【188 nam đoàn】 trà nghệ mang sư (??)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cre: https://qingluanlingyu.lofter.com/post/3093cc29_1ca64f824

Bộ truyền thông của trường học không biết tự nhiên phát điên cái gì, vậy mà chỉ trong vòng 35 phút đưa ra quyết định tổ chức giải thi đấu diễn kịch ngẫu hứng gì đó.

Mấy thành viên nam đoàn dĩ nhiên là sống chết không chịu đi rồi, kết quả là giữa trưa đã bị đánh mặt ba ba ba kêu vang.

Lý Ngọc cùng Triệu Cẩm Tân nhảy hố là tất nhiên, dù gì Giản Tùy Anh và Lê Sóc đều thuộc Hội học sinh, về phần mấy người khác thì...... haha, Triệu Cẩm Tân hu hu hu làm nũng, dụ dỗ Thiệu Quần thành công, Ôn Tiểu Huy thấy có náo nhiệt, la hét muốn tới đây giúp trang điểm, suýt nữa để Lạc Nghệ nuốt xuống cả tấn dấm chua, cuối cùng chỉ có thể tự mình ra trận đuổi người.

Vì vậy đêm đó, Giản Tùy Anh tuyệt bút vung lên, cực kỳ tiêu sái viết xuống bốn cái tên: "Lạc Nghệ" "Triệu Cẩm Tân" "Lý Ngọc" "Thiệu Quần".

Thuận tiện phân biệt vẽ cho Tiểu Ngọc Ngọc nhà mình và Thiệu Quần một cái trái tim cùng với một cái đầu heo.

"Vở kịch của các bạn có chủ đề là 'Phim truyền hình gia đình máu chó tám giờ', cho nên, mọi người nhất định phải cố gắng, cố gắng!"

Sau đó còn quay ra nói với Thiệu Quần:

"Nếu như cậu là tuesday bạch liên hoa thanh thuần đáng yêu, nhất định phải ra vẻ mềm mại giả khóc giả đổ máu giả sảy thai vân vân.., có hiểu không?"

Nhìn đám Thiệu Quần mặt đen như đáy nồi Giản Tùy Anh cười tới cằm sắp rớt ra luôn rồi.

Vị chủ nhiệm clb kịch này cũng là một kẻ thần kỳ.

Dưới uy áp lớn như vậy mà còn có thể mặt không đổi sắc bày ra một bộ thần thái lã chã chực khóc, tay hoa lan nhẹ nhàng nhếch lên, nhất là chân dài nữa mở, bộ dạng yếu đuối tựa như Tây Thi ôm ngực, cũng may là tướng mạo coi như thanh tú, không thì có thể Thiệu tổng đã phủi mông bỏ đi từ lâu rồi.

Danh sách ám sát còn chưa tính xong. Nhóm trước cũng đã hoàn thành biểu diễn rồi, dưới đài vang lên vài tiếng vỗ tay thưa thớt, vậy mà ngay lúc F4 của chúng ta lên sàn thì đột nhiên bùng nổ, Tống Cư Hàng và Yến Minh Tu ngồi ngay hàng ghế đầu cười khá là vui vẻ, còn ẩn chứa một chút cảm giác may mắn không thể hiểu được.

"3-2-1...... Action!"

"Chị!" Triệu Cẩm Tân khó khăn lắm mới học được tinh túy của trà xanh, lập tức dùng hai tay run rẩy đỡ lấy Thiệu Quần, bịch một tiếng quỳ xuống, chỉ còn thiếu dập đầu xin lỗi:

"Là em có lỗi với chị! Chị! Là...là lỗi của em! Là em ganh tị với chị nên mới khiến chị bị thương, nhưng mà người đàn ông kia mới thật sự là kẻ ra tay độc ác!"

Thiệu Quần: "???"

Thấy anh họ mình còn chưa nhập vai, Triệu Cẩm Tân cắn răng một cái, nhớ lại mấy thứ mà mình từng coi, cái gì mà 《Hoa hồng có gai》,《Tình thâm thâm mưa mông mông》(Tân dòng sông ly biệt đó mn) vv... trong não nhanh chóng sắp xếp lại từ ngữ:

"Em biết anh ấy yêu em, thật ra thì em cũng đã có chút tình cảm với anh ấy rồi. Nhưng mà sao anh ấy có thể vì vậy mà lái xe đụng vào chị chứ! Trong mắt của ảnh có còn pháp luật hay không! Không lẽ anh ấy không nghĩ đến chuyện hai người đã kết hôn sao? Trong bụng chị còn đang mang con của anh ấy kia mà! Chị... chị không sao chứ! Là lỗi của em! Em thật sự xin lỗi chị!"

Triệu Cẩm Tân nói đến hăng say, thậm chí còn rất phối hợp mà gặng ra vài giọt nước mắt.

Ôn Tiểu Huy hiển nhiên là rất quen thuộc với mấy loại kịch bản này, cho dù không có lời dẫn, vẫn có thể từ đó mà suy ra một cái cốt truyên đại khái:

"Em gái ngoại tình với anh rể của mình, cả hai người đều muốn làm giả chị gái vì tai nạn mà chết, sau đó cùng nhau cao chạy xa bay. Thế nhưng người chị lại không chết, vì vậy em gái lại biến thành bộ dạng ngây thơ vô số tội tiếp cận chị mình, tiện tay quăng nồi, dù sao chỉ cần bán đứng anh rể thì cô ta sẽ trở lại như trước bla bla... Quá hoàn hảo!"

"......" Lê Sóc ở bên cạnh nghe được toàn bộ quá trình, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy hào hứng bừng bừng, im lặng một lát, khuyên nhủ "Tiểu Huy à, sau này em vẫn nên xem mấy cái này ít thôi."

"Yên tâm đi Lê đại ca!" Ôn Tiểu Huy cùng với Lạc Nghệ đang trên sân khấu giơ ngón cái 👍

"Chẳng qua là mấy ngày nay em diễn tập với Lạc Nghệ mới xem thôi!"

"......" Giản Tùy Anh cùng Lê Sóc thấy Lạc Nghệ vì giả bộ mà hao tâm tổn sức như vậy, thực sự không thể giải thích với Ôn Tiểu Huy rằng thằng cháu của chính ai đó mới là thật ảnh đế.

Lý Ngọc của chúng ta đây chính là bị tình địch sinh sôi rèn luyện ra một bộ bản năng sinh tồn, dù sao sớm muộn gì cũng phải diễn, không bằng dứt khoác làm cái nữ ba, thì có thể đem cái vai anh rể tra nam kia đẩy cho Lạc Nghệ rồi.

"Không phải anh ấy nói yêu mình ư? Vì sao tới giờ này vẫn chưa trả lời điện thoại chứ? Đã nói 9:30 đúng giờ về nhà...Không lẽ mình đã già rồi, đã không còn chút hấp dẫn nào đối với ảnh sao? Hay là, anh ấy ở bên ngoài có người khác rồi? Có phải anh ấy đã sớm chán ghét đoạn tình cảm này rồi phải không?"

Hắn từ trên ghế đứng lên, thích hợp lảo đảo một chút, thuận tay đỡ vách tường, tay trái lướt điện thoại, microphone bên tai hợp thời vang lên một đoạn âm thanh.

Giản Tùy Anh nhìn thấy Lý Ngọc khóe mắt phiếm hồng thì có chút đau lòng. Bạch Tân Vũ như đột nhiên nhận ra gì đó, nghi ngờ nhìn về phía anh của mình:

"Anh, không phải bình thường chị dâu cũng hay khóc như vậy sao? Lần trước xém nữa là anh đem em với Du Phong Thành chửi chết tươi luôn rồi..."

"Móa!" Giản Tùy Anh phát hiện Lý Ngọc có hiềm nghi cố tình chọc vào điểm mềm lòng của mình, hắn híp mắt lại nhìn, nhận lấy điếu thuốc Cố Thanh Bùi đưa tới.

"Tối nay ông muốn xem xem Lý Ngọc mẹ nó giải thích như thế nào!"
"Giản tổng." Cố Thanh Bùi lại chú ý tới một thứ khác, "9:30?"

Giản Tùy Anh đột nhiên bị chọc tới, nhưng mà thấy Lý Ngọc vẫn còn tự nhiên ung dung tiếp tục diễn, không hiểu sao trong lòng lại sinh ra phân nửa điểm áy náy của tra nam, đáng tiếc áy náy còn chưa bao lâu, hình như Lý nhị gia vẫn luôn chạy trên con đường tìm đường chết:

"Làm sao mà mình trách ảnh được chứ? Anh ấy chính là tốt nhất, là mình sai rồi, đúng, là lỗi của mình."

Giống y chang bộ dạng tự trách đến Giản Tùy Anh đau lòng thường ngày của đại bảo bối Tiểu Lý Tử.

Cộng thêm Tống Thiên Vương tâm huyết sôi trào ở một bên đệm nhạc:

"Không thể tổn thương, thật sự không thể tổn thương, tôi nhớ anh, nhớ anh nhớ đến điên đảo trời đất, gọi điện thoại cho anh nhưng anh đang cùng người đẹp ở nơi nào...(Không thể tổn thương - Vương Lân)"

Bạch Tân Vũ yên lặng tránh xa anh mình. Bởi vì trên mặt Giản Tùy Anh đang hiện lên 3 chữ to SẮP PHÁT NỔ.

Lạc Nghệ suýt nữa thì bị Triệu Cẩm Tân, Lý Ngọc buộc diễn tra nam quay đầu, phong khinh vân đạm mà lại hiền lành ở hướng người khác không nhìn thấy đối với hai người họ cười, ra tín hiệu để nhân viên phát nhạc. Giai điệu 《Thiện nữ u hồn》 vừa vang lên, quần chúng vây xem ngồi ở hàng đầu cộng với nhân viên, diễn viên trên sân khấu toàn thân run rẩy, da gà da vịt nổi đầy lên. Ở trong cái bầu không khí quỷ dị này, Lạc Nghệ cầm lấy microphone, dùng giọng điệu lạnh nhạt tự thuật:

"Hai chị em Như Bình, Như Hoa đã từng vô cùng thân mật khăng khít, vào một ngày ở trong quán bar cùng nhau để ý một người đàn ông, từ lúc đó, chị em thành kẻ thù, hai người đấu tranh gay gắt một chút cũng không nhường..."

"Đinh!" Chủ nhiệm vừa thông báo thời gian đã hết, lập tức khóc cũng dừng khóc, bị em họ đè ở trên giường bóp cổ nôn khan cũng bị vứt bỏ tại trận, còn giả mù sau mưa vươn tay đỡ lên, trên mặt còn chứa sự hoảng hốt khi sống sót qua tai nạn. Chỉ có Lạc Nghệ phong độ nhẹ nhàng cúi chào, để lại dư âm chưa tan đi xuống sân.

# Lạc lão đại canh đúng giờ lên sàn giải thích! Lạc lão đại sẽ không bao giờ diễn tra nam gì đó đâu, ngay cả hố Lý Ngọc Triệu Cẩm Tân bao nhiêu lần đều đã được tính toán kỹ rồi!#

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip