Quan Ruou Huyen Bi Issue 01 Hoi 02 So Diem La Diem Vuong Phan Xu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa không gian khói sương mịt mù, mờ mờ ảo ảo. Thị Giang bước đi qua từng con đường dốc thoai thoải, qua mỗi đợt nó nhìn thấy những con người khổ sở gào thét vì bị tra tấn, có những sinh vật kì dị không biết gọi tên là gì, trông thật gớm ghiếc đang tra tấn những con người ấy bằng những mũi gươm, những đuốc lửa... Ơ nhưng mà đó là những con người, hay là...

Thị Giang đang băn khoăn bỗng nó chợt nhớ rằng nó đã treo cổ để chết rồi cơ mà, tại sao giờ này nó vẫn còn đi đến được ở nơi nào thật lạ lẫm và khổ sở thế này? Lẽ nào đây là âm ti địa ngục. Nó bước đến điểm cuối, trước mặt nó một dòng sông với dòng nước đen ngòm như mực, dưới sông lồm chồm nào là rắn rết, thuồng luồng, cá sấu,... Trên con sông có một con thuyền ghe nhỏ và một cây cầu vòm có bảng tên "Nại Hà Kiều", hai đầu cầu có một bầy chó ngao to lớn hung dữ, bên cạnh đó có một tảng đá lớn có ghi "Tam Sinh Thạch" và một lầu cao có tên "Vọng Hương Đài".

Một bà lão già nhăn nheo tay chống một cây gậy và cầm trên tay một cuộn giấy, bà từ đâu bước ra cản lại bước đi của Thị Giang, bà nói với nó:

"Ngươi đứng lại đó! Tuyệt đối không được bước qua cây cầu!"

"Bà là...?" - Thị Giang thắc mắc.

"Ta là Mạnh Bà, đây là âm phủ, nơi ta làm việc. Trước mắt ngươi là cầu Nại Hà, bước qua cây cầu này một là ngươi tiêu tan hai là chuyển kiếp, tất cả đều phụ thuộc vào nghiệp quả của ngươi trên trần gian. Ngươi tên là gì nhỉ? Bao nhiêu tuổi? Khi còn sống ở đâu?"

"Cháu là Hồ Thị Giang ạ! 15 tuổi và ở Phú Xuân, kinh thành Huế ạ!"

Bà già nhăn nheo ngó vào một cuộn giấy và lục tìm trong danh sách, mò mẫm một lúc sau bà lên tiếng:

"À đây rồi! Hồ Thị Giang, theo lệnh của Diêm Vương, ngươi phải áp giải đến Sở Diêm La cho Diêm Vương phán xét tội trạng của nhà ngươi!"

Dứt lời, bà lão cầm cây gậy chống mạnh xuống nền đất, khói bụi bay mù mịt bao vây lấy Thị Giang, vừa tan hết khói bụi, trước mặt nó là một khung cảnh rất quen thuộc, trông như là hoàng cung nó đã từng ghé. Nhưng trước mặt nó bây giờ là một người phụ nữ tóc búi cao, đội mũ Phù Dung hình chiếc hoa sen màu vàng, mặc bạch bào như thời nhà Lý, khoác một chiếc áo choàng màu đen thêu các họa tiết rồng ánh vàng. Đôi mắt tỏa ra ánh sáng vàng chói lòa, đôi môi màu tím đậm, tay cầm chiếc quạt lông chim công phe phẩy.

"Quỳ xuống!" - Bà ta hét lớn.

Thị Giang giật bắn mình một quỳ xuống, tay chân run rẩy bần bật. Trước mặt nó chính là Diêm Vương. Bà ta đang cầm một cuộn giấy trông như chiếu chỉ của các vị vua, thực chất là bà ấy đang đọc những tội trạng của Thị Giang. Thấy một linh hồn nhỏ bé đang run rẩy, bà ta hạ giọng:

"Vì tội lỗi của ngươi mà cây đa thiêng ban phát phước lành cho dân chúng ở thủ đô Huế chịu vận rủi. Ngươi biết điều đó mà đúng không?"

"Bởi vậy nên ta mới có mặt ngay tại đây đúng không ạ?"

"Đúng vậy! Tuy nhiên, với tội lỗi của nhà ngươi, việc bị giam giữ lại tại đây không miễn được tội trạng cho nhà ngươi! Cây đa thiêng bị suy yếu và chết dần chết mòn, không còn bảo vệ được cho dân chúng, dẫn đến hàng vạn người dân kinh thành lâm vào cảnh bị dịch bệnh lạ hành hạ đến chết. Tổng số người đã tử vong là 10.000 người."

Diêm Vương gằn giọng nhấn mạnh con số 10.000 người. Thật khủng khiếp!

Thị Giang nghe xong nước mắt giàn giụa và thấy thật hối hận. Tâm trí nó trở nên rối bời không thể nghĩ thêm được điều gì khác nữa. Diêm Vương lại hỏi:

"Bây giờ ngươi tính sẽ chuộc lỗi này như thế nào đây?"

Bà ta lặng im nhìn Thị Giang một lúc, không thấy nó nói gì mà chỉ ngồi khóc không ra tiếng. Ngẫm nghĩ một lúc, Diêm Vương lên phán quyết:

"Ngươi lên cõi trần, giải quyết mối hận của 10.000 người đi! Nghe câu chuyện của họ và an ủi tâm hồn họ. Nhưng trước khi thi hành hình phạt của nhà ngươi, ngươi phải lao động công ích ở địa ngục tầng thứ 8 trong vòng 20 năm. Hoàn thành lao động công ích, ngươi sẽ chính thức thi hành nhiệm vụ giải quyết mối hận. Đó là hình phạt dành cho nhà ngươi."

Thị Giang phản đối:

"Ta không muốn! Ta nhận bất cứ hình phạt nào cũng được, ngoại trừ giải quyết mối hận của con người!"

Diêm Vương tức giận:

"Cái gì? Ta đâu hỏi ý kiến của nhà ngươi. Đây là ta ra lệnh cho nhà ngươi đấy!"

"Ta tự kết liễu đời mình chính vì ghét con người, mà bây giờ lại bảo ta phải sống vì con người ư? Thế thì là bảo ta hãy yêu con người rồi! Tại sao Người lại nhẫn tâm như vậy thưa bệ hạ? Ta không làm! Nhất định ta không làm! Nếu hủy hoại cây đa thiêng là tội lớn như vậy, thì hãy để ta rơi vào địa ngục hủy diệt và bị tan biến thành trăm mảnh vĩnh viễn đi."

Diêm Vương cười phá lên nhưng ẩn sau nụ cười đó như hàm chứa một sự tuyệt vọng đau đớn. Bà ta cầm lấy cuộn giấy bản án của Thị Giang, ném về phía nó và nói:

"Ngươi nghĩ chỉ có phá hủy cây thiêng là tội của ngươi thôi sao? Ngươi nghĩ rằng gây nên cái chết của 10.000 sinh linh là hết à? Ngươi hãy tự nhìn bản án của nhà ngươi đi!"

Thị Giang cầm bản án của mình lên, nó đọc hết tất cả những gì được ghi ở trong đó. Nước mắt chực trào, nó há hốc miệng không giấu nổi sự nghẹn ngào. Diêm Vương ra lệnh cho nó thực thi 20 năm lao động công ích, trong khoảng thời gian đó, Người cho Thị Giang cơ hội để suy nghĩ sẽ chấp nhận hình phạt của Diêm Vương hay tự nguyện rơi vào địa ngục hủy diệt dành cho những kẻ đại trọng tội không bao giờ được chuyển kiếp luân hồi mà phải tan biến thành tro bụi.

***

Thấm thoắt cũng đã trôi qua 20 năm lao động công ích dưới địa ngục. Thị Giang nay đã là một phụ nữ hơn 30 tuổi. Nó được giải đến Sở Diêm La để diện kiến Diêm Vương trước lúc quyết định phán quyết.

"Được rồi, thế bây giờ ngươi có còn muốn gieo mình xuống địa ngục hủy diệt nữa hay không? Ta có thể thuận theo ý nguyện của ngươi để ngươi bị xé xác thành trăm mảnh rồi tan biến mãi mãi." - Diêm Vương hỏi.

"Dạ không ạ... Dạ không thưa bệ hạ! Ta không muốn rơi vào địa ngục hủy diệt nữa. Suốt 20 năm qua ngày nào ta cũng vừa làm việc vừa khóc cạn nước mắt mình. Ta đã suy nghĩ về hình phạt đó hàng ngày. Người bảo phải giải hận của 10.000 người đúng không? Ta sẽ làm. Hình phạt đó... ta xin chấp nhận!"

Thị Giang vừa nói vừa đưa tay lên gạt đi hai hàng nước mắt. Hình phạt của Thị Giang chính thức bắt đầu được thực thi kể từ đây.

Tình hình thực thi hình phạt của Thị Giang ở cõi trần ra sao? Hồi sau sẽ rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip