Chương 18: Nhẹ nhàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cuối cùng, sau bao ngày vất vả chăm sóc, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã khỏe lại.

Hắn khi hết bệnh rồi liền trở lại bộ dáng đáng ghét như lúc đầu, làm Vương Tuấn Khải muốn đấm cho hắn một phát.

Dù muốn đánh lắm nhưng lại không thể, sau khi hết bệnh hắn liền đè cậu ra, nói cái gì mà trừng phạt cậu vì dám xem hắn là trẻ con, hại cậu đến hai ngày sau mới hết đau.

Vương Tuấn Khải ấm ức không thôi, vì cái gì mà mình lại phải chịu ủy khuất như thế, nhưng hắn quá đáng sợ đi, cậu muốn làm gì hắn cũng không được.

Mà từ khi hết bệnh đến giờ, cậu đi đâu hắn cũng đi theo, bám dính lấy cậu mọi lúc mọi nơi, không cho cậu ở một mình lúc nào trừ lúc tắm và đi vệ sinh.

Ai bệnh xong cũng đều như vậy hả? Cậu nhớ mình bị bệnh xong đâu có bám người thế này đâu.

Mấy hôm nay trong người Vương Tuấn Khải cứ cảm thấy bất an, không biết là bất an về cái gì, nhưng cảm giác nó rất đáng sợ. Mấy hôm trước cậu còn mơ thấy Dịch Dương Thiên Tỉ cả người đầy máu, còn cậu bị ném xuống hồ, bị người khác dìm chết.

Đêm đó cậu không ngủ được vì giấc mơ ấy, hại hắn phải thức đêm cùng cậu vì cậu khóc hoài không chịu nín.

Dịch Dương Thiên Tỉ cũng cảm thấy có gì đó kì lạ, nhất là từ phía Vương Nguyên, mọi khi anh sẽ qua nhà hắn một tuần ít nhất một ngày, riêng tuần trước lại im ắng như thế khiến hắn có chút lo.

Người của hắn cài vào bên Vương Nguyên báo rằng anh đang chuẩn bị cái gì đó rất bí mật, không cho bất kì đàn em nào biết ngoài những kẻ bên anh từ rất lâu, người hắn cài vào bên Ngô Lỗi cũng báo rằng hắn ta đang chuẩn bị gì đó.

Dịch Dương Thiên Tỉ phải để ý luôn cả tên sói đó, bởi hắn ta đối với Vương Tuấn Khải là có tình ý, chuyện cậu ở đây với hắn chắc chắn sẽ không để yên. Mấy hôm nay yên ắng như thế chắc hẳn là đang chuẩn bị cho kế hoạch cướp người về.

Dịch Dương Thiên Tỉ cười lạnh, nghĩ hắn dễ dàng cho tên sói đó cướp cậu dễ vậy à, hắn là ai, là Dịch Dương Thiên Tỉ, là bạch hổ mạnh nhất thành phố này, cướp đi thứ gì từ tay hắn là chuyện không có khả năng.

Vương Tuấn Khải đi vào phòng ngủ, không thấy hắn đâu hết, mọi khi vẫn luôn trong phòng cơ mà.

Đi xuống phòng làm việc, cậu thấy hắn đang ngồi suy nghĩ gì đó, muốn hỏi xem là gì nhưng hắn có nói chắc gì cậu hiểu. Vậy nên thôi, cậu quyết định về phòng.

- Vương Tuấn Khải.

Vừa mới quay người đi thì hắn gọi lại, cậu quay lại nhìn, lần đầu tiên thấy hắn nghiêm túc vậy nha, đẹp trai ghê.

- Lại đây.

Dịch Dương Thiên Tỉ ngoắt tay kêu cậu lại, Vương Tuấn Khải dù không hài lòng với cái kiểu gọi người của hắn nhưng vẫn đến.

Hắn nắm tay kéo cậu ngồi lên đùi hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt hoa đào, một tay nắm chặt tay cậu, một tay hắn vuốt ve một bên má cậu, thở dài một hơi rồi hỏi:

- Nếu như... Chỉ là nếu thôi, sau này có người đến đưa cậu về, cậu có trở về với họ không?

Điều Dịch Dương Thiên Tỉ lo lắng nhất, không phải là hắn yếu hơn vì chỉ có một mình, hay bên hắn ít người hơn, mà hắn lo rằng nếu cậu chọn trở về, bỏ lại hắn, thì sẽ thế nào.

Vương Tuấn Khải nhìn hắn, dù trước đó đã thấy mặt này của hắn không ít, nhưng lần này lại khiến cậu đau lòng.

Hắn dù tàn nhẫn thế nào đi nữa thì vẫn là một người thiếu đi hơi ấm, hắn cần sự ấm áp và tin tưởng, hắn không có bất cứ ai có thể để hắn đặt niềm tin vào, ngay cả anh trai hắn cũng không thể.

Cậu lấy hai tay mình bao lấy mặt hắn, cười nhẹ nói:

- Tôi sẽ đi, nếu nơi đó có Dịch Dương Thiên Tỉ.

Lần đầu được nghe Vương Tuấn Khải nói như vậy, tim hắn cảm thấy ấm áp, tay hắn nâng cằm cậu lên, đặt lên đó một nụ hôn.

Vương Tuấn Khải nhắm mắt lại, hưởng thụ nụ hôn nhẹ nhàng ấy. Phải, chỉ cần nơi đó có hắn, cậu dù thế nào đi nữa cũng sẽ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip