Chương 19: Chấp Nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Akatsuki sau khi chui rúc trong căn hộ nhỏ tí của Kitsu, đã quá bất mãn mà "xin" Hokage cho một căn nhà lớn hơn. Kêu ở tách ra thì tụi nó lại không chịu, mà Tsunade lại sợ cái đám này tức giận rồi phá làng nên cũng đáp ứng.

May mà Kamane Kitsu báo trước tình hình. Nếu không để cái đám tội phạm nguy hiểm cấp S kia tức lên thì làng còn đúng cái nịt. Một mình tên thủ lĩnh Pain với một chiêu thôi cũng đủ cho cả làng về với cát bụi. Nói chi tới cả nhóm đó đi đập phá.

Thực ra ban đầu cả đám cũng tính đồ sát cái làng vì tội để cục cưng của họ trong căn hộ nhỏ hẹp như vậy, nhưng ý kiến nhanh chóng được Kitsu và một vài thành viên vẫn còn sáng suốt ngăn lại. Và mục đích của họ chuyển qua đi cướp một cái nhà dân xấu số nào đó nếu như Hokage không chịu cấp nhà mới.

Kitsu sớm đoán ra chuyện này, nên mới có vụ tờ giấy nhắn cho Tsunade kia.

Và giờ thì cả cái tổ chức hơn chục thành viên đang ở trong cái biệt thự to tướng. Đây là nhà do hộ gia đình giàu nhất làng tài trợ. Vì chủ là ở đây - lão phu nhân Miwaki - là một thành viên của KK Fan Club.

------------------------

Ba ngày sau.

Akatsuki đã thích nghi với cuộc sống ở ngôi làng mà họ ghét một cách nhanh chóng. Bởi vì Kitsu ở đây, và bởi vì có căn biệt thự được tài trợ bởi người giàu nhất làng. Tiền ăn uống thì tất nhiên cả bọn phải bỏ ra rồi. Ai bao được.

Kitsu mỗi ngày vẫn cùng Kurama đi tuần quanh làng, bây giờ lại thêm một thành viên Akatsuki đi theo nữa. Đừng hỏi tại sao, họ chỉ muốn bảo vệ cậu thôi, mà không thể kéo cả đám đi được nên mỗi ngày lại thay phiên nhau.

Dân làng ban đầu thấy Akatsuki thì sợ hãi, nhưng mà thấy họ đi cùng Kitsu là lại yên tâm luôn. Sau vụ bảo vệ làng đó thì tầm ảnh hưởng của cậu ngày càng lan rộng. Dân làng ban đầu đã yêu quý Kitsu vì sự đẹp trai thì bây giờ lại thêm kính trọng vì sức mạnh đó nữa. Lời đồn của mấy tên lãnh đạo cũng không làm lung lay lòng dân được vì họ chứng kiến Kitsu chiến đấu mà.

Dù có chút sợ hãi, nhưng việc cậu cứu ngôi làng và giảm thiệt hại xuống mức tối thiểu là không thể phủ nhận. Nên dù có khốn nạn thế nào người dân cũng tự biết cảm kích và kính trọng ân nhân của mình. Giờ Kitsu đi tới đâu được chào đón tới đó.

Chỉ là, khi biết thân phận thật của cậu rồi thì không biết gương mặt họ sẽ có biểu cảm như thế nào đây.

Hôm nay là Konan đi cùng với Kitsu và Kurama. Nói là đi theo bảo vệ, nhưng Konan đã sắp không nhịn được mà gục xuống rồi.

Nhan sắc của Kitsu càng ngày càng đỉnh!!! (Tiếng lòng của Konan)

Konan một tay ôm mũi, sắc mặt hơi phiếm hồng mà cũng hơi tái xanh, mắt luôn nhìn Kitsu. Chả là hơn một tuần chưa được gặp em nó, nên cô ấy thiếu hơi Kitsu, và giờ thì thế này đây. Đã lâu chưa gặp nên giờ thấy là ôm tim liền.

Mà đám còn lại, họ sẽ ngồi yên ở nhà và không làm gì ư? Không! Nếu đây là làng Mưa thì không nói. Nhưng đây lại là Konoha, nơi mà cả bọn căm ghét, nơi làm tổn thương người họ yêu. Nên sẽ chẳng có ai yên phận ăn bánh uống trà ở căn biệt thự đó đâu.

Gì chứ họ là shinobi mà, ẩn nấp và theo dõi là nghề tủ rồi. Chỉ ganh tị chút vì Konan được trực tiếp ở bên cạnh Kitsu thôi. Và cay nhất là con cáo già Kurama luôn luôn được ở cạnh Kitsu của họ. Cả đám hận không thể móc con mắt luôn mang ánh nhìn chế giễu  mỗi khi nhìn tới họ đó ra.

Coi kìa, trên mái nhà có bóng dáng hai người mờ mờ ảo ảo với tà áo bay bay trước gió. Trong một con hẻm gần chỗ ba người Kitsu đang đi có bóng đen với đôi mắt tím hoa văn vòng tròn trông cực kỳ nguy hiểm nhìn tới, đừng để ý một chân đang bị mèo hoang ngoạm lấy của anh ta. Đợi Kitsu đi qua, sau cây cột điện ló ra bốn cái đầu vàng, đen, đỏ, bạc quan sát cậu. Trong một tiệm bán tóc giả, gã đàn ông cao lớn bịt mặt trông đầy khả nghi giả vờ lựa tóc nhưng con mắt thì luôn liếc nhìn chàng shinobi nổi tiếng. Người dân xung quanh sợ hãi đến suýt thì đi báo cáo lên Hokage.

Và Kitsu không thể không biết những điều này. Nhưng kệ thôi, cũng không thể nào bắt ép họ ở nhà mãi được. Có điều họ bao bọc cậu hơi quá rồi. Cậu mạnh thế này mà cứ kè kè bảo vệ là sao trời (tiếng lòng của Kitsu). Nhưng mà cậu cũng vui lắm, vì luôn có những người anh chị ở bên quan tâm chăm sóc thật lòng.

Akatsuki chính là gia đình của cậu.

Đi tới khu luyện tập của làng, vừa đặt chân vào bãi đất trống đã có mấy bóng đen vụt tới xuất hiện trước mặt. Kitsu thầm thở dài, đúng là ở Konoha thì chẳng có ngày nào là tốt lành cả. Nếu không phải vì tiền còn lâu cậu mới tới đây.

"Kamane Kitsu." Sasuke lạnh giọng gọi, đối diện với ba người Kitsu, gương mặt cực kì nghiêm túc. Xung quanh chính là những người 'bạn cũ' của cậu. Khuôn mặt ai nấy cũng đều căng như đi đánh trận vậy.

"Akatsuki??" Nhóm phía sau Sasuke thì đang hoang mang, Akatsuki tự dưng từ đâu xuất hiện che khuất Kamane Kitsu, tới một mảnh áo cũng không thấy. Nhìn như một hàng rào đen vậy.

"..." Kitsu im lặng nhìn nhóm người trước mặt.

Một Uchiha Sasuke đã đủ phiền phức, bây giờ lại còn kéo cả đám đến? Phải phá đám sự bình yên của cậu thì mới vui đúng không?

Vả lại, tại sao các anh chị Akatsuki lại đứng che chắn cho cậu như mấy anh em siêu nhân thế này?? Theo dõi thì theo dõi, thấy đám Sasuke tới là đã nhào ra bảo vệ rồi. Gì chứ mình cậu cũng đủ sức đánh với đám người kia, chắc cũng chỉ khó khăn một xíu thôi, sao lại cứ phải làm quá lên như thế.

"Uchiha Sasuke, ngươi muốn gì?" Pain lạng giọng.

Itachi đã sớm lui về phía sau không để Sasuke phát giác, còn nhân cơ hội được đứng cạnh Kitsu, khuôn mặt phởn tới không thể phởn hơn khi đắm chìm trong mùi nắng dịu nhẹ của cậu.

"Người ta cần tìm là Kamane Kitsu, không phải Akatsuki các người." Sasuke giọng nói cũng lạnh lùng không kém gì Pain, lại có chút ý tứ như không để Akatsuki vào mắt.

Nhóm 'bạn cũ' đổ mồ hôi. Quá ngông cuồng rồi, thể nào cũng có ngày bị quật cho xem.

"Muốn động vào Kit? Chừng nào thắng được bọn ta rồi hãy nói." Konan cũng lên, ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn đám trẻ con trước mặt. Đúng là đứa nào đứa nấy đều không thể bằng Kit-chan của cô được!

Konan ngoài mặt hình sự, trong lòng quắn quéo với đôi mắt trái tim in hình bóng của Kitsu.

"Mọi người, bình tĩnh." Kitsu chen qua 'hàng rào đen' đang chắn trước mặt, nói với Akatsuki. Từ đầu tới cuối đều không để Sasuke vào mắt.

"Bình tĩnh là thế nào?! Hắn là Uchiha Sasuke đó!"

"Một tên khốn!"

Sasuke nhăn mày khó chịu khi nghe mình bị chửi, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để kìm nén được cơn tức giận trong lòng. Đây không phải lúc để động thủ,hay đúng hơn là bây giờ động thủ thì không thể nắm chắc phần thắng.

Còn nhóm Shikamaru đang không hiểu tại sao thiên tài Uchiha còn chưa gặp Akatsuki đã bị ghét ra mặt như vậy. Không lẽ tài năng thiên bẩm của cậu ta là khiến cho người gặp người ghét? Cái này cũng có lý, nhưng có lẽ nên loại trừ đám fangirl của cậu ta... và cả Naruto.

Phải rồi, tên ngốc đó sẽ chẳng ghét bạn bè mình đâu, nhất là với một người đồng đội thân thiết kiêm đối thủ mà cậu luôn đuổi theo như vậy. Shikamaru đôi lúc thật ganh tị với tên Uchiha cuối cùng kia. Chiếm được nhiều ánh mắt của Naruto như thế mà lại chẳng bao giờ thèm để tâm. Thật uổng phí.

Kitsu lắc đầu, trực tiếp lơ đi đám anh chị của mình, lúc này mới nhìn tới Sasuke mà cất lời:

"Có rồi?"

Để lại sự hoang mang cho những Akatsuki đang không hiểu chuyện gì.

"Đã đủ 10 triệu." Sasuke vừa nói vừa ném túi tiền to đùng đầy ụ lại phía Kitsu.

Deidara chưa hiểu gì nhưng cũng lao ra đỡ hộ. Không thể để Kitsu chạm vào thứ dơ bẩn này, mặc dù nó cũng khiến tay hắn bẩn lắm, chắc chắn về nhà phải tắm rửa 7749 lần. Và đương nhiên không quên hỏi chuyện gì đang diễn ra rồi.

Hắn cũng không phải là không thấy con cáo già kia tặc lưỡi khó chịu đâu. Phòng trừ Kitsu không nói thì vẫn còn con cáo đó để tra khảo. Gì chứ có Konan mọi chuyện đều ổn thỏa thôi.

"Vậy, ba ngày nữa. Tại đây." Kitsu nói.

"Ba ngày? Tại sao không phải là ngay bây giờ?!" Sasuke bất mãn. Hắn muốn ngay lập tức vào trận. Như thế mới sớm biết được chân tướng. Vả lại, ba ngày nữa chẳng phải là gần kề với ngày diễn ra 'kế hoạch' ư? Chẳng lẽ tên Kamane Kitsu này lại có ý đồ gì?

"Thích." Kitsu nói một câu nhanh gọn lẹ, đơn giản dễ hiểu giải đáp thắc mắc của Sasuke rồi quay bước rời đi. Buổi đi tuần vẫn còn một đoạn nữa.

Sasuke nhìn bóng lưng Kamane Kitsu giữa đám người Akatsuki, lòng đầy phức tạp. Nhiều nhất chính là tức giận, và có một chút buồn bã cùng tiếc nuối hối hận len lỏi trong cõi lòng mà hắn chưa thể nhận ra.

Nhìn thấy Sasuke tay nắm chặt đến bật máu, Shikamaru trong lòng có chút hả hê hướng Sasuke nói:

"Vui lên đi Sasuke. Người ta đã chấp nhận lời thách đấu ngớ ngẩn của cậu rồi. Dù tôi cũng chẳng ủng hộ việc này."

Cả đám phía sau nhìn chằm chằm Shikamaru cũng đang quay gót đi về hướng ngược lại với Kitsu.

"Ha, không phải ngươi là người góp tiền nhiều nhất sao? Bây giờ lại lật mặt nói không ủng hộ?" Sasuke cười khinh nhìn Shikamaru.

Shikamaru hơi khựng lại một chút.

(Ki: quê quá anh ơiiiii)

"Tôi chỉ hứng thú muốn xem cậu thua thê thảm như thế nào mà thôi, thiên tài ạ." Shikamaru bước tiếp, vẫy vẫy tay ngỏ ý tạm biệt, nồng độ mỉa mai trong lời nói cũng chẳng kém gì Sasuke. Gì chứ đối với thiên tài IQ hơn 200 này thì sửa chữa sự quê độ của bản thân chỉ là chuyện nhỏ thôi.

Đám bạn cũng theo chân Shikamaru đi về. Họ đến cũng chỉ để hóng xem Kamane Kitsu kia có đồng ý hay không thôi. Với lại số tiền đó cũng có một phần họ góp vào mà. Sasuke cũng nên cảm ơn họ mới phải.

Sasuke nhìn đám người, lại hừ lạnh khinh bỉ. Đến khi chuẩn bị rời đi, hắn quay lại nhìn bóng lưng những thành viên Akatsuki đã dần khuất ở xa thêm một lần nữa và chợt phát hiện ra một hình bóng quen thuộc.

(Ki: Nhóm Kitsu đi bộ từ từ nên Sasuke vẫn còn thấy:v)

Không chần chừ, Sasuke lập tức dùng tốc độ nhanh nhất mà phóng tới, nhưng lại bị né ra một cách nhẹ nhàng, kết quả xuyên qua đám người mặc đồng phục đen. Sasuke đứng dậy, quay lại nhìn chằm chằm vào người đó với ánh mắt mở lớn không thể nào ngạc nhiên hơn.

"Ngươi bị điên à tên khốn kia! Tự dưng lao tới!" Deidara chửi rủa.

"Đã ban ân huệ tha mạng cho ngươi rồi mà vẫn muốn đánh úp phải không?" Hidan cũng không kém cạnh.

"Tên khốn đầu đít vịt! Có ngon nhào vô! Tobi sẽ bảo vệ Kit-chan!" Và đây là Tobi.

Mà Sasuke tính khí vốn nóng nảy nay lại không quan tâm mấy câu chửi rủa xúc phạm mình, chỉ kinh ngạc thốt lên:

"Uchiha... Itachi?"

Itachi từ lúc né sự lao tới bất ngờ của Sasuke vẫn chưa từng nhìn tới cậu ta, toàn chăm chăm rút dango không biết lấy từ đâu ra đưa cho Kitsu, khuôn mặt nở hoa. Bây giờ bị gọi tên mới chú ý tới cậu em trai mình sớm đã cho vào quên lãng kia.

Anh nhìn Sasuke, thản nhiên cất tiếng, nói:

"Ồ? Sasuke đấy à? Lâu rồi không gặp, đang muốn giết ta sao? Chờ chút để ta đút cho Kit ăn rồi tới công chuyện với ngươi."

-------------END CHƯƠNG 19----------

Cho xin tip làm sao để hết lười ạ, chứ tôi cứ bị lười ám ấy :"))

Có phải toi hơi dìm Itachi không :")?

Cảm ơn vì đã đọc!

[30/8/2021]
#Ki.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip