Quyển 3 chương 9: Tần gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Beta: Thanh Thảo

Người nọ khẳng định tôi đã đi qua nhà cậu ta, nhất định có ấn tượng rất sâu với tôi.

Nhưng tôi lại hoàn toàn chưa từng gặp cậu ta.

Hình xăm trên mặt rõ ràng là một đặc thù rất dễ nhận ra, cho dù tôi đã gặp qua rất nhiều người, chắc chắn cũng sẽ khó lòng quên được.

Tôi có chút chột dạ, thầm nghĩ chẳng lẽ lúc ở trên thuyền đánh nhau, đầu cũng bị đập cho hỏng rồi?

Tôi muốn bảo cậu ta nói cụ thể một chút, vừa ngẩng đầu đã thấy người nọ dừng lại.

Ba người chúng tôi đứng ở ven tường, người nọ lấy đèn pin quét qua chân tường vài lần, không hé răng nói lời nào cũng chẳng đi tiếp.

Tôi thấy cậu ta một lúc lâu vẫn không có động tĩnh gì bèn đi qua. Chỉ thấy chân tường có rất nhiều tro, tụ tập thành ụ cao cả hai, ba mươi centimet. Xem chừng nơi này từng đốt gì đó rất lớn.

Bạch Khai cũng liếc mắt một cái, nói: "Đm! Đây là có người đưa tang à?!", bóp bả vai tôi một chút, lại nói: "Thiếu tâm nhãn, lát nữa anh phải theo sát đấy, đừng để tụt lại phía sau, không thì tôi bảo vệ không nổi cái mạng nhỏ của anh đâu!"

Tôi khẩn trương, hỏi: "Ý anh tro này là đốt tiền giấy xong còn dư à? Thực sự có người đưa tang ở chỗ này?"

Y lắc đầu, dùng đèn pin quét qua, chỉ thấy dọc theo chân tường phía trước vẫn còn mấy đống tro tương tự nhau.

"Nơi này thực tà môn!" Y đi trước vài bước, bỗng nhiên quay đầu, nói: "Ở đây lại có một phòng!"

Tôi đi đến thấy y không có ý muốn mở cửa, có lẽ là đang đợi người kia động thủ trước.

Tôi đánh giá cửa nhà này một chút. Dựa vào phân tích trước đó, căn nhà này nhất định cùng Tần Nhất Hằng có liên quan. Hắn tới rất nhiều nơi đều có tôi đi theo, có lẽ tôi nhìn là có thể nhớ ra nơi nào.

Cánh cửa này cũng rất bình thường, cơ bản chính là một cái cửa phòng trộm mà thôi. Tôi dám nói 60% hộ gia đình trên cả nước đều sử dụng loại cửa này. Trên cửa rất sạch sẽ, cũng không dán gì.

Tôi lấy tay sờ thử, một sự lạnh lẽo thấu tim truyền từ ngón tay vào trong thân thể.

Cũng không biết có phải do bị lời Bạch Khai dọa sợ hay không, tôi có cảm giác cửa này thực sự không thích hợp.

Loại cửa này tôi đã thấy qua quá nhiều lần, mặc dù nhãn hiệu bất đồng, nhưng cách bài trí bên trên căn bản không quá khác biệt. Mà cho dù có một ít khác biệt đi nữa, dưới hoàn cảnh thế này cũng khó mà phát hiện.

Tôi không có cách nào tiếp tục phân tích. Chỉ là tôi có vài phát hiện kì quái. Những cái cửa vừa rồi gặp qua, hoặc là có tay nắm, hoặc là khép hờ. Dù sao duỗi tay cũng có thể mở ra.

Mà cánh cửa trước mắt lại có điểm bất đồng, tin rằng rất nhiều người đều đã dùng qua loại cửa này. Cửa vốn không có tay nắm, muốn mở đóng gì đều dùng chìa khóa cắm vào, sau đó nó cũng đảm đương làm tay nắm, giữ cửa kéo vào mở ra.

Nhưng cánh cửa trước mắt lại khóa kín, chúng tôi lại không có dụng cụ mở khóa, căn bản vào không được.

Tôi nói: "Chúng ta không có chìa khóa làm sao vào? Liệu bên trong có người hay không?"

Bạch Khai nói: "Có người? Có mà quỷ á! Tôi cho anh biết một ít tri thức, biết bên kia là cái gì không? Là nước! Anh có thấy nó kín mít không? Bây giờ vấn đề chính là anh nói xem ở đây đốt vàng mã thì ai lấy được?"

Tôi nói, chẳng lẽ là đốt cho tiểu quỷ qua đường?

Bạch Khai phốc một tiếng: "Tiểu quỷ? Ở đây còn không có đường thì lấy gì mà qua? Tôi nói cho anh biết nước kia chính là để vây quỷ, bên ngoài vào không được, bên trong ra cũng không xong. Ở chỗ này hóa vàng, nói rõ nơi này có quỷ!"

Tôi mất bình tĩnh, nói: "Nhưng vừa nãy dọc đường đi tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt mà?"

Bạch Khai hừ một tiếng, vừa định nói chuyện liền nghe thấy lạch cạch một tiếng, chúng tôi đều ngây ngẩn cả người. Rõ ràng là tiếng mở khóa cửa không sai vào đâu được. Vừa nhấc mắt, chỉ thấy người nọ không biết từ khi nào đã chạy tới trước cửa, chìa khóa trong tay cũng đã cắm vào ổ.

Tôi không biết Bạch Khai nghĩ cái gì mà nước với quỷ, dù sao tim tôi cũng đập liên hồi như gõ trống rồi. Lòng thầm nghĩ, vừa rồi nói nửa ngày, lần này rốt cuộc cũng chân chính tham quan nhà anh.

Tôi có chút sốt ruột, bước nhanh vào phòng. Mới vừa bước qua cửa, một cảm giác thực quen thuộc lại ập đến. Trong phòng rất tối. Người nọ không mở đèn, tôi bèn lấy đèn pin nhanh chóng quét vài cái, trong lòng tức khắc kinh hãi. Loại cảm giác này còn mạnh mẽ hơn khoảnh khắc tôi thấy người nọ mở cửa rất nhiều lần. Bởi vì căn phòng này cũng không phải là nhà của cậu ta, mà là nhà Tần Nhất Hằng!

Nhà của Tần Nhất Hằng tôi đã tới rất nhiều lần, ngựa quen đường cũ.

Mỗi lần đến đều phải đổi giày trước cửa, cho nên tôi có ấn tượng đặc biệt sâu đậm đối với tủ giày nhà hắn. Căn bản không cần thấy toàn cảnh cũng có thể đưa ra kết luận.

Lần này tôi rốt cuộc không cần đổi giày nữa, cứ vậy đi vào, bài trí trong phòng khách, tranh chữ trên tường, mọi thứ đều không hề xa lạ chút nào.

Tôi dùng đèn pin nhìn bốn phía chung quanh, tự nhiên có cảm giác đôi chân như nhũn ra.

Bởi vì trên mặt sàn cũng có tro hóa vàng!

Tuy rằng đây cũng không phải nhà Tần Nhất Hằng chân chính, nhưng dựa vào những căn phòng trước mà suy xét, những sản phẩm phục chế này hoàn toàn giống hệt với chính phẩm.

Chẳng lẽ hiện tại trong nhà Tần Nhất Hằng chính là hiện trạng này?

Vì sao hắn lại đốt tiền giấy ở trong nhà?

Bạch Khai đi đến cũng phát hiện tro giấy. Y nhịn không được chửi bậy một tiếng, "Đây là bản mẫu nghĩa trang công cộng mới nhất à? Bây giờ đều xa hoa vậy sao!?"

Tôi nói: "Bạch Khai, hóa vàng ở trong phòng là có ý gì? Đây là nhà Tần Nhất Hằng, anh nhất định phải nói cho tôi."

"Ý gì à, mẹ nó thật ra chẳng có gì đặc biệt hết. Đơn giản chỉ là chiêu quỷ thôi". Y đốt điếu thuốc, nói: "Chẳng qua nếu việc này là do Tần Nhất Hằng làm, tôi đây cũng khó mà biết được. Nói không chừng hắn nướng BBQ trong nhà ấy chứ!"

Tôi chẳng hơi đâu cùng y đấu võ mồm, vội vàng đi đến những phòng khác. Hiện giờ tôi có chút dự cảm không tốt, Tần Nhất Hằng căn bản cũng không trốn đi mà là xảy ra biến cố gì ở nhà, cho nên vẫn luôn không thể nào xuất hiện.

Tôi tiến vào phòng ngủ, ấn chốt mở, đèn lại không sáng. Tôi bèn dựa theo ánh đèn quan sát một chút.

Trên mặt đất cũng không có vết máu hay dấu vết đánh nhau gì, chăn gối trên giường đều rất phẳng phiu, xem chừng đã rất lâu không có ai ngủ.

Tôi cũng không tiếp tục ở lại nữa, rời đến căn phòng thứ hai.

Gian phòng này nếu dựa theo kết cấu nhà ở mà nói thì vốn là thư phòng, có điều trong nhà Tần Nhất Hằng cũng không có sách, trong phòng cũng không đặt kệ hay giá gì, tùy tiện lung tung bày mấy tấm đệm trên mặt đất, bên cạnh là mấy vật trang trí tôi không biết tên hoặc căn bản là chưa thấy qua. Tần Nhất Hằng khá thích thu thập mấy thứ đồ như vậy.

Muôn hình muôn vẻ, nhìn qua khá giống triển lãm nghệ thuật.

Trừ những thứ đó ra, trong phòng như cũ vẫn không có gì khác lạ. Tôi cũng dần thả lỏng một chút, đi tới căn phòng thứ ba. Bên trong có ánh đèn, người kia cũng ở chỗ này.

Tôi không biết cậu ta đang tìm kiếm thứ gì, cũng không quấy rầy, ai làm việc nấy.

Đây là phòng cho khách, trước kia khi ở nhà Tần Nhất Hằng, tôi thật sự mệt nhọc hoặc là lười rời đi, thông thường đều ngủ ở chỗ này.

Nghiêm túc mà nói, đây là căn phòng mà tôi quen thuộc nhất.

Chỉ là lần này không rõ có phải trong lòng biết đây vốn chỉ là một sản phẩm phục chế hay không, dù sao lúc tôi tiến vào lại có một cảm giác xa lạ khó hình dung.

Tôi lấy đèn pin chiếu lên giường, vô cùng sạch sẽ.

Người nọ đứng ở mép giường, cũng đang chiếu đèn lên nệm. Tôi nhịn không được hỏi: "Anh đang xem cái gì vậy?"

Người nọ quay đầu, bỗng nhiên hỏi tôi: "Anh từng ngủ trên chiếc giường này?"

Tôi a một tiếng, thầm nghĩ, làm sao anh biết được. Ngoài miệng cũng không lập tức thừa nhận, chỉ là hỏi cậu ta làm sao vậy.

Tôi làm như vậy cũng là có điểm suy xét, hiện tại người này quỷ dị khó lường, tôi không dám mù quáng cái gì cũng nói cho cậu ta biết.

Hơn nữa tôi cũng muốn nói với cậu ta mấy câu, không chừng sẽ bị tôi bắt được một chút sơ hở.

Ai ngờ người nọ chỉ là khe khẽ thở dài, không nói thêm gì.

Tôi thầm mắng một câu, lại hỏi: "Giường này có vấn đề gì à?"

Đúng lúc này thanh âm của Bạch Khai lại truyền tới: "Thiếu tâm nhãn! Mẹ nó anh còn nói nơi này không phải cái nghĩa địa công cộng?!"

Tiếp theo là âm thanh đồ vật rớt trên mặt đất.

Tôi vừa nghe liền cảm thấy không ổn, vài bước đi qua, nhìn thấy Bạch Khai đang khom lưng ở trên sân phơi, trông cứ như một ông lão vậy.

"Mẹ nó anh kêu la cái gì vậy?" Tôi vừa dứt lời, chợt thấy Bạch Khai nhanh chóng dịch sang một bên để tôi nhìn rõ cảnh tượng phía trước, tức khắc trong lòng một trận run run.

Phía trước sân phơi vậy mà bày một loạt di ảnh! Có mấy cái bị đổ, Bạch Khai đang dựng từng cái lên.

Tại sao trong nhà Tần Nhất Hằng lại có nhiều di ảnh như vậy?

Tôi nương theo ánh đèn quan sát từng di ảnh. Những người này già trẻ đều có, cùng là nam, theo ảnh chụp đại khái già cũng phải hơn 70, trẻ cũng mới mười bảy mười tám. Nhưng cũng không thể chắc chắn, bởi vì di ảnh thường đều chụp vào lúc thích hợp hoặc lấy ảnh trông có vẻ đẹp mắt, không chắc chắn là dáng vẻ người chết lúc bấy giờ.

Tôi có chút hoài nghi đây đều là người nhà của Tần Nhất Hằng. Tôi nghĩ như vậy vì trước đây chưa từng nghe hắn nói qua tình huống trong nhà, tôi cũng không biết phải hỏi ra sao, hắn không nói tự nhiên cũng có lý do, tôi vốn không cần phải xen vào.

Editor:

Các vị, một tuần vui vẻ.

Hết quyển 3 chương 9: Tần gia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip