Trải nghiệm: Du Phong Thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
188 trải nghiệm lẫn nhau: Du Phong Thành
#boygroup188

Cre: luomu27675.Lofter.Com

Cuối cũng cũng sống sót qua tai nạn, Lý Ngọc thở phào một hơi lấy lại tỉnh táo, gần như là bổ nhào về phía Giản Tùy Anh: "Giản ca! ! ! "

Hệ thống ngăn hắn lại: "Thật có lỗi Lý tiên sinh, tôi có thể hiểu được tâm trạng của ngài... Nhưng theo như quy định, nhóm công vẫn chưa thể đi tìm thụ được."

"Cút! ! " Lý Ngọc đạp một cú, "Giản ca! Giản ca! Giản ca——"

"Chưa chết." Giản• lạnh lùng vô tình• Tùy Anh trở mặt, "Trước đừng có để em ấy tới đây. "

Nói đùa gì vậy, dẫn Lý Ngọc đến đây eo của anh còn được yên ổn sao?"

Trong mắt Lý Ngọc tràn ngập hơi nước, giọng nói run rẩy: "Giản ca không quan tâm em sao? "

"Có." Giản Tùy Anh lạnh nhạt nói, "Điều kiện tiên quyết là đêm nay anh ở trên. "

Lý Ngọc: ".........Vậy thì thôi." Việc nhỏ không nhịn việc lớn sẽ không xong.

Dựa theo trình tự của hệ thống thì  Nguyên Dương, Du Phong Thành, Yến Minh Tu đều có thể bốc trúng Lý Ngọc.

Mọi người: ".........Oa ah. "

Yến Minh Tu mà bốc trúng Lý Ngọc thì không chừng phải tự trải nghiệm một lần trọng sinh kiểu Chu Tường.

Về phần còn lại...... Hệ thống yên lặng chuẩn bị một tầng thép bảo hộ sân bãi.

Hình ảnh biến đổi, bên lề đường thoáng đãng gió lạnh rét thấu xương, Du Phong Thành bị truyền tống tới vẻ mặt ngơ ngác khoác âu phục đứng giữa giá rét, đối diện đứng một nam sinh môi hồng răng trắng sắc mặt khó coi.

Hệ thống dùng âm thanh máy móc không cảm xúc giải thích: "Đoạn này là đang muốn làm lành. Cậu chỉ cần từ chối là được rồi."

Du Phong Thành thở phào một hơi, cảm thấy độ khó lần này có vẻ thấp hơn một ít so với những người khác.

Nam sinh trông có vẻ rất quỵ lụy, đôi mắt xinh đẹp nhập nước như đang cầu khẩn: "Du ca......Em, em tới chúc tết......Em ở đây chờ anh cả một ngày rồi. "

Du Phong Thành nhỏ giọng hỏi hệ thống: "Tôi nên dùng thái độ gì?"

Hệ thống nói: "Không kiên nhẫn."

Du Phong Thành cực kỳ vui vẻ, cái này thì cậu rất rành, không cần diễn cũng được.

Còn không đợi cậu phản ứng bên cạnh đã xông tới một thằng nhóc đầu đinh, dùng sức đẩy nam sinh một cái: "Anh tao không muốn để ý tới mày, mày đừng có bám theo nữa được không. Rốt cuộc mày muốn làm gì, mày với Tiểu Lâm tử gạt anh tao như vậy, bây giờ còn có mặt mũi lết tới đây chúc tết, mày đang tính làm gì.... "

Du Phong Thành nhìn thằng nhóc này, cậu luôn cảm thấy có cái gì đó không đúng lắm.

Cách ăn mặc này, giọng điệu này, sao mà giống như...... Tân Vũ.

Người xem Giản Tùy Rnh rất mất hứng: "Sao lại ra cái đoạn này, đáng lẽ phải ra cái đoạn tôi đánh nhau với tiểu Lý tử, ông đây đã sớm muốn xem tiểu Lý tử và họ Du đánh nhau một chầu."

Bạch Tân Vũ hưng phấn không thôi: "Không sao đâu anh, em cảm thấy bọn họ sắp đánh nhau rồi!"

Hai người bên trong cũng không biết sự thật tàn khốc rằng bên ngoài đang bắt đầu hưng phấn, "Bạch Tân Vũ" trong cơn giận làm một chiêu ném qua vai, quật Lý Ngọc giả xuống đất sau đắc ý cười khà khà.

Chiêu ném qua vai quen thuộc này đúng là huấn luyện của đám bộ đội bọn họ, Du Phong Thành cơ bản đã xác định được người mô phỏng nàychính là Tiểu Bạch nhà cậu. Nếu như vậy, tên tiểu bạch kiểm mặt dày mày dạn trước mắt cậu đây chính là chị dâu cậu, Lý Ngọc.

Cậu không nhịn được cười, lặng lẽ ra hiệu "Làm tốt lắm" với "Bạch Tân Vũ".

Sau đó nụ cười của cậu cứng lại trên mặt.

Cậu trơ mắt nhìn Lý Ngọc giả cái thằng nhãi ranh kia một tay bóp cổ "Bạch Tân Vũ", trong mắt bắn ra hàn quang, từng chữ một lạnh nhạt mà nói: "Bạch Tân Vũ đúng không? Tao chỉ là muốn cùng anh ấy ở một lát, lập tức đi, đừng có cản tao, hiện tại mẹ nó ai cũng đừng hòng cản tao! "

Cái này vẫn chưa xong, Lý Ngọc giả thô bạo đẩy "Bạch Tân Vũ" ngã xuống đất. "Bạch Tân Vũ" thoáng cái té nhào ra đường, đầu đập thẳng xuống.

Nếu như đây là người mô phỏng, mô phỏng chính là Lý Ngọc thật, như vậy nói rõ Lý Ngọc đúng là từng làm vậy với Bạch Tân Vũ.

Mẹ mày Lý Ngọc!!!

Ông đây cũng không dám đụng Bạch Tân Vũ, mày lại dám đẩy !!!!

Mày là cái thá gì!!

Cơn giận đã mang đi toàn bộ bộ óc của Du Phong Thành, tính bao che khuyết điểm mãnh liệt làm cậu quên mất ai đã bắt đầu trước.

Du Phong Thành có một sự hiểu lầm với Lý Ngọc, cậu cảm thấy Lý Ngọc trắng tươi như vậy, nhìn thế nào cũng không giống biết đánh nhau.

Mà một giờ trước Lý Ngọc đã đạp đổ sự hiểu lầm này.

Du Phong Thành hiểu bản thân rất rõ, biết rằng mình là một tên lính càn quấy không biết xấu hổ mà hành động của cậu cũng rất quán triệt điểm này.

Cậu sắn tay áo, định đánh Lý Ngọc một trận trút giận cho bà xã, dù sao cũng chỉ là giả thuyết. Cậu nghĩ rất hay, đánh người nhập viện là được rồi, ra tay nhẹ chút, lỡ phá sân bị hệ thống phạt tiền thì không ổn.
 
Tên lính càn quấy Du Phong Thành nổi giận gầm lên một tiếng: "Mẹ nó Lý Ngọc mày ăn hiếp ai đó?!!"

"Bạch Tân Vũ" kinh ngạc quay đầu lại, con ngươi Lý Ngọc run rẩy.

Du Phong Thành đánh đòn phủ đầu, xông lên nhắm ngay con mắt Lý Ngọc đấm một phát, một cú này vừa tàn nhẫn lại xảo trá, đánh con mắt Lý Ngọc sưng lên.

Du Phong Thành cười nhạo một tiếng: "Ối!!!, con mắt mày sưng lên như con cóc vậy. "

Lý Ngọc giả lảo đảo lui về sau vài bước, ánh mắt nóng rát đau đớn nhưng vẫn không đánh trả, hắn biết mình nợ Du ca rất nhiều.

Du Phong Thành lại cho rằng hắn không dám đánh trả, nhướng mày tà khí cười cười, đi tới trước vài bước, một cú móc hướng thẳng vào ngực Lý Ngọc giả, cú này mà trúng ít nhất phải gãy một cây xương sườn, Lý Ngọc giả trốn đi, chiêu này cũng rơi vào khoảng không.

Lý Ngọc dầu gì cũng từng tập quyền anh, biết rõ cú này không thể ráng nuốt được, trong lòng của hắn cũng rất thắc mắc sao bỗng dưng Du ca ra chiêu lại có kết cấu thế.

Du Phong Thành cũng mặc kệ hắn nghĩ thế nào, một quyền thất bại, cậu trực tiếp lên chân, giày da vốn là cứng rắn, cú này ngang nhiên đá vào bụng Lý Ngọc, sau đó trong thời gian ngắn đổi góc độ, nhảy lên, một cái tát đập vào đầu Lý Ngọc.

Lý Ngọc vẫn còn cho rằng "Du Tùy Anh" đánh không lại mình, đột nhiên ăn một cú choáng váng đầu óc, nửa quỳ trên mặt đất ho khan.

"Bạch Tân Vũ" sợ ngây người: "Đệt!
Anh, thủ đoạn này, anh từng đi bộ đội à?!"

"Đương nhiên."

Du Phong Thành biết rõ trong hiện thực Bạch Tân Vũ đang nhìn mình, đắc ý cười rộ lên. Vừa quay người định làm thêm mấy cú lại nhìn thấy Lý Ngọc đứng lên, ánh mắt sắc lạnh giống như báo đốm chuẩn vị săn mồi.

Lý• quyền vương bạo lực• Ngọc online.

Lý Ngọc giả nhào qua, tay trái cầm chặt cổ tay Du Phong Thành, tay kia gắt gao bóp chặt cổ họng cậu, theo bản năng Du Phong Thành ngồi xổm xuống, thân thể đột nhiên nghiêng về phía trước định đẩy người ra, nhưng không ngờ Lý Ngọc sớm có chuẩn bị, nháy mắt buông tay trái, mười ngón khép thành nấm đấm nện vào vai Du Phong Thành!

Lý Ngọc vốn cũng không muốn đánh nhau mà muốn kiềm chế Du Tùy Anh lại để từ từ nghe mình nói chuyện, nhưng mà Du Phong Thành lại muốn đánh nhau, vừa thấy hắn đánh trả thì nhiệt huyết năm xưa lại sôi trào lên, nghĩ lại bản thân xuất ngũ lâu rồi đã không đánh với ai, gân cốt đều trở nên lười biếng, dứt khoát tiện tay cầm cái ống tuýp ven đường xông tới.

Ống tuýp xé gió hướng về Lý Ngọc, Lý Ngọc giả vô thức lách mình né tránh, giờ mới phát hiện chuyện lớn không ổn.

Cái ống tuýp này mà đập xuống ít nhất cũng phải vào ICU, này là tính giết chết hắn thật à?

Hắn mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhìn người đàn ông đang cầm ống tuýp trước mặt, cắn răng một cái, dứt khoát cũng lấy một cây côn sắt trong xe ra.

Bên ngoài người xem hưng phấn như đang coi trực tiếp thế vận hội Olympic.

Giản Tùy Anh cầm một nắm hạt dưa cũng không biết là đang ủng hộ ai: "Cố lên! Cầm vũ khí chơi choáng nó đi! ! ! "

Ôn Tiểu Huy đặt cược, còn ý đồ kéo theo Lý Trình Tú: "Mình cá là Lý Ngọc thắng. "

Sau khi thấy Lý Ngọc đánh bảo tiêu Ôn Tiểu Huy rất thưởng thức cậu chàng.

Lê Sóc và Cố Thanh Bùi cười tủm tỉm không nói, chỉ làm nhà cái.

Bạch Tân Vũ cũng chơi: "Tôi đây cược Du Phong Thành."

Dù sao đã từng làm chiến hữu, Bạch Tân Vũ rất tin tưởng thân thủ của Du Phong Thành.

Trận chiến bắt đầu tiến vào hồi gây cấn, cũng may hệ thống chưa bị choáng váng, nhỏ giọng nhắc nhở: "Du tiên sinh, ngài phải để cậu ta đi hết kịch bản, không thể chỉ đánh nhau được. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip