hơn." Cửu Vĩ lại giơ móng vuốt tấn công Naruto lần nữa.

"Thôi mà đừng như thế, ta biết ngươi ở trong này cũng cô đơn lắm, rất cần một người bạn. Ta có thể cùng ngươi trò chuyện vui chơi a." Naruto vẫn né được.

"... Vớ vẩn."

"Có phải ngươi thắc mắc làm sao ta chơi cùng ngươi được phải không? Cái khung sắt này lớn như thế, ta đương nhiên có thể lọt qua." Naruto vừa nói vừa dùng hành động chứng minh, đi qua cửa lồng vào bên trong, trèo lên người Cửu Vĩ.

"Xuống..."

"Lông ngươi mềm thật..." Naruto dụi dụi.

"Cút." Cửu Vĩ hất cậu xuống.

"Au! Khó tính quá vậy!" Naruto ăn đau.

"Ngươi còn có thời gian đứng đây nói nhảm? Có phải quên gì rồi không?" Cửu Vĩ nhắc nhở.

"... A! Sasuke... ta phải đi bây giờ, làm sao để ra khỏi đây? Và có thể cho ta mượn sức mạnh không?"

"Tên ngốc!"

"... Được thôi, ta ghét tên nhóc Uchiha kia. Còn làm sao ra khỏi đây, ngươi tỉnh dậy là được."

"... Ngươi giúp ta là chấp nhận làm bạn với ta rồi đúng không? Đồ Tsundere!"

"Cút đi."

Naruto dần dần tan biến, trước khi đi lại hỏi một câu khiến Cửu Vĩ kinh ngạc!

"À quên, Cửu Vĩ, tên của ngươi là gì?"

"... Kurama, nhớ lấy."

"Ừm!" Naruto sau đó ra ngoài có được sức mạnh của Cửu Vĩ. Nhưng thân thể chưa đủ mạnh để tiếp nhận nên có chút điên cuồng, không khống chế được sức mạnh. Cuối cùng vẫn thua Sasuke.

Trong ba ngày hôn mê, Naruto ở trong tiềm thức cùng Kurama nói chuyện, cả hai trở nên thân thiết hơn. Cứ thế cho đến bây giờ cũng mới chỉ vài ngày, sự việc tiến triển thật nhanh.

Kết thúc hồi tưởng tại đây, qua ngày hôm sau khi Naruto tỉnh dậy, trời đã gần trưa. Ngủ lâu như vậy đủ thấy cậu cực kỳ mệt mỏi. Vết thương chưa lành, tinh thần mới bị đả kích, đi bộ đoạn đường dài, không mệt mới lạ.

"Nhóc tỉnh rồi sao?" Kurama nói.

"Ừm..." Naruto mơ mơ hồ hồ quan sát xung quanh, đi lại chỗ con suối rửa mặt. Tỉnh táo rồi thì như nhớ ra gì đó, nói với Kurama.

"Kurama, ta có quà cho ngươi."

"Hửm?" Kurama còn chưa phản ứng kịp, Naruto đã vào trong tiềm thức đối mặt với nó.

"Giờ mở phong ấn chắc là ổn rồi."

"Ngươi... làm thật à?"

"Tất nhiên! Ta hứa rồi mà."

"..."

"Nhưng mà... nếu ngươi ra ngoài thì rắc rối lắm. To lớn như thế này sẽ gây chú ý." Naruto nhíu mày suy nghĩ.

"... Ta có thể biến thành hình dạng khác."

"Ohhh! Vậy không cần lo gì nữa rồi." Naruto nói xong tiến lên muốn mở phong ấn. Nhưng vừa xé được một chút thì một luồng sáng trắng xuất hiện bao trùm cả không gian. Vài giây sau nó dần biến mất thì lại hiện ra một người đàn ông tóc vàng mắt xanh, có vài phần giống Naruto.

"Ngươi... sao có thể ở đây?!" Kurama phản ứng ngay khi thấy người này.

"Ai vậy Kurama? Thấy quen quen..."

"Naruto... con đã lớn thế này rồi..." Người đó đưa tay định xoa đầu cậu thì cậu lùi ra sau.

"... Chờ đã. Khuôn mặt này... ông là Hokage Đệ Tứ?!"

"Không những thế còn là cha của ngươi đấy."

"Ể?..."

"Ta là Namikaze Minato, Hokage Đệ Tứ và cũng là cha của con, Naruto." Minato mỉm cười nhẹ.

"... Đệ Tứ không phải đã chết rồi sao? Và ông là cha tôi?"

"À, ta chỉ là một phần linh hồn được phong ấn trong con, phòng khi con bất cẩn bị Cửu Vĩ dụ dỗ mở ra phong ấn thả nó ra ngoài."

"Ông ấy là cha ta thật hả?" Naruto quay sang hỏi Cửu Vĩ.

"Đúng vậy..."

"Thật sao... ta cuối cùng cũng có cha..." Naruto đột nhiên khóc nức nở.

"Naruto?! Sao con khóc rồi?" Minato hốt hoảng.

"Con... vui quá..." Naruto chạy lại ôm lấy Minato.

"... Naruto, cha có rất nhiều chuyện muốn nói với con. Nhưng bây giờ trước hết phải sửa lại phong ấn đã."

"Ể? Không được! Con đã mất công xé nó ra rồi."

"Nhưng Cửu Vĩ sẽ thoát ra ngoài..."

"Đó là điều con muốn!"

"Ể?" Minato ngơ ngác.

"Kurama là bạn con."

"... Bạn? Và Kurama là.." Minato ngạc nhiên.

"Tên của Cửu Vĩ."

"... Hừ!" Kurama hừ nhẹ một cái, xem như đồng ý với mọi lời nói của Naruto.

"Nhưng dù vậy, con thả Cửu Vĩ sẽ làm tổn hại đến ngôi làng."

"Cha yên tâm, con ở ngoài làng thả Kurama thì có sao đâu. Nó cũng có thể biến thành hình dạng khác."

"Nếu đã vậy, ta tin con." Minato mỉm cười, không còn vẻ ngạc nhiên hay gấp gáp. Ông hoàn toàn tin tưởng Naruto có thể kiểm soát được Cửu Vĩ.

"Cảm ơn cha."

"Hãy bảo vệ bản thân và ngôi làng thật tốt." Minato vỗ vỗ vai cậu.

"Nhưng cha à, con đã không còn liên quan gì đến Konoha nữa rồi." Naruto thực điềm tĩnh mà nói ra câu này, nhưng bàn tay đã bất giác nắm chặt đến lòng bàn tay rướm máu. Trong mắt cũng không giấu nổi vài tia đau khổ.

"... Cái gì?!" Trái với vẻ mặt của Naruto, Minato ban đầu còn chưa kịp tiếp thu câu nói đó, vài giây mới phản ứng kịp, nắm chặt bả vai Naruto, vẻ mặt chấn kinh.

-----------END CHƯƠNG 2----------

Cảm ơn vì đã đọc!

[1/4/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip