Quyển 5 chương 3: Ngục giam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hắn chỉ vào chiếc chìa khóa treo trên cổ mình.

"Đừng rề rà nữa, tiếp theo vẫn còn nhiều thứ khiến các anh phải giật mình." Vạn Cẩm Vinh mỉm cười quỷ dị nói, phải chuẩn bị tâm lý đi.

Sau khi qua hào, đường càng trở nên khó đi. Con đường mòn ban đầu đã rất hẹp rồi, giờ còn phải chân cao chân thấp len lỏi giữa lùm cây mà đi.

Tôi để ý dưới chân, quả nhiên không còn nhìn thấy tình trạng hư hại kỳ quái kia nữa. Xem ra mọi việc đều đúng như Vạn Cẩm Vinh nói, tất cả mồi người đều rơi vào hào sâu kia rồi.

Cả nhóm tiếp tục đi về phía trước, không ai nói câu nào.

Tôi không biết họ đang nghĩ gì nhưng não tôi trống rỗng rồi. Tôi biết rất nhiều nỗi sợ đều bắt nguồn từ trí tưởng tượng, nên tôi cố hết sức không nghĩ gì cả, chỉ tập trung bước đi.

Tầm nửa tiếng sau, bọn tôi đến được chân tường vây.

Ban nãy do cách xa quá nên tôi cảm thấy bức tường này không cao mấy, giờ đây ngẩng lên nhìn mới phát hiện nó không hợp lẽ thường.

Cả bức tường màu xám đậm, nhìn bên ngoài không hề thấy khe kẽ gạch hay đường nứt nào cả. Sờ lên thấy trơn nhẵn. Nếu muốn trèo qua thì không thể tìm được điểm nào để bám vào.

Bạch Khai bảo Vạn Cẩm Vinh cho mượn dây thừng, thử ném qua tường mấy lần nhưng không tới được. Y cũng chỉ đành bực dọc hút thuốc.

"Mẹ kiếp giờ vào kiểu gì đây? Anh có đem thuốc nổ không?" Bạch Khai đạp bức tường một cái, hay là đào đường dưới đất? Như kiểu bọn vượt ngục làm ấy? Haiz! Tiểu Khuyết qua đây, chúng ta chồng lên nhau xem có vào từng người được không.

Chồng người thì làm gì có hi vọng, bức tường này cao đến mười mấy mét mà. Tôi nhìn xung quanh, thầm nghĩ chỗ này nhốt khủng long hay thứ quái gì mà cần phải làm lố như vầy?

Đang nghĩ ngợi, tôi bỗng nhận ra một điều. Mặc dù tôi không hiểu về kiến trúc, nhưng mấy năm nay đã gặp nhiều tòa nhà lớn nhỏ đủ kiểu nên thấy bức tường vây này hình như hơi kỳ lạ. Nếu như là để đề phòng người bên trong vượt ngục thì trên đỉnh tường phải bố trí tháp canh hoặc lầu gác gì đó mới phải. Vậy mà bức tường này lại nhẵn nhụi từ trên xuống dưới, nhìn qua có vẻ giống đập ngăn lũ hơn. Không lẽ người thiết kế xây dựng tòa ngục giam này tự tin đến vậy, chắc chắn kẻ bị giam không thể thoát ra?

Tôi hỏi, Vạn Cẩm Vinh, anh có biết cách vào thành không?

Vạn Cẩm Vinh híp mắt nhìn tôi một cái, lắc đầu. Hắn nhìn Tần Nhất Hằng, nói, để anh Tần nghĩ cách trước đi.

Nãy giờ Tần Nhất Hằng không hề lên tiếng, chỉ liên tục xem xét xung quanh, nghe tiếng Vạn Cẩm Vinh mới xoay đầu lại nói, không phải anh có một chiếc chìa khoá đó sao? Chúng ta đi tìm xem gần đây có cánh cửa nào hay không.

Nói xong, hắn một mình chui vào bụi cây um tùm bên cạnh.

Tôi và Bạch Khai phải đi theo một hướng khác mà tìm.

Cây cỏ bên ngoài tường nếu nói cho rõ thì hẳn không phải cây bụi, mà là một loài thực vật tôi không biết tên. Loài thực vật này không cao lắm, nhưng trên lá và cành đều có rất nhiều răng cưa và gai, đi xuyên qua chúng một đoạn thôi là cả người sẽ bị cứa chi chít vết trầy.

Bạch Khai dùng áo quấn quanh bàn tay, đi trước mở đường.

"Tiểu Khuyết, nhớ vẫn phải đề phòng Vạn Cẩm Vinh đấy. Nhớ nha, người lạ cho cái gì cũng không được ăn bừa."

Tôi nói, anh có cảm thấy không, dường như Vạn Cẩm Vinh có thái độ thù địch rất lớn với Tần Nhất Hằng. Anh không cần chú ý tôi quá, nếu lão hồ ly kia mà có âm mưu gì, chúng ta nên ra tay trước giành lợi thế thì hơn.

Bạch Khai nhổ nước bọt, mẹ cái thứ lá cây này vị kinh thế. Tiểu Khuyết, anh yên tâm đi, tôi đã đến đây thì trong lòng đã nắm chắc rồi. Anh tránh ra chỗ khác chút, tôi giải quyết nỗi buồn cái đã.

Bạch Khai vừa tuột quần xuống, tôi liền nghe Tần Nhất Hằng gọi bọn tôi từ đằng xa. Hai chúng tôi vội vàng chạy theo hướng âm thanh, lại phải xuyên qua đường rừng đầy gai sắc như dao. Sau đó, tôi thấy Tần Nhất Hằng cùng với Vạn Cẩm Vinh đứng ở một mảnh đất trống, trên mặt tường phía trước bọn họ có một cái lỗ to.

Ui chao lão Kitty cũng được quá nhỉ, Thiết Đầu Công (*) của anh không tệ đâu! Bạch Khai chạy đến trước lỗ thủng, dùng tay sờ thành lỗ, đoạn kinh ngạc nói, bên trong có thứ gì đã thoát ra sao?

(*) Thiết Đầu Công là môn võ công luyện cho đầu cứng như sắt thép, có thể dùng đập vỡ cả gạch.

Tôi thấy Tần Nhất Hằng gật đầu nên cũng tò mò qua xem. Lúc này tôi mới biết sở dĩ Bạch Khai nói như vậy là vì cái lỗ ấy được đục từ trong xuyên ra ngoài. Trên thành lỗ thấy rất rõ dấu vết đào đục.

Tôi kinh ngạc, bức tường vây này rất dày so với tưởng tượng của tôi, dùng cánh tay ước lượng thử thì dày tầm hai mét. Cần bao nhiêu nhân lực mới đục xuyên nổi bức tường này chứ? Mà chất liệu của bức tường tuy không phải bê tông nhưng độ rắn cũng ngang ngửa, theo lý mà nói, dày như thế có bắn bằng đạn pháo cũng khó mà xuyên thủng được.

Trong lúc tôi nghĩ, ba người họ đều đã chui vào. Tôi đi theo cuối cùng, xuyên qua tường vây, cảnh tượng trước mắt càng khiến tôi ngạc nhiên hơn.

Trong khi bên ngoài cây xanh um tùm, phía trong tường vây lại không có một ngọn cỏ, chỉ có đất vàng trơ trọi đã khô đến nứt toác ra. Trong không khí dường như thoang thoảng mùi cháy khét.

Trong thành có rất nhiều tòa kiến trúc, cao thấp không đều. Nhìn từ xa, chúng trông giống hệt nhau. Đều là những khối hộp chữ nhật thẳng đuột, mặt ngoài không thấy hoa văn chạm khắc gì cả, không cả quét sơn, thậm chí một cái cửa sổ hay thứ gì giống cửa cũng không có. Hơi giống đi vào một công trường xây dựng chưa hoàn thành.

Bốn người nhìn xung quanh, chọn một tòa kiến trúc cách cả nhóm gần nhất.

Tòa nhà này khá thấp, chỉ cao có hai tầng, nhưng diện tích khá lớn. Có điều, bọn tôi đi vòng quanh nó một lượt, chẳng tìm thấy cái cửa nào.

Bạch Khai bèn kêu tôi ngồi xổm bên chân tường, giúp y trèo lên đỉnh tòa kiến trúc. Tôi nghe tiếng y đi đi lại lại bên trên vài vòng. Sau đó, y thò tay ra, kéo lần lượt tôi và Tần Nhất Hằng lên.

Đứng trên nóc, tầm mắt được mở rộng thêm. Nhưng dẫu tôi có phóng tầm mắt ra đến đâu thì ngoài những kiến trúc xám xịt cũng không thấy có gì khác. Tòa thành này không hề có dấu hiệu có người sinh sống.

Tôi hút điếu thuốc nghỉ ngơi. Bạch Khai dẫn bọn tôi đến giữa tòa nhà. Ở đấy có một cửa thông gió rất nhỏ, chỉ vừa đủ cho một người trưởng thành chui qua.

Muốn xuống dưới không? Bạch Khai lấy đèn pin từ ba lô ra, hỏi Tần Nhất Hằng.

Chắc chắn phải xuống. Tiếng Vạn Cẩm Vinh đột nhiên phát ra từ bên cạnh. Không biết từ lúc nào hắn đã tự mình trèo lên.

Các anh tránh ra, Vạn Cẩm Vinh đi tới, ném ba lô vào trong rồi cũng nhảy xuống theo. Rất nhanh sau đó đã thấy đứng bên dưới, bật sáng đèn pin.

Bọn tôi trao đổi ánh mắt với nhau, thôi không do dự nữa, cũng lần lượt nhảy xuống.

Lúc đáp xuống tôi mới phát hiện mới vừa rồi thật sự liều quá. Tòa nhà này dù không cao, nhưng hoàn toàn có khả năng ngã gãy chân. May mà tôi đáp xuống rất ổn, chân không đau đớn gì.

Bật đèn pin, trong luồng sáng tán loạn bụi mù, làm cho người ta sặc sụa không nói nên lời.

Tuy cả tòa nhà không lọt sáng nhưng nhiệt độ lại cao hơn bên ngoài không ít. Cảm giác như bước vào lò nướng vậy. Tôi bỗng nhiên còn có suy nghĩ, nếu bây giờ tẩm ướp gia vị, có khi lát nữa sẽ được ra lò lên mâm luôn.

Đang nghĩ ngợi thì bụi bặm trước mắt đã dần lắng xuống, đèn pin trên tay tôi rọi trúng thứ gì đó.

Những thứ này được chất thành đống trong góc xa, xếp thành từng chồng ngay ngắn. Có vẻ là thùng gỗ.

Tôi qua xem, có vài cái đã mở ra rồi. Bên trong có một số lượng lớn lương khô, xem ngày sản xuất thì đã gần mười năm trước. Không biết chúng đã bị bỏ ở đây bao lâu. Ngoài lương khô ra thì không còn gì khác nữa. Tôi cố tình lấy vài cái cho vào ba lô, lo xa khỏi họa.

Tôi quay lại nhìn, thấy ánh đèn pin của Bạch Khai và Tần Nhất Hằng vẫn đang rọi lung tung khắp xung quanh. Chỉ có Vạn Cẩm Vinh dường như đã phát hiện gì đó, đang ngồi xổm.

Tôi gọi lớn, hình như đây là kho lương thực. Chỗ tôi tìm được nhiều lương khô lắm!

"Tôi thì không cảm thấy như vậy, đương nhiên trừ trường hợp mấy thứ này cũng được anh xem là đồ ăn." Vạn Cẩm Vinh đứng lên, dùng đèn pin chỉ hướng trên đất. Tôi vốn đang không để ý, nhưng vừa liếc nhìn thì lòng giật thót. Dưới ánh đèn pin chói lòa như rọi phải một vật trắng bóng, tôi tập trung nhìn vào, mẹ kiếp! Là sọ người!

Tiểu Khuyết! Nói nhỏ thôi! Tiếng vọng lớn thế này, muốn hù chết cả quỷ à! Chỗ tôi cũng có xương người. Bạch Khai dùng đèn pin ra hiệu chỗ mình đang đứng.

Ở đây cũng có. Tòa nhà này sao lại giống quan tài thế. Tần Nhất Hằng cầm một khúc xương đi qua. Tôi đếm thử, có khoảng mười mấy, hai mươi bộ xương người.

Tôi ớn lạnh, dù đã bị sự nóng bức trong này làm cho đổ mồ hôi đầm đìa.

Mười mấy, hai mươi người, nơi này là nhà xác sao? Nếu không thì tại sao lại có nhiều thi thể như vậy? Nhưng nếu là nhà xác thì sao lại có lương khô? Không có chỗ cất nên để đại trong đây? Chuyện đó sao có thể chứ. Tòa thành này lớn vậy, để đâu cũng hợp lý hơn là trong nhà xác đúng không? Hay là...?

Tôi cảm thấy da đầu tê dại. Không lẽ ban đầu những người đó đều còn sống, sau đó chết trong toà nhà này?

Nơi đây chính là "ngục giam" đó sao? Lương khô là để bọn họ ăn?

Nhưng nếu đúng là vậy, tòa nhà này chỉ cao có hai tầng thôi, cửa thông gió phía trên không hề có song chấn gì cả, hoàn toàn có thể trốn ra được. Vì sao cuối cùng họ vẫn phải chết trong này?

Tôi cố nén bất an, đi kiểm tra những bộ xương trắng trên mặt đất. Không hề thấy xích sắt hay còng khóa gì cả. Những người này tuyệt đối không phải bị xích lại ở đây. Thân thể được tự do, vì bản năng muốn sống, chắc chắn họ phải muốn trốn ra chứ!

Nghĩ vậy, tôi bỗng hiểu ra. Nếu những người này có thể chạy, nhưng lại không chạy, cuối cùng chết trong này thì lời giải thích hợp lý nhất chỉ có: họ biết nếu như ra ngoài thì sẽ gặp tình huống còn nguy hiểm hơn. Nói thế thì họ trốn trong đây mới là lựa chọn đúng đắn! Nhưng bọn họ trốn thứ gì mới được?

Tôi vừa định nói suy đoán này với bọn họ thì nghe Tần Nhất Hằng hét lớn, Giang Thước, mau ném hết nước đang mang trên người đi! Những kẻ này chết khát đấy!

----------------------

(*) Góc minh họa điểm đáng ngờ nhất chương này :)))) Tại sao Tần Nhất Hằng lại đi một mình, sau đó cùng Vạn Cẩm Vinh phát hiện ra cái lỗ được đào sẵn trên tường? Hồi sau (rất xa về sau) sẽ rõ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip