Chương 4: Lưu Hạo Nhiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
BỐP.

Một vật gì đó lao thẳng vào đầu Vương Tuấn Khải, làm cậu choáng váng mà trượt chân té.

Cũng may là cậu ngồi ở gần cuối bậc cầu thang nên không sao, nếu ngồi cao hơn, chắc cậu chầu diêm vương từ lâu rồi.

Ngô Lỗi thấy cậu té thì hốt hoảng, nhanh chân chạy lại đỡ cậu lên. Đám vệ sĩ và nam nhân kia thấy có người té thì cũng dừng lại.

Vương Tuấn Khải được đỡ dậy, đầu còn ong ong, đứng không vững phải dựa vào hắn.

Đột nhiên có một lực kéo cậu ra, người đó nâng mặt cậu lên. Vương Tuấn Khải bây giờ mới nhìn rõ nam nhân ấy, công nhận đẹp trai thật.

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nam nhân đã ôm lấy cậu, giọng run run muốn khóc:

- Em về rồi, may quá.

Vương Tuấn Khải bị ôm chặt như thế có chút khó thở, muốn đẩy nam nhân ra nhưng cơ bản không được.

Ngô Lỗi nhìn một màn trước mắt thì có hơi khó chịu, hắn bước đến tách hai người ra.

- Anh lại lên cơn gì vậy hả?

Hắn hỏi với giọng có phần tức giận, nam nhân không trả lời, mắt vẫn nhìn về phía cậu.

Vương Tuấn Khải bị nhìn như thế có hơi khó chịu, cậu quay mặt đi tránh ánh nhìn của nam nhân.

Một lần nữa lại bị kéo ra khỏi Ngô Lỗi, nam nhân giữ hai vai cậu, bắt cậu nhìn vào nam nhân.

- Em sao vậy Karry? Anh là Lưu Hạo Nhiên đây.

- Mau buông.

- Em sao vậy? Em thật sự không nhớ anh sao? - Nam nhân gấp gáp hỏi - Thật sự quên hết sao? Quên hết chuyện của chúng ta sao?

- Hạo Nhiên, anh bình tĩnh. - Ngô Lỗi đặt tay lên vai hắn, nhẹ nhàng tách hai người ra.

- Không, không thể nào... - Lưu Hạo Nhiên xem ra khá sốc với chuyện này, liên tục nói không thể.

Vương Tuấn Khải nhìn nam nhân lẩm bẩm gì đó, đầu nhỏ bây giờ tràn ngập những dấu chấm hỏi to đùng. Cậu hướng đến anh hỏi:

- Anh trai, bộ tôi và anh quen nhau hả?

- Chúng ta rất quen... - Anh trả lời - Ngày trước chúng ta là một đôi, Karry, ba năm trước em đột nhiên mất tích, bây giờ em đã ở đây rồi, chuyện em nhớ lại, anh chắc chắn sẽ giúp e-

- Từ từ. - Vương Tuấn Khải chặn lại lời nói của nam nhân - Tôi không hiểu anh đang nói cái gì hết, nhưng tôi không phải tên Karry, tôi đây là Vương Tuấn Khải.

- Không, em chắc chắn là Karry.

- Lạy ba, tôi tên Vương Tuấn Khải. Cái tên đó là lần đầu tôi nghe, trẻ con chết đi được.

Ngô Lỗi nhìn hai người cãi qua cãi lại chỉ vì cái tên của mình, cảm thấy thật...

Cơ mà hắn không nghĩ rằng người này lại là người mà Lưu Hạo Nhiên tìm kiếm suốt ba năm. Đó giờ chỉ nghe anh kể về một người tên Karry, mặt mũi tính cách thế nào hắn còn không biết, chỉ biết là anh yêu người này rất nhiều, thậm chí là khi người này mất tích, anh từ một người ôn nhu trầm ổn trở thành một người ăn chơi, bỏ chuyện công ty chỉ để tìm kiếm người này suốt ba năm.

Nói về Lưu Hạo Nhiên, người này và hắn là người sống chung nhà, do bố mẹ anh trước đây là quản gia nhà hắn, bố mẹ hắn cũng yêu thương anh như con ruột, cho ăn học đầy đủ. Hai người xem nhau như anh em, chuyện gì anh cũng đem ra kể cho hắn nghe, chuyện yêu đương của hai người cũng kể tất.

Đang suy nghĩ, tiếng cãi nhau của hai người, chính xác là một con người, một người thú khiến hắn phải dừng lại.

- Tôi bực nha, ông đây từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tên chỉ có một thôi, là VƯƠNG TUẤN KHẢI.

- Nhưng...

- Nói nữa tôi cạo lông anh như tên biến thái kia.

Nhận thấy tình hình có hơi nghiêm trọng, Ngô Lỗi đành phải ra tay làm dịu bầu không khí lại.

- Dừng được rồi đấy. - Hắn chắn trước mặt cậu - Hạo Nhiên, anh mới về, nghỉ ngơi đi. Cậu cũng vậy, lên phòng đi.

Lưu Hạo Nhiên nghe lời hắn, đi lên lầu nghỉ ngơi, trước đó còn nhìn Vương Tuấn Khải, nói:

- Anh chắc chắn sẽ làm em nhớ lại.

Để rồi nhận lại là ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cậu.

- Tôi hỏi này, chỗ anh ai cũng có vấn đề về chỗ này hả?

Vương Tuấn Khải đợi tên kia lên phòng rồi thì mới hỏi, tay chỉ vào đầu mình.

- Không, mà từ bao giờ tôi lại là biến thái?

- Tổ chức một buổi tiệc đầy biến thái đó thì chỉ có biến thái mới làm được thôi.

- Không nói nhiều nữa, cậu lên phòng đi, chiều xuống ăn cơm, quần áo tôi mua rồi này.

Vương Tuấn Khải còn muốn nói điều gì đó nhưng bị hắn đẩy về phòng, nhét vào tay cậu túi quần áo, xong rồi đóng cửa lại. Cậu chán nản nằm xuống giường, suy nghĩ cách để trở về nhà, nhưng càng nghĩ càng đau đầu nên vứt chuyện đó sang một bên, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip