Chương 10: Ngủ chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Làm chuyện thường làm? Có phải là cái chuyện trong bệnh viện không?

Vương Tuấn Khải cảnh giác cao độ, đứng yên một chỗ không động đậy, cậu phải tìm cách thoát ra khỏi đây thôi.

Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ nhận ra ngay ý định của cậu, hắn đứng lên, tóm cậu lại ném lên giường.

Vương Tuấn Khải bị ném đau, nhưng không cho phép mình mất cảnh giác, cậu lấy chăn trùm kín người, từ trong chăn nói:

- Tôi muốn ngủ.

- Thì?

- Anh đi ra đi.

- Đây là phòng tôi.

- Nhưng tôi không thích ngủ cùng người lạ.

- Không thích đấy.

Hắn trèo lên giường, ôm lấy cục chăn cùng con người quậy phá kia vào lòng. Vương Tuấn Khải bị ôm chặt, hơn nữa còn đang trùm kín mít nên khó thở, giãy giụa muốn thoát.

Cuối cùng cũng thở được rồi, cậu thở phào nhẹ nhõm, nhìn hắn đang nhắm mắt ngủ, cậu nghĩ rằng mình nên thoát ra khỏi đây.

Nhưng vừa nhích đi một chút, Dịch Dương Thiên Tỉ đã ôm chặt cậu, ôm còn chặt hơn khi nãy nữa cơ, làm bao nhiêu cách thoát ra khi nãy của cậu tan thành mây khói.

Dịch Dương Thiên Tỉ hé mắt ra nhìn người trong lòng mình, cười nhẹ vỗ vỗ đầu cậu.

- Đừng nghĩ cách trốn đi nữa, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đâu. Bây giờ mau ngủ đi, còn không thì chúng ta tiếp tục chuyện đó.

Vương Tuấn Khải làm sao mà không biết hắn đang nhắc đến chuyện gì, nghĩ đến chuyện khi ở bệnh viện, cậu rùng mình một cái. Hơi ấm từ người hắn làm cậu buồn ngủ, dù đã cố gắng giữ mình tỉnh táo, nhưng chẳng biết từ lúc nào lại ngủ quên luôn.

.

.

.

.

.

Trong lúc đó, tại nhà Ngô Lỗi.

"Cái gì? Tên đó bắt cóc người nhà cậu á?"

Giọng nói trong điện thoại la lớn, Ngô Lỗi dù không mở loa ngoài nhưng vẫn nghe to cực kỳ, đến trên lầu còn nghe luôn cơ.

"Mà ai bị bắt cóc? Lưu Hạo Nhiên? Vương Đại Lục? Không phải, hai người đó không yếu đến thế, lẽ nào... Người yêu? Ôi mẹ ôi Lỗi Lỗi biết yêu rồi."

- Bớt nói nhiều đi La Vân Hi, anh giúp được hay không?

"Không vấn đề gì, may cho cậu là ngày mai tôi cùng anh trai tên đó đến nhà hắn đấy. Mau cảm ơn đại ca đi."

- Xong việc rồi tính.

"Nhớ đó."

La Vân Hi cúp máy, Ngô Lỗi bên này xoa xoa thái dương, người anh già này sao có thể nói nhiều thế chứ.

Nhớ đến câu anh ta hỏi mình, người yêu... Ngô Lỗi không rõ tình cảm mình dành cho Vương Tuấn Khải là gì, nó khác với hai người kia.

Lẽ nào thật sự như La Vân Hi nói, hắn yêu...

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau, tại Dịch gia.

Dịch Dương Thiên Tỉ tỉnh dậy, nhìn đồng ý đã hơn sáu giờ rưỡi, hắn không nghĩ là mình lại ngủ nhiều đến vậy. Trước đây giờ hắn dậy luôn luôn là sáu giờ, dù là ngày nghỉ cũng không có ngoại lệ, nay lại dậy trễ hơn ba mươi phút.

Nhìn sang bên cạnh, Vương Tuấn Khải vẫn đang ngủ ngon, không biết mơ thấy gì mà chép chép miệng, hắn bất giác cười nhẹ.

Nhưng khi nhớ đến những biểu hiện hôm qua của cậu, hắn thu lại nụ cười khi nãy.

Từ bao giờ cậu lại khác như vậy? Từ ánh mắt giận dữ nhìn hắn, đến hành động đẩy, đá, những thứ mà trước đây hắn chưa từng thấy bao giờ. Nếu là trước kia, ánh mắt người này là sợ hãi, né tránh, có phần yếu đuối, so với ánh mắt hôm qua thì khác, loại ánh mắt có thể khiến người khác như chìm sâu vào trong đó, không thể thoát ra được.

Nếu bị mất trí nhớ mà khác đi, ít nhiều cũng còn lại những hành động giống như lúc trước, nhưng cậu lại khác hoàn toàn, cứ như là một người khác chứ không phải người hắn biết trước đây. Cách nói chuyện không còn nhu hòa, giọng nói không nhẹ nhàng như trước nữa, thay vào đó là cách nói chuyện cục súc, thiếu điều muốn lao vào đánh người. Mùi cũng dễ chịu hơn trước, có lẽ vì mùi của cậu mà hắn ngủ ngon hơn chăng?

Dịch Dương Thiên Tỉ thở dài, so với trước kia luôn muốn cậu ta đau khổ mà đem cho anh em chơi đùa, hiện tại bây giờ người này khiến hắn muốn chiếm hữu, muốn thu phục cậu, để cậu ngoan ngoãn ở bên mình.

Dịch Dương Thiên Tỉ đưa tay vuốt tóc Vương Tuấn Khải rồi đứng lên thay quần áo, chuẩn bị đón anh trai và người quen đến nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip