Trải nghiệm: Chu Cẩn Hành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Màn hình lớn chậm rãi chuyển cảnh.

Trong hình là một gian phòng rộng rãi xa hoa, phong cách trang trí tối giản, vừa đắt tiền vừa tinh tế, hết sức sang trọng. Bức màn màu lam nhạt bên cửa sổ sát đất bị gió thổi bay lên, những gợn sóng tinh xảo được thêu phía trên theo gió phập phòng, cho thấy thưởng thức độc đáo của chủ nhân nơi này.

Người nằm trên ghế salon lại cùng quang cảnh tươi sáng của gian phòng không hợp tí nào, chán chường vùi đầu vào ghế salon, quần áo đầy nếp nhăn dán vào người, đầu tóc bù xù, nút buột thắt lưng cũng lỏng lỏng lẻo lẻo rơi xuống một đoạn.

Trong ánh sáng mông lung chỉ có thể lờ mờ  thấy thân hình cao lớn của cậu ta, như bị rút cạn hết sức sống nằm dài trên ghế, khó tránh khỏi tỏ ra tối tăm phiền muộn. Người đàn ông phương Tây bên cạnh cậu gọi là Ken, có chút bất đắc dĩ nhìn cậu như thế.

Tiếng đập cửa vang lên. Ken đi ra mở cửa, một người đàn ông mặc áo khoác chậm rãi đi vào, bên môi treo nụ cười phong độ nhẹ nhàng, nhưng trong đôi con ngươi màu trà lại chẳng có chút vui vẻ nào.

Chu Cẩn Hành trông thấy chai rượu đầy đất thì nhíu nhíu mày. Hắn ghét bỏ tránh hết mấy bình rượu dưới đất đi tới trước sa lon, từ trên cao nhìn xuống người nằm trên ghế.

Trong phòng quan sát, Lê Sóc đã đoán được đang có chuyện gì, chuyện xưa nhắc lại, anh có chút cảm khái, nhưng mà rất nhanh đã vui cười trở lại:

"Thì ra tới chỗ Cẩm Tân chính là Chu tổng, thật là có duyên mà"

Đinh Tiểu Vĩ trợn tròn mắt:

"Đó là ông chủ Triệu sao? Cậu ấy cũng có lúc như vậy ?!"

Lê Sóc vuốt cằm nói:

"Có. Mấy lúc không biết xấu hổ có rất nhiều."

Chu Cẩn Hành hỏi hệ thống:

"Bây giờ làm sao để kêu cậu ta dậy ?"

Hệ thống chỉ chỉ bình nước cạnh bên:

"Đổ xuống. Nguyên tác chính là vậy. Không OOC"

Chu Cẩn Hành tỏ vẻ đã hiểu. Hắn cầm lấy ly nước đi vào phòng bếp, rót một ly nước sôi nóng hổi.

Hệ thống chả hiểu làm sao: "? ? ? "

Nhìn thấy Chu Cẩn Hành sắp đổ xuống rồi, hệ thống vội vội vàng vàng cắt ngang:

"Chu tiên sinh, ý tôi nói là tạc nước lạnh, nước lạnh. "

Chu Cẩn Hành ngạc nhiên hỏi:

"Mấy lúc thế này, không phải nên tạc nước sôi ư? "

Triệu Cẩm Tân: "........." ở trong mơ cảm nhận được một cổ khí lạnh.

Hệ thống giải thích: "Cậu ấy có chứng máu khó đông, ngài nếu đổ ly nước sôi này xuống, sẽ chết thật đó"

Chu Cẩn Hành không quá bằng lòng đổi thành một ly nước lạnh đổ xuống dưới.

"..............! " Triệu Cẩm Tân như bị giật điện, chật vật nhảy dựng lên, cậu vươn tay lau mặt, sau khi thấy rõ người trước mắt, đôi mắt hoa đào lập tức sáng lên, "Chu thúc thúc? "

Chu mẹ mày chứ thúc thúc. Ai mẹ nó là thúc thúc của cậu. Tôi không có đứa cháu trai như cậu. Dập Dập còn thông minh hơn cậu nhiều.

Chu Cẩn Hành nghĩ như thế.

Nhưng rất nhanh hắn nghĩ đến, kêu thúc thúc.........Hắn kinh ngạc hỏi:

"Đây chính là Triệu Cẩm Tân? "

Hệ thống không biết tại sao, cảm thấy có chút khó mở miệng: "......Ừ. "

Triệu Cẩm Tân vươn tay nắm lấy tay Chu Cẩn Hành, trong thanh âm mang theo tiếng nức nở:

"Chu thúc thúc......Sao anh không tới gặp em vậy ? "

Chu Cẩn Hành rút tay mình ra, nhìn người trước mặt, gương mặt vô cùng bình tĩnh:

"Làm phiền rồi, đi nhầm phòng, gặp lại. "

"Ai cho anh đến tìm tôi ? Không phải chính miệng anh nói không muốn gặp tôi sao ?" 

Triệu Cẩm Tân lại bắt lấy Chu Cẩn Hành, lần này hầu như dùng hết sức lực của nửa thân trên.

"Chu thúc thúc......Là anh tự mình tới, là anh tự mình đưa tới cửa...."

Chu Cẩn Hành bị chộp tới đau, muốn tới mẹ mày, sớm biết như vậy vừa rồi nên đem ly nước sôi kia dội xuống.

Hắn dùng hết sức bình sinh cố gắng nhớ lại mấy mươi năm giáo dưỡng của mình, kéo tay Triệu Cẩm Tân ra, nho nhã lễ độ nói:

"Cậu nhận lầm người rồi, người nói không muốn gặp cậu không phải là tôi đâu" Tuy rằng tôi đúng là không muốn gặp cậu.

Triệu Cẩm Tân rõ ràng không được tỉnh táo lắm, ánh mắt đỏ hồng chứa đầy nước mắt,  hắn nhìn Chu Cẩn Hành lạnh lùng như vậy, đột nhiên cười nhạo một tiếng, khuôn mặt hoảng hốt:

"Rõ ràng biết tôi khốn nạn còn đi tìm tôi, còn thích tôi, không phải đáng đời anh sao ?!"

Chu Cẩn Hành thực sự bị cậu ta quấn lấy tới đau đầu. Nghe thấy lời này thì càng đau nhức thêm.

Hắn mạnh mẽ vùng khỏi cánh tay Triệu Cẩm Tân, lui về phía sau vài bước, hít sâu một hơi lấy lại tỉnh táo, trong tình thế cấp bách, lấy ra đại pháp vạn năng - giả mất trí. Lạnh như băng nói:

"Tiên sinh, tôi thật sự không biết cậu, cậu như vậy, thật xin lỗi, nhưng tôi không hiểu gì hết"

Trong phòng quan sát, Đinh Tiểu Vĩ lắc đầu:

"Chu lão nhị......quá thất đức. "

Lê Sóc tỏ vẻ thấy rất thoải mái, có thể tiếp tục.

Triệu Cẩm Tân ngây ngẩn cả người.
Cậu rung giọng hỏi:

"Chu thúc thúc.........Anh nói gì? "

Chu Cẩn Hành kiên nhẫn lặp lại một lần:

"Tôi nói tôi không biết cậu. Cậu thích chơi như thế nào thì cứ chơi như vậy, cùng tôi không liên quan. "

Triệu Cẩm Tân rốt cục nước mắt tràn mi, cậu nức nở nói:

"Chu thúc thúc.........Có đôi khi tôi nghĩ, có phải anh đang chơi tôi không ? Lúc thích....thì mở miệng rất chân thành, nhưng chỉ cần vừa chia tay, có thể lập tức không biết tôi là ai?!!"

Chu Cẩn Hành ôn nhu cười nói:

"Rất thông minh, cậu đoán đúng rồi, cậu bây giờ mới biết được tôi đang chơi sao anh bạn ?"

Hắn nhìn thấy gương mặt Triệu Cẩm Tân lục lam tràm tím biến hoa liên tục, lại sung sướng tặng thêm 1 câu:

"Tiên sinh sẽ không giận đâu nhỉ? Nghe giọng điệu vừa rồi của ngài, tôi nghĩ ngài cũng chỉ chơi mà thôi."

Triệu Cẩm Tân nhào tới ôm lấy Chu Cẩn Hành:

"Chu thúc thúc...... Sao chúng ta lại biến thành như vậy chứ......"

Cứng rắn bị bắt tươi cười dần dần biến mất Chu Cẩn Hành: "........."

Không thể nhịn.

Cái này mẹ nó ai có thể nhịn chứ.
Hắn tiện tay cầm ly nước sôi, 'Rầm Ào Ào' nhanh chóng tạc ra. 

Triệu Cẩm Tân trốn tránh được kịp thời, chẳng qua là quần áo dính một ít vết nước, nhưng không nghĩ tới lại đụng vào bàn trà, trên tay mở ra một cái lỗ nhỏ, máu chảy không ngớt.

Cậu ủy ủy khuất khuất ngẩng đầu:

"Chu thúc thúc, em chảy máu rồi. "

Chu Cẩn Hành gật đầu, vỗ tay cổ vũ:

"Nhìn thấy rồi. Chảy nhiều một chút. "

Tại một gian phòng quan sát khác, Triệu Cẩm Tân vẻ mặt vô cùng thê thảm: "........."

Cái hệ thống quỷ quái này, nếu còn tiếp tục, cậu thật sự sẽ không còn mặt mũi đi gặp người khác nữa rồi. Nhất là khi nghĩ tới Lê thúc thúc đang xem...... cậu vỗ trán, không thể không thừa nhận chính mình lúc ấy, hình như thực sự có chút ngốc.

Triệu Cẩm Tân khóc, cậu nghẹn ngào  hỏi:

"Chu thúc thúc......Cho em cái lý do đi......Tại sao phải đối với em như vậy? Vì sao? ! "

Chu Cẩn Hành kinh ngạc liếc mắt nhìn cậu ta, nhướng mày:

"Sao? Chơi cậu ngoài thân thể ra thì còn muốn cái lý do có mặt mũi sao? Vậy cũng quá phiền phức. "

Hệ thống phối hợp bật BGM: "Chia tay còn cần thể diện~"

Chu Cẩn Hành mặt không thay đổi nhấn tắt ca khúc, rồi nói tiếp:

"Đều là người trưởng thành rồi, tôi nghĩ cậu cũng hiểu. Chơi chán thì có thể có kế tiếp thôi. "

Triệu Cẩm Tân ủy khuất: "................. "

Hệ thống nhanh chóng tắt màn hình, giải thích:

"Tôi đi một chút. Xem Nhậm Diệp đã làm xong công tác chưa"

Lê Sóc bình thản nói: "Rất đặc sắc. "

Ôn Tiểu Huy cười tới sặc, Lý Trình Tú nhẹ nhàng mà giúp cậu vỗ lưng.

Ôn Tiểu Huy cười ha ha nói:

"Lê đại ca, em càng thêm chờ mong Lạc Nghệ. "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip