Txt And With All Those Pretty Words Cyj X Cbg

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

choi yeonjun

choi beomgyu

mưa ngâu lòng ta

____

inspired by đông kiếm em - vũ.
(feat (some of). lạ lùng by vũ.)

(viết ngày 19/7, beta và publish ngày 31/7)

____

"tôi hát, cho màu xanh mãi xanh
cho một người, lặng im biết yêu"

yeonjun là một kẻ tồi tệ. và hắn biết điều đó.

tại sao hắn có thể lừa dối một người thật thà trong tình yêu với hắn được chứ? hắn đã nghĩ gì vậy?

yeonjun không nghĩ gì cả, khi áp môi với một cô gái xinh đẹp khác, trải qua vài lời tâm sự vớ vẩn và một đêm làm tình nồng nàn, hắn đã không nghĩ gì đến em thân thương ở nhà đợi hắn về để có thể dọn dẹp mớ hỗn độn hắn thường gây ra.

em, đẹp lắm. đôi khi em hơi ồn ào, lớ ngớ, nhưng những gì em dành cho hắn là thực lòng từ trong trái tim em.

ôi, em yêu hắn hơn tất thảy những thứ em tự nhận thức được.

vậy mà, hắn lừa em.

em thân thương ơi, khi đấy đã có bao nhiêu phần đổ vỡ trong đôi mắt lẫn trái tim em vậy?

____

những dụ ngọt phóng khoáng hắn muốn trải nghiệm, em không có. cô ta có.

những xúc cảm tội lỗi lừa dối hắn muốn lần đầu nếm thử, em không có. cô ta có.

những yêu thương đong đầy cả nhân hậu tha thứ, cô ta không có. em thì lại muốn dành cho hắn tất cả.

và hắn lừa dối em thế đó.

em ngu ngơ lắm, cho đến khi mọi chuyện không còn như trước, những cuộc cãi vã nổ ra thường xuyên, vụn vỡ như nhành hoa sứ trên sàn hắn vô tình đẩy bể nát. đó là món quà đầu tiên hắn tặng cho em.

đến giây phút đó, em mới nhận ra rằng, không phải thực lòng lúc nào cũng gặp kết cục đẹp, nhất là đối với một kẻ như yeonjun.

đến giây phút đó, hắn mới nhận ra rằng, nét ngây thơ trong đôi mắt em luôn dành cho hắn, đã không còn nữa.

em ngu ngơ lắm, ngu ngơ đến mức hắn cảm thấy tội lỗi, vì mình đã tổn thương em đến thế.

và choi yeonjun là đồ ngu.

này anh ơi, ngoài kia mới là mưa ngâu, sao ở đây từng lời nói của anh lại lạnh như vậy?

____

beomgyu đành nán lại quán cà phê đợi cơn mưa tạnh, suy nghĩ đến việc có nên mua thêm một chiếc bánh nhỏ hay không.

"và tôi viết, cho mùa yêu xốn xang
cho một đời, nhớ thương vẹn nguyên"

ồ, em biết bài này.

một bài hát cũ của một nghệ sĩ mới nổi.

và tưởng chừng như em cũng biết nghệ sĩ ấy.

và tưởng chừng như em cũng biết bài hát ấy dành cho ai.

cũng đã được một quãng thời gian khá dài rồi.

"cô đơn đến thế
mưa rơi lách tách kì cục đợi ai
sâu trong ánh mắt
tôi ngu ngơ mơ thời gian dừng trôi"

tách trà nóng vừa được bưng ra, em lặng lẽ nhìn từng làn khói bốc lên nghi ngút. đáng ra em nên gọi một phần bánh ngọt nữa để giúp em nén lại cảm giác kì lạ đau nhói cứ nhờn nhợn cổ họng mình.

____

choi yeonjun biến mất từ dạo đó. choi beomgyu cũng không còn sống ở căn hộ ấy nữa, cả hai mất liên lạc với bạn bè một thời gian dài.

cho đến một ngày nọ trên mạng xã hội viral một bài hát với giai điệu buồn xé nát tâm can, cùng những nốt dài và tiếng piano hòa hợp vang khắp con tim của bất cứ ai nghe nó. người viết nó là một nghệ sĩ hoàn toàn trẻ mới, nhưng cũng thực quen thuộc.

choi soobin mừng rỡ đến gần như là sắp khóc khi beomgyu cuối cùng cũng liên lạc với cậu sau vài tháng soobin lục tung seoul. beomgyu xuất hiện, cùng lúc với bài hát ấy.

có một sự thật là, tìm beomgyu còn khó hơn việc vô tình biết yeonjun làm gì trong quãng thời gian đó.

soobin được nghe kể, rằng hắn sau khi phá vỡ mối quan hệ em tự tay vun đắp thì đã chuyển đến một căn trọ rẻ tiền dưới phố, cách xa trung tâm, làm việc ở một cửa hàng tiện lợi, và rồi, hắn viết nhạc.

hắn viết lên những nỗi nhớ, những thắc mắc, những luyến tiếc, những hối hận, gửi hết vào bản nhạc ấy. hắn viết chúng cùng giọt nước mắt rơi trên trang giấy cũ. hắn viết chúng cùng xúc cảm dồn nén lên từng phím đàn piano.

rằng hắn nhớ em.

và hắn hối hận.

có lẽ choi soobin sẽ coi thường hắn lắm.

nhưng biết thế nào được, chính hắn cũng vậy mà.

soobin đã đến gặp yeonjun sau vài tuần beomgyu về.

khi soobin kể về tình trạng của beomgyu cũng là khi yeonjun không kìm lại được giọt nước mắt tự rơi xuống khóe ly cà phê đã không còn ấm nữa.

beomgyu không biết yeonjun đang ở đâu, làm gì. chính soobin đã không cho em biết.

- nhưng mà, với độ đang trên đà của anh như vậy, em nghĩ beomgyu cũng sẽ nhận ra thôi. chỉ là... đừng. được không yeonjun?

con người trước mặt yeonjun, bây giờ lại lo lắng cho beomgyu, một lần nữa.

hắn thở nhẹ một hơi, lau đi gò má mình, nở một nụ cười nhiều phần là đau đớn.

- anh biết. chính anh cũng không muốn bước vào cuộc sống của beomgyu một lần nữa. vì vết thương lòng thì khó để lành lại.

vài ngày sau nữa, nghệ sĩ mới nổi với cái tên여우 lại tiếp tục upload một bài hát mới, cũng như làn sóng đầu tiên, giai điệu lại một lần nữa, đem đến cảm giác vấn vương đau thắt lồng ngực.

- soobinie hyung không biết bài này á? hay lắm đó, đang nổi lắm luôn.

beomgyu bật bài hát đó, trên chiếc loa bluetooth nhỏ bằng lòng bàn tay của soobin. tiếng của nó không được tốt, loại rẻ tiền ấy mà, nên em cũng phải bật nhỏ để không bị rè đi chất lượng vốn có.

căn phòng buổi chiều mưa không có nhiều ánh sáng, em ngồi bên cửa sổ nhìn mưa rơi, soobin ngồi trên giường cầm quyển sách mới, đôi mắt lướt qua những hàng chữ nhưng kì lạ thay chẳng có gì đọng lại trong đầu cậu.

ngoài giai điệu nhỏ nhẹ đang chơi trên chiếc loa bluetooth ấy.

"mưa trong anh sẽ vơi
nhưng đôi môi đang vấn vương"

mưa vẫn rỉ rích không ngừng.

em hỏi, một câu vẩn vơ ngốc nghếch, em lại vờ như tất cả đều ổn, em ngu ngơ như thể em không biết một điều gì.

nhưng soobin biết rằng em đã nhận ra rồi.

"chỉ tình cờ nhìn em
rồi mang theo những cơn đau thét gào"

- không biết anh nghệ sĩ đã phải trải qua những gì trong mối tình này nhỉ. đau đớn thật.

____

"còn lại đây nhớ mong
còn lại tôi với ai
giờ này em chắc đang ngủ say"

quán cà phê vắng, mưa ngoài trời, mùa đông đang dần đến, cùng những xúc cảm như chúng đang tìm kiếm để có thể gặm nhấm lấy em.

và giây phút ấy, có một vị khách khác bước vào quán nhỏ.

"hay là em còn đang khóc một mình
như làn sương muộn màng lạc trong đêm
con tim em lạc trong đêm"

ánh mắt giao nhau, và em ơi, sao em lại khóc?

nước mắt em lăn dài trên gò má vừa hồng hào không được bấy lâu, đáp trả em là cái mím môi cúi đầu từ đối phương.

"biết bao giờ, là em sẽ về?"

____

31072020
16:50

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip