Chap 1: Thế giới mà Kobayashi Jun lớn lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kobayashi Jun sinh ra ở Miyagi. Tên của em mang ý nghĩa là tiết hạ chí ( ngày cuối cùng của mùa hạ ) cũng là ngày mà em chào đời.

Jun yêu thích nhiều thứ
Em yêu bố mẹ của mình. Họ là chỗ dựa vững chắc và là cảm giác an toàn của em.
Jun thích người chú của mình. Chú đã dạy cho em đam mê bóng chuyền.
Jun càng yêu bóng chuyền. Kể từ năm lên 3 trái bóng chuyền mà chú cho em luôn là vật bất ly thân.
Em thích tất cả bạn bè của mình. Ai cũng đối xử rất tốt với em.
Em thích cà ry với thịt heo chiên xù. Jun có thể ăn 1 phần lớn đặc biệt cho dù em đã ăn no trước đó.
Em yêu cả những điều nhỏ nhặt xung quanh mọi người.
Những lọ hoa trong nhà mà mỗi ngày mẹ thay đổi.
Cái ôm vội của bố trước lúc rời nhà đi làm.
Bữa ăn nơi có cả nhà cùng ngồi với nhau và ăn món ăn yêu thích của em.
Quả bóng chuyền mà chú đã tặng cho em vào mỗi sinh nhật.
Những tiết học hằng ngày , đặc biệt là những ngày có môn Toán ( Jun chỉ hơi không thích Văn học một tẹo nhưng em cũng không ghét nó. Chỉ không thích một tí tí thôi )
Sân tập với đầy âm thanh. Tiếng giày thể thao ma sát với sàn đấu , tiếng nói của các đội viên và thanh âm khi em chạm tay vài trái bóng.

Em yêu quý mọi người và mọi người cũng rất yêu em.

Nhưng em không thích bản thân mình được nhiều như thế.

Cảm giác tự ti vào bản thân đó đôi lúc len lỏi lên trong tâm trí của em. 
Nhất là khi Jun càng ngày càng dành cho bóng chuyền nhiều đam mê hơn.
Sự yêu thích bóng chuyền trong em ngày một lớn dần thì thì sự tự tin vào bản thân của Jun càng mờ nhạt đi một chút.
Em luôn cố hết sức vào mỗi buổi tập luyện rồi sau đó luôn nghĩ rằng mình đã không đủ cố gắng.
Vào lúc ở trường cấp hai , gia đình và đồng đội của Jun đã lờ mờ nhận ra điều đó và cố gắng động viên em. Nhưng từ đó em lại có thêm nhiều ý nghĩ về việc không được làm mọi người lo lắng về bản thân được.
Jun giấu nhẹm nó đi vào một góc.
Mọi người đã yên tâm hơn và điều đó làm Jun có thêm lý do để tiếp tục giấu kín sự thất vọng đối với bản thân đi.
Em không muốn thấy những kỳ vọng hay thành ý của mọi người đối với em bị phản bội.

Mọi chuyện đều ổn thỏa khi mình không nói ra.
Jun nghĩ em có thể làm được để rồi một ngày trái tim em nứt vỡ ra và nó làm em đau đớn không tả nổi.
Nó như một ngọn lửa chậm rãi nhen nhóm lên , Jun đã cố lờ lờ nó đi để dập tắt nó.
Những tưởng nó đã biến mất nhưng tàn lửa sót lại kia đã biến thành một trận cháy lớn vào tháng Sáu nóng bỏng không thể cứu vãn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip