Chap 6: Hình tượng chưa kịp xây dựng lại lần nữa bị mất đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hôm nay để chú đãi mọi người. Jun nhà em vào chung kết này. Mọi người không biết chứ hôm nay Wakatoshi kun nhà Takashi là đội vô địch nam đấy. Hồi chú bằng tuổi 2 đứa ..."
Chú tiếp tục khoe khoang mặc dù còn không phải con của mình rồi tiện thể hồi tưởng câu chuyện năm nào.
" Nhớ năm đó ba con với chú quen nhau , chưa có ai giỏi thế đâu. "
Đề tài từ quá khứ cuối cùng đã trở lại hiện tại

" Cảm ơn chú đã khen ạ "
Sau một khoảng lặng dài thì rút cuộc Wakatoshi cũng đã xen vào được mạch nói chuyện.  

" Thằng nhóc nhà tôi cũng là thích bóng chuyền quá thôi. Giỏi thì chưa tới đâu.
Jun nhà ta cũng xuất sắc quá đó chứ. Chú đi xem bên khán giả ai cũng nói Jun là đại Ace đáng gờm đấy. Trùng hợp cả hai đứa đều là Ace này "

Chú Takashi quả là một người tốt mà
Vớt vát lại được tí mặt mũi cho mình

" Chú quá khen rồi. Con vẫn phải cố gắng nhiều "
Nói rồi em len lén liếc mắt sang chỗ Wakatoshi kun để xem biểu cảm trên mặt người ta
Em thở phào khi trên mặt cậu nam sinh trước mặt rất bình thản.

Có vẻ cậu ấy cũng không định nói ra chuyện em khóc hồi nãy.

Nhưng em cũng lỡ đem khăn tay của người ta nhét túi rồi.
Vẫn chưa có thời gian đem giặt.
Em cũng không nghĩ nên đưa cái khăn nhàu lại cho cậu ấy.
Lỡ cậu ấu lại nghĩ em là đứa kỳ quặc khóc tu tu trước nhà vệ sinh mà không ý tứ rồi còn cầm đồ của cậu ấy bỏ chạy thì sao ?
Mà trả bây giờ thì cả nhà sẽ biết chuyện em khóc mất.

Jun xoa hai bàn tay vào nhau.
Em nhìn ra phía khu vườn giả bộ say mê ngắm cảnh nhưng trong tim đang nhảy điệu samba điên cuồng.

"Mùi thơm của thịt chiên và cà ry đang tới rất gần đây "
Jun xoay mặt lại về chỗ nhân viên đang đẩy xe đồ ăn đến

Phục vụ nhà hàng đã tới đã cứu rỗi tim Jun và cả cái bụng đói của em.
Em sợ một là tim của mình sẽ quá tải , hai là bụng em sẽ réo ầm lên.
Và rồi bao nhiêu nhiêu công sức nãy giờ em giữ mình sẽ bay luôn.

Cái dĩa lớn với 2 miếng thịt heo chiên giòn rụm được rưới cà ry thơm lừng ăn kèm với cơm trắng trước nay chính là niềm sung sướng lớn nhất của Jun.
Em định xúc ngay một miếng thịt lớn chấm vào carry rồi tọng thêm một miếng cơm lớn như mọi lần.
Nhưng chợt nhớ ra em đang ngồi trước mặt ai thì tay em khựng lại

Mình mà ăn như mọi khi thì Wakatoshi kun sẽ nghĩ mình là quỷ đói lâu năm mất

Nghĩ rồi Jun từ tốn dùng nĩa xắn miếng thịt chiên làm hai rồi chậm rãi nhúng vào sốt.
Từ từ đưa vào miệng và chầm chậm nhai rồi mới thêm một muỗng nhỏ cơm vào ăn.
Lại tiếp tục nhai chầm chậm rồi mới nuốt.

" Nay Jun sao thế? Ốm à ? Mọi lần con đều ăn rõ nhanh để ăn thêm phần thứ hai mà. Chú còn nhờ phục vụ đợi 15 phút sẽ đem phần mới ra cho nóng đốt này. Giờ con ăn thế thì nguội cả phần thứ hai đấy. Hay là bị đau răng hả ?"
Chú của Jun bình thường rất hay ý tới việc ăn uống luyện tập của Jun. Đấy là bình thường Jun sẽ thấy cảm động vì được săn sóc nhưng giờ thì em chỉ muốn tông cửa xông ra ngoài rồi cao chạy xa bay khỏi nơi này.

Hình tượng chưa kịp lấy lại  đã lần nữa bay theo chiều gió
Em nuốt ngược nước mắt vào trong.
Ngay cả khi mái tóc đã che đi hai tai nhưng Jun chắc là tai em đã đỏ như đem bỏ vào lò đốt .

" Bình thường con sẽ ăn lịch sự trước mặt khách thế này mà. Thật ra hôm nay con ăn một phần là đủ no rồi "

" Uầy con bé này hôm nay sao thế ? Có ai chơi thể thao cả ngày về lại ăn có 1 phần thế không ? Phải ăn đầy đủ thì mới có dinh dưỡng cho mau lớn chứ "

Vừa lúc người lớn hai nhà định xen vào giải vây thì cậu trai trước mặt em đã nhẹ giọng nói
" Để rèn luyện cơ thể thì ăn uống phải đủ cho cung cấp năng lượng. Bình thường ngay cả tôi cũng ăn hơn hai phần cơm bò mà mình thích. Cậu nên ăn uống đầy đủ nhất là sau khi mất sức quá nhiều  "

Wakatoshi kun vừa nói vừa cắt phần thịt trong dĩa cậu ấy rồi ăn một muỗng lớn trước mặt em như để chứng minh lời cậu ấy vừa nói.

Cả 2 nhà đều tán thành với ý kiến này rồi khuyên Jun nên ăn thêm đi.
Riêng Jun thì chỉ nghĩ tới việc có phải ý trong câu vừa nãy có bao gồm việc ttrước cửa nhà vệ sinh hay không mà ăn như bình thường.
Em đã bỏ ý nghĩ giữ hình tượng của mình trong mớ suy tư rối như hẹ rồi.

Sau đó Jun quả nhiên vẫn phải ăn 2 phần katsucurry cho đã thèm.

Katsucurry muôn năm !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip