Quyển 4 chương 27: Văn phòng trong cao ốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người ta thường bảo người Thiên Tân lắm lời, rất thích tám chuyện. Vậy nên chỉ cần tốn vài điếu thuốc lá, mấy công nhân đã kể tất tần tật mọi việc xảy ra ở đây, hấp dẫn không khác gì được nghe Bình thư (*).

(*) Bình thư (评书): nghệ thuật kể chuyện truyền thống của người Hán mà không có nhạc đệm, dùng quạt và khăn làm đạo cụ.

Chuyện ở cao ốc này không lớn cũng không nhỏ, theo kinh nghiệm của tôi, đây chỉ là một văn phòng từng có người chết, bình thường tôi sẽ không quá để ý. Song lần này tôi đã được Tần Nhất Hằng sắp xếp tới đây, vì vậy tôi cũng không dám qua loa.

Trò chuyện xong với đám công nhân, tôi ủ rũ không biết phải làm sao để tra xét tường tận nơi này một cách kín đáo. Vừa lúc bắt gặp chủ văn phòng đến đây xem xét tiến độ cải tạo, tôi bèn nhanh chóng đi tới bắt chuyện. Đối phương là người Quảng Đông, tiếng phổ thông của gã hơi tệ. Người lùn tịt, tuổi tác khá lớn, thoạt trông đã biết là cáo già ngụp lặn trong thương trường nhiều năm.

Tôi không có kinh nghiệm đối phó với loại người này, tạm thời chưa thể nghĩ cách để đào ra lai lịch của gã, chỉ đành khách sáo vài câu với nhau.

Gã ta nói rằng mình vốn làm ăn buôn bán ở Quảng Châu, gia nghiệp rất lớn, công việc kinh doanh chủ yếu đều nằm bên Hong Kong, trước nay vẫn luôn thuận buồm xuôi gió. Chẳng qua khi ấy bắt đầu xảy ra khủng hoảng kinh tế khiến việc làm ăn của gã cũng bị ảnh hưởng nhiều. Bấy giờ gã mới bất đắc dĩ đi tìm hướng phát triển mới ở phía Bắc, dự định mở một chi nhánh của công ty ở Thiên Tân, chuyên lĩnh vực xuất nhập khẩu. Vì thế gã ta mới mua văn phòng này, đồng thời coi như đầu tư bảo toàn vốn.

Những thương nhân như gã đều khá mê tín, đặc biệt là người Quảng Đông.

Tôi bèn nói bóng gió, thấy đối phương cũng không liên quan gì đến tập đoàn Hoành Đạt. Ngẫm nghĩ một lát, tôi liền nói thẳng mình là một người hiểu phong thủy, lần này đi ngang qua đây vô tình phát hiện tòa nhà có vài vấn đề. Tôi có thể chỉ điểm cho gã, xem như làm việc thiện tích đức.

Lúc nói ra những lời này, kỳ thật trong lòng tôi cũng hơi chột dạ. Từ cách ăn mặc đến ngoại hình của tôi, không chỗ nào toát lên vẻ tiên phong đạo cốt hoặc cao thâm khó dò. Tôi chỉ lo lắng gã người Quảng Đông này nghĩ tôi là kẻ lừa đảo bịp bợm mà đuổi cổ ra khỏi đây.

Ai dè vừa nghe tôi nói vậy, gã ta lập tức mỉm cười xu nịnh mời tôi một điếu thuốc.

Tôi biết ngay chuyện đã thành, bèn tự tin phô hết tất cả kỹ năng diễn xuất của mình ra. Sau khi châm cho mình điếu thuốc, tôi liền hỏi gã có cảm thấy tòa nhà này có gì bất thường không.

Gã không lộ vẻ hoảng hốt, chỉ bình tĩnh suy nghĩ lại rồi nói với tôi, gã mua được văn phòng này với giá khá hời, nếu không thì trong hoàn cảnh kinh tế bị đình trệ, dám đầu tư vào tài sản quy mô lớn như vậy là một việc vô cùng mạo hiểm. Khi đó gã cũng biết nơi này từng xảy ra chuyện, vừa ký xong hợp đồng đã ngay lập tức mời một đại sư phong thủy từ Quảng Đông theo mình đến đây. Nghe đâu vị đại sư ấy cực kỳ nổi tiếng ở Quảng Đông, không chỉ người ở đó mà rất nhiều thương nhân Hong Kong cũng nườm nượp tìm đến ông ta.

Lúc đó gã cũng đã tính đến hậu quả xấu nhất, bao nhiêu tiền của dùng để xử lý vấn đề của nơi này đều đổ vào chi phí mua văn phòng. Tuy nhiên, không ngờ đại sư chỉ mới nhìn quanh một vòng đã luôn miệng chúc mừng gã. Ông ta vờ ra vẻ thần bí mà giải thích, nhưng tiếng phổ thông của gã Quảng Đông quá kém, tôi chỉ có thể hiểu được đại khái. Phong thủy học cho rằng khủng hoảng kinh tế chỉ là một cục diện do phong thủy tạo nên theo nghĩa rộng mà thôi. Nghĩa rộng chính là phải phân tích sự biến ảo tương xung của phong thủy ở góc độ Trái Đất. Để so sánh thì những việc hằng ngày của chúng ta như xây nhà dựng cửa, bài trí bố cục trong nhà,... đều là phong thủy theo nghĩa hẹp.

Nhìn từ tình hình chung trước mắt, hoặc có thể nói là phong thủy theo nghĩa rộng, thì mọi tài vận đang xuống dốc và sa sút, thuộc hung. Đây là quá trình thăng trầm tất yếu trong dòng chảy vạn vật.

Về văn phòng này, nó tình cờ xảy ra chuyện, cộng thêm hoàn cảnh xung quanh, chắc chắn đây không phải nơi tốt lành. Theo nghĩa hẹp của phong thủy là hung địa, hung hung tách ra có thể gây bất lợi cho cả người lẫn sự nghiệp. Nhưng nếu hung hung gộp lại sẽ khiến cục diện thay đổi, khác gì ngược dòng mà phất lên. Nếu gã ta tiếp tục làm ăn buôn bán, đảm bảo sẽ càng thêm xuôi chèo mát mái.

Gã Quảng Đông tin răm rắp vào lời của đại sư, nghe vậy vui vẻ không thôi.

Bấy giờ gã ta bèn quyết định làm ăn lớn ở Thiên Tân, thuê công nhân tăng ca đến trang hoàng sửa sang lại văn phòng, chuẩn bị xong sẽ lập tức cắt băng khánh thành. Thời gian này gã cũng tạm thời ở lại Thiên Tân, thi thoảng đến đây xem xét tiến độ thi công, không ngờ lại trùng hợp gặp được tôi. Thấy tôi tự xưng là người hiểu phong thủy, trong lòng gã lại càng tin tưởng ông thầy phong thủy kia, nhưng nghe thêm lời khuyên của người khác cũng không mất gì, gã liền xin tôi chỉ điểm cho.

Song tôi nào biết gì về phong thủy, đến giờ hầu như những gì Tần Nhất Hằng nói tôi đều nhớ kỹ, nhưng để áp dụng vào đây thì không được. Tôi chỉ e lỡ lời đi ngược lại với kết luận của ông thầy phong thủy kia, một khi thân phận bị bại lộ sẽ gây trở ngại đến quá trình điều tra của mình.

Tôi do dự một hồi rồi nói với gã, tòa nhà này đích thực giống như những gì vị đại sư ấy đã phán. Hung hung tương xung, tất sinh đại cát. Nhưng có thể đại sư đã vô ý để sơ sót, tôi tài hèn học mọn, chỉ đành nói thêm mấy câu. Nơi này mệnh vong mà hung hiểm, nhưng bác có từng nghĩ tới, người chết ở đây vẫn còn quanh quẩn không chịu rời đi hay chưa? Ma quỷ ám ảnh là sự thật, nhưng cũng không nhất định. Bác đừng dốc hết mọi sự vào nơi này, cuối cùng thành dã tràng xe cát biển Đông. Vậy mất nhiều hơn được.

Tôi cố tình nói thật thâm ảo khó hiểu, kỳ thật cũng chỉ là lặp đi lặp lại mà thôi. Tuy nhiên hiệu quả tốt đến bất ngờ, gã Quảng Đông nghe xong liền sáng mắt, nằng nặc mời tôi theo giúp gã. Việc kinh doanh bên Quảng Châu ngày càng đi xuống, nếu bên này cũng thất bại, gã chỉ còn nước nhảy xuống biển tự vẫn.

Mục đích mà tôi muốn đã đạt được, thú thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi cảm nhận được khoái cảm của Tần Nhất Hằng. Mẹ kiếp, thì ra làm thần côn (*) lại phê như vậy. Trong lòng tôi khoái chí nhưng bề ngoài vẫn không dám biểu hiện ra. Tôi sợ bị gã Quảng Đông nắm thóp, bèn vội vã đứng dậy làm bộ làm tịch đi vài vòng quanh văn phòng, thực chất cũng chỉ muốn quay mặt đi chỗ khác mà thôi.

(*) Thần côn: mang nghĩa châm biếm chỉ những người giả mình có phép thuật, có quyền năng, hoặc cả khả năng siêu phàm nào đó để lừa bịp nhằm trục lợi từ người khác.

Tôi bước đến bên cửa sổ, vị trí của văn phòng này cũng không tệ. Dõi nhìn ra xa, toàn bộ thành phố Thiên Tân hoa lệ đều được thu trọn trong tầm mắt. Hơn nữa hướng ánh sáng rất tốt, tôi nhủ thầm, tại sao lúc trước mình lại không biết đến nó sớm hơn nhỉ?

Hiện tại cũng không phải là lúc để tiếc nuối, tôi dời ánh mắt đến tòa cao ốc đối diện xem thử.

Từ cửa sổ văn phòng tôi đang đứng trông thẳng về phía văn phòng của tòa nhà đằng kia, khoảng cách khá xa, thị lực tôi có hạn, chỉ có thể thấy được đại khái. Trong văn phòng không có người, hình như cũng đã bỏ hoang lâu rồi. Sở dĩ tôi để ý như vậy là vì nhóm công nhân đã kể cho tôi nghe, những chuyện kỳ quái xảy ra ở đây đều bắt nguồn từ văn phòng đối diện bên kia.

Chẳng là kể từ khi tòa cao ốc được xây nên, văn phòng này đã là chi nhánh của một doanh nghiệp nhà nước. Trải qua mấy năm cũng không có chuyện kỳ quái gì xảy ra, nhưng bắt đầu từ lúc một công ty khác chuyển đến văn phòng đối diện ở tòa nhà đằng kia, bên này cũng xuất hiện việc lạ.

Việc lạ chỉ đơn thuần là nhân viên hay bị đau đầu cảm mạo, đang khỏe mạnh bỗng nhiên trở nên ốm yếu bất thường. Ban đầu hiện tượng này xảy ra vào lúc trái gió trở trời nên không ai để ý cả, nhưng càng ngày càng có thêm nhiều người nhiễm bệnh, vì thế trong lòng mọi người cũng bắt đầu dấy lên nghi ngờ.

Cường độ làm việc của công ty không cao, đã vậy còn là doanh nghiệp nhà nước, không bị áp lực, chắc chắn không thể là do nhân viên làm việc đến kiệt sức được. Thêm vào đó, họ đã làm ở đây rất lâu rồi, nếu trang hoàng bố trí ở nơi này có vấn đề, chẳng hạn như bị nhiễm Aldehyde (*) thì cũng hoàn toàn không có khả năng. Thậm chí công ty họ còn điều tra cả bên giao thức ăn mà vẫn không phát hiện thứ gì có thể gây ngộ độc.

(*) Aldehyde (An-đê-hít): là hợp chất trong hóa hữu cơ có nhóm chức carbaldehyd: R-CHO. Một chất độc gây ung thư, bệnh tim mạch, những bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh mất trí nhớ, Parkinson và Alzheimer, dị dạng thai nhi,...

Cuối cùng, nhờ một nhân viên khá mê tín nói rằng văn phòng đối diện có treo một chiếc gương rất lớn trên cửa kính, người ta mới hoài nghi đây chính là nguyên nhân dẫn đến mọi chuyện. Chẳng ai biết chiếc gương ấy được treo lên lúc nào, dường như bắt đầu từ khi có người bị bệnh. Thế nên họ mới cử một người đi tìm thầy phong thủy, người nọ bảo rằng tất cả là do sát khí của chiếc gương đối diện, cách giải quyết vô cùng đơn giản, chỉ cần bên này treo một chiếc gương lớn hơn, phản lại mọi sát khí về bên kia là được.

Trên thực tế họ cũng làm như vậy, hôm sau họ treo một chiếc gương dài nửa mét lên. Tưởng rằng từ đây mọi chuyện sẽ yên ổn, ai dè ngày tiếp theo lại phát hiện văn phòng đối diện không chỉ không gỡ cái gương cũ xuống mà còn treo tiếp một cái gương lớn hơn nữa.

Đến nước này cũng nực cười, nếu tôi là lãnh đạo công ty, tôi chắc chắn sẽ ra mặt nói chuyện với công ty đối diện, cùng thương lượng để tìm biện pháp giải quyết. Đây cũng là cách thức mà phần lớn mọi người sẽ lựa chọn. Nhưng không rõ lãnh đạo công ty thuộc cung hoàng đạo nào, cố chấp không chịu đi tìm người ta bàn cách xử lý, ngược lại cứ treo thêm một đống gương. Hai công ty đối đầu nhau như Mỹ và Liên Xô thời kỳ chạy đua vũ trang, anh một cái gương tôi một cái gương, không ai chịu nhường ai. May mà tầng lầu này khá cao nên ít người nhìn thấy, bằng không chắc hẳn chuyện này sẽ được lên báo ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip