CHAP 253: CON ĐƯỜNG CỦA ĐẾ VƯƠNG (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dịch, Edit, Fanpage: TheSun Fansub

****

  - Hà. Hà. Hà.
 
Hơi thở thô ráp dâng lên đến đầu lưỡi.
Ngực của anh ta đang nóng lên rất nhiều.

  - Cố, cố lên thêm một chút! Lâu đài Sedes ở trước mũi của chúng ta rồi.

Mills Voisa hét lên với một vẻ mặt thất bại.

  - Vâng, vâng, thưa ngài.
  - Hãy, hãy cùng nhau đẩy lên nào, tất cả các ngươi.

Các chỉ huy, hiệp sĩ và binh lính đi theo sau mạnh mẽ hét lên.
Mọi người trông như như là một đám hỗn độn.

  - Trong số năm mươi ngàn binh lính, những người đang đi theo sau là khoảng năm ngàn...

Mills thở dài.
Đó là một thất bại hoàn toàn.

  - Roan Lancephil không phải là một con người.

Anh không muốn thừa nhận điều đó, nhưng không thể không thừa nhận nó.
Roan càn quét chiến trường cùng với một cơn mưa lửa.
Cầm một cây giáo, một mình cậu chiến đấu chống lại năm mươi ngàn lính.

  - Nhưng những người lính thực sự bị giết bởi tên khốn đó là khoảng năm ngàn.

Tất nhiên, tiêu diệt năm ngàn binh sĩ chỉ một mình ngay từ đầu là một khả năng vượt quá giới hạn của con người.

  - Sau đó, hơn hai mươi ngàn binh sĩ đã bị tiêu diệt trong cuộc tấn công của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil do Ian Phillips dẫn đầu.

Mills đã cố gắng tập hợp những người lính còn lại và bước lên phản công nhưng không thể đạt được những gì anh ta muốn.
Bởi vì hơn hai mươi ngàn người đã đầu hàng Roan hoặc chạy trốn.
Tin đồn** về Roan đã lan truyền trong trận chiến với Sư Đoàn 2 của Quân Giải Phóng Rinse đã xảy ra một cách hoàn hảo.

**Tin đồn Roan tha cho ai đầu hàng ấy.

  - Tên khốn đó, ngay cả khi đang tiến hành một trận chiến ngay lập tức vào lúc này, đã chuẩn bị cho một trận chiến và cuộc chiến khác, thậm chí là cả những trận chiến kế tiếp.

Cấp độ của cậu ta khác với bản thân anh ta, ngườu đang vật lộn trong trận chiến ngay trước mắt.
Mills nghiến chặt răng.

  - Nhưng nó cũng còn quá sớm mà phải từ bỏ.

Ánh mắt anh tiếp tục hướng về phía trước.
Lâu Đài Sedes đã ở ngay trước mũi anh ta.

  - Năm nghìn binh sĩ tinh nhuệ còn sót lại và năm nghìn binh sĩ còn lại trong Lâu Đài Sedes. Hiện tại, chúng ta sẽ tham gia vào một trận chiến phòng thủ lâu đài và chờ đợi Quân Đội Vương Quốc Byron và Quân Đội Vương Quốc Istel liên kết với nhau. Nếu cần, chúng ta thậm chí có thể yêu cầu quân tiếp viện từ Đế chế Estia...

Hơn nữa, Lâu Đài Sedes có rất nhiều nguồn tiếo tế để phù hợp với thủ đô của Vương Quốc Miền Bắc Rinse.
Số lượng người dân trong lâu đài quá nhiều đến nỗi họ có thể được sử dụng làm lính phòng thủ trong trường hợp khẩn cấp.

Uddck.

Răng anh ta tự nhiên nghiến chặt.

  - Roan. Đừng nghĩ nó sẽ kết thúc như thế này.

Mills nắm chặt tay trong khi bước vội.
Một trong số các chỉ huy đi trước và hét lên.

  - Mở cổng ra! Đây là Sư Đoàn 3 của Quân Giải Phóng! Ngài Miller Voisa đã trở lại! Tổng Tư Lệnh đã trở!

Giọng nói sấm sét đánh vào cánh cổng và bức tường lâu đài.
Nhưng vì một số lý do, cổng lâu đài thậm chí không có một biểu hiện nào sẽ mở ra.
Không, ngay cả trong các tòa tháp và thành lũy cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

  - Hm?

Vào lúc đó, Mills, người đang nhìn lên thành lũy, nhăn mày.

  - Cáiánh sáng đó vừa nãy là...?

Ngay lập tức, da gà sau gáy anh ta nổi lên.
Mồ hôi lạnh chảy xuống cùng với cảm giác khó chịu và hồi hộp.

  - Nâng những cái khiên lên.

Theo bản năng, Mill hét lên và cúi thấp xuống dưới đất.

  - Ể!? Ể!?
  - Kh, khiên ?

Các chỉ huy, hiệp sĩ và binh lính bối rối làm theo mệnh lệnh đột xuất và sau đó chộp lấy khiên của họ một lúc sau.
Ngay lúc đó.

Piing! Piing! Piibibibibing!

Cùng với một âm thanh rõ ràng, nhữnh mũi tên đen bao phủ bầu trời.

Sweaaaaaa!

Một tiếng thét chói tai của không khí đâm vào tai họ.

  - Chết, chết tiệt! Cái gì thế này...
  - Đỡ nó!

Năm ngàn binh lính còn sót lại vội vã giương cao khiên chắn.
Nhưng dù thế, tốc độ của những mũi tên đã rơi nhanh hơn họ một chút.

Pubububuck! Pubububububuck!

  - Kek!
  - Kuuk!
  - Ggruk.

Những người lính còn sót lại mà đa số đã sống sót và đi bằng sức lực cuối cùng của họ suốt chặng đường dài đến Lâu Đài Sedes biến thành những con nhím và lần lượt ngã xuống.

  - Kuuk. Tổng Tư Lệnh, cứ đứng tại chỗ sẽ càng khó chống đỡ hơn.
  - Chúng ta phải di chuyển về sau, thưa ngài.

Các chỉ huy giấu cơ thể của họ bên dưới các tấm khiên và hét lên với giọng nói tuyệt vọng.
Mills trong một khoảnh khắc rất ngắn ấp úng.

  - Lâu Đài Sedes là pháo đài cuối cùng, nhưng.... kuuk.

Khuôn mặt anh ta méo mó.

  - Roan Lancephil. Ngươi thực sự có phải là một con ma hoặc là một cái gì đó? Ngay cả Lâu Đài Sedes mà ngươi cũng chiếm được!

Một cảm giác mong muốn ít nhất là được hét lên trong giận dữ.
 
  -  Kuuk!
  -  Uuuuh!

Trong khi Mills đang chần chừ, những người lính Sư Đoàn 3 của Quân Giải Phóng lần lượt bỏ mạng.

  - Ngài Tổng Tư Lệnh!

Các chỉ huy lớn tiếng gọi Mills.
Chỉ sau đó, Mills cắn chặt môi dưới rồi gật đầu.

  - Chúng ta rút lui. Chúng ta sẽ tiến về phía đông bắc và liên kết với Quân Đội Vương Quốc Byron.

Cuối cùng, mệnh lệnh rút lui được đưa xuống.

  - Rút lui! Rút lui!

Khi các chỉ huy và hiệp sĩ hét lớn tiếng, những người lính hầu như không kìm nén được nữa được vội vàng bắt đầu chạy về phía sau.
Đó là một sự rút lui không suy nghĩ như thể một con chó với cái đuôi bị cháy xém.

Pbuck. Pbuck.

Khi Mills và quân lính rút lui. Những mũi tên cũng bắt đầu thưa dần.

  - Chúng ta có nên đuổi theo không, thưa ngài ?

Một người lính đang theo dõi tình hình từ phía trên thành lũy thận trọng hỏi.

  - Không, không cần thiết.

Người trả lời ngắn gọn không ai khác ngoài Pichio.
Anh ta mỉm cười yếu ớt và nhìn chằm chằm vào phía sau đầu của Mills.

  - Bọn chúng đã nằm trong cái bẫy chờ đợi sẵn.

Ngay cả khi họ không đặc biệt đuổi theo, rõ ràng chúng cũng sẽ sớm bị bắt.
Roan đã nhìn thấu đến thời điểm đó.
Hơn nữa, Pichio cũng đang giữ một vị trí mà không thể bất cẩn rời khỏi Lâu Đài Sedes.

  - Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể mất lâu đài này.

Bên trong Lâu Đài Sedes, những người ủng hộ Clay, Gia Tộc Công Tước Webster và Đế Chế Estia vẫn nín thở và chờ đợi cơ hội của chúng.
Ngay bây giờ, bảo vệ Lâu Đài Sedes và chờ đợi Roan là kế hoạch tốt nhất.
Pichio quay đầu lại và nhìn chằm chằm về phía nam.

  - Lãnh Chúa.

Đó như là cảm giác có thể thấy lá cờ của Roan.

  - Làm ơn nhanh lên, thưa ngài.

Một ao ước nóng bỏng tràn ngập trái tim anh.

  - Đây là đất của ngài.

Pichio thở dài.
Hơi thở của anh cưỡi gió và trôi về phía nam.

****

Thời tiết thật tươi sáng.
Bầu trời trong vắt không có một đám mây và ánh sáng mặt trời thật ấm áp.
Gió nhè nhẹ thổi mùa thu đến thật ngọt ngào.
Vào một ngày khi mọi thứ đều hoàn hảo.
Cổng Lâu Đài Sedes đã đóng chặt liền mở ra.
Một cây cầu bắt ngàng qua một con hào to.
Ở trước cây cầu, Pichio đang đứng một mình.
Anh ta, với vẻ ngoài đồng phục gọn gàng, đứng thẳng và nhìn chằm chằm về phía nam.

Dum! Dum! Dum! Dum!

Tiếng trống lặng lẽ vang lên.
Theo sau đó, một giai điệu âm nhạc quen thuộc bay đến tai anh ấy cưỡi gió và bay lên.
Đó là màn trình diễn của Ban Quân Nhạc Milta thuộc Trung đoàn Lãnh Thổ Lancephil.

Flap!

Cuối cùng, ở cuối con đường, đã xuất hiện một đội quân với những lá cờ khổng lồ trước nó.

<Đại Nguyên Soái Rinse.>****
<Bá Tước Lancephil.>
<Roan Lancephil.>

****Cái chức Tổng Tư Lệnh Tối Cao mình gọi là Đại Nguyên Sóai cho nhanh nha. Vì hai cái này nghĩa như nhau.

Bên dưới những lá cờ, có thể thấy cảnh Roan Lancephil đang cưỡi một con ngựa chiến.
Mặc dù nó đã bị kiệt quệ đôi chút từ những trận chiến khốc liệt, nhưng bộ giáp màu đỏ thẫm được bảo quản sạch sẽ sáng lên và lấp lánh.
Chiếc áo choàng màu đỏ thẫm đeo quanh vai cưỡi gió và bay phấp phới.
Ngay cả khi chỉ nhìn cậu ta, sự kính trọng và uy nghi đã được cảm nhận một cách tự nhiên.
Roan không chỉ đơn thuần phát triển sức mạnh và sức thu hút của mình khi cậu trải qua vô số trận chiến và cuộc chiến.
Cậu ta, khi lãnh đạo một đội quân lớn và quân đoàn, đã trở thành một nhà lãnh đạo thực sự.
Cuộc hành quân được thực hiện rất từ tốn.
Không có lý do để vội vàng.
Một lúc sau và cùng với một cơn gió mùa thu mát mẻ, Roan và Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil đã đến trước Lâu Đài Sedes.

  - Chúc mừng chiến thắng khải hoàn, thưa lãnh chúa.

Pichio chào điều lệnh và cúi đầu chào.
Roan mỉm cười yếu ớt và trèo xuống con ngựa.

  - Pichio. Anh đã làm tốt lắm cho đến tận hôm nay.

Cậu nắm chặt tay Pichio và cảm ơn sự tận tâm của anh ấy cho đến tận bây giờ.

  - Thuộc hạ đã hoàn thành công việc mà thuộc hạ phải làm, thưa lãnh chúa.

Pichio khiêm tốn.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào Pichio như vậy và chẳng mấy chốc gật đầu.

  - Tôi mong chờ những việc làm của anh kể từ bây giờ.

Nghe những lời đó, Pichio cúi đầu thật sâu.
Tất cả các loại khó khăn và nhục nhã mà anh ta phải chịu đựng ở bên cạnh Clay đã biến mất như tuyết tan.

  - Các người dân của lâu đài đã ra ngoài đường, thưa lãnh chúa. Thuộc hạ sẽ dẫn ngài đến lâu đài của lãnh chúa lãnh địa.

Pichio gọi cung điện Vương Quốc Miền Bắc Rinse là lâu đài của lãnh chúa lãnh địa.
Roan im lặng gật đầu.
Khi cậu ta nhẹ nhàng vẫy tay phải, các chỉ huy xếp hàng phía sau cậu ấy trèo xuống từ con ngựa của họ.

  - Các chỉ huy hàng ngàn người và Đội Quân Amaranth sẽ theo tôi đến lâu đài của lãnh chúa. Những người còn lại sẽ dựng doanh trại.
  - Rõ, thưa ngài.

Câu trả lời nhỏ nhẹ nhưng mạnh mẽ.
Roan, với một nụ cười tự hào, di chuyển những bước chân của mình vào bên trong Lâu Đài Sedes.
Khi họ bước vào cổng lâu đài rộng mở, một con đường chính trải dài thẳng tắp lọt vào mắt họ.
Đó là một con đường đủ rộng để khoảng bốn toa xe cùng lúc di chuyển qua.
Nó ở một mức độ sẽ không thua kém thậm chí là so với thủ đô Miller.

  - Hmm.

Roan vô thức trầm ngâm.
Đối với con đường chính, có một đám đông đáng kinh ngạc đứng hai bên của nó.
Cảm giác như thể cư dân Lâu Đài Sedes, cũng như ngay cả những người dân vùng lân cận gần đó đã tập trung lại.
Điều gây sốc là nó rất yên tĩnh mặc dù nhiều người đã tụ tập.
Nói một chút cường điệu, nó đủ để có thể nghe thấy cả hơi thở của những người ở bên cạnh họ.

Bịch bịch.

Roan di chuyển các bước của mình với một biểu cảm bình thường.
Austin và Harrison, Brian và Pierce, Walter và cứ thế đi theo sau lưng cậu.

Ực.

Các công dân lâu đài, nuốt nước miếng và nhìn chằm chằm vào Roan và Đội Quân Amaranth.
Những ánh mắt nóng bỏng và cuồng nhiệt.
Không, có một số trong đó là sự ngưỡng mộ đang nhìn chằm chằm và đổ xuống.
Trong khi đó, Roan và Đội Quân Amaranth đã đến lâu đài lãnh chúa nằm ở trung tâm Lâu Đài Sedes.
Lúc đó.

  - Ngài Bá Tước Lancephil! Cảm ơn ngài rất nhiều!

Ai đó trong đám đông hét lên hết sức mình.
Đó là sự khởi đầu.

  - Cảm ơn ngài rất nhiều!
  - Chúng tôi đã chờ đợi ngài!
  - Roan Lancephil! Roan Lancephil!
  - Lancephil! Lancephil!
  - Roan Roan! Roan!

Những tiếng reo hò nóng bỏng bùng nổ.
Nó ở một mức độ mà tai sẽ bị tổn thương và cơ thể rung chuyển từ những tiếng reo hò đồng loạt bùng nổ.
Roan, người sắp bước vào lâu đài lãnh chúa đã dừng bước và quay lại nhìn.

  - Waaaaaaaa!

Vì điều đó, tiếng reo hò càng trở nên to hơn.
Roan một lần nữa di chuyển vài bước về phía đường chính và sau đó cúi đầu thật thấp.
Vô số chỉ huy và các thành viên của Đội Quân Amaranth, cũng làm theo Roan và quay lại cúi đầu.
Trước những người dân thường, một quý tộc của vương quốc và các tướng lính đã cuối đầu trước bọn họ.

  - A....

Những người dân đã hô vang Roan và chào mừng Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil phát ra những câu cảm thán lặng lẽ.
Họ ngừng reo hò và cúi đầu về phía Roan và Đội Quân Amaranth.
Một sự im lặng ấm áp rơi xuống toàn bộ Lâu Đài Sedes.
Cứ như thế, những người khác nhau, cũng cùng cúi đầu về phía nhau.
Sau bao lâu không ai biết được.
Roan một lần nữa đứng thẳng lưng và di chuyển những bước chân của mình về phía lâu đài lãnh chúa.
Không có lời phát biểu nào.
Bây giờ không phải là lúc cần đến ngôn từ.
Họ, từ trái tim đến trái tim, đã trao đổi vô số câu chuyện.

  - Đây là lý do mình đi theo chúa.
  - Nó là điểm mà lãnh chúa của chúng ta khác với các quý tộc khác.
  - Ngài sẽ là một người đàn ông sẽ trở nên vĩ đại hơn nữa.

Những người tuy tùng của Gia Tộc Bá Tước Lancephil nhìn Roan, và siết chặt nắm tay của họ.
Năng lượng đốt cháy tĩnh mạch của họ và quay cuồng.
Niền tự hào và sự tôn trọng.
Họ đã quyết tâm và quyết tâm một lần nữa để mãi mãi đi theo Roan.

  - Chúng ta đã đến nơi, thưa lãnh chúa.

Pichio đi trước dừng lại trước một cánh cửa khổng lồ.
Đó là một cánh cửa lộng lẫy hơn nhiều so với tại cung điện, đại điện của Miller.
Roan khẽ gật đầu.
Chẳng mấy chốc, hai Taemusa của Đội Quân Amaranth đã tiếp cận và mở ra hoàn toàn cánh cửa đóng chặt.
Qua giữa những cánh cổng từ từ mở ra, một khung cảnh rực rỡ hiện lên.
Một hội trường lớn được trang trí với tất cả các loại đồ trang trí và đồ trang sức.

  - Hm.

Vài chỉ huy trong đó có Austin thốt lên.
Bởi vì họ cảm thấy ghê tởm và khó chịu trước sự xuất hiện của hội trường lớn quá rực rỡ.
Tại thời điểm đó.

  - A! Ngài cuối cùng đã đến!

Một giọng nói tươi sáng vang vọng khắp đại sảnh.
Roan lặng lẽ đứng và nhìn về phía đối diện cánh cổng.
Một chiếc ghế khổng lồ nằm ở cuối tấm thảm trải dài.
Ở chỗ đó, một thanh niên mặc đồng phục đủ rực rỡ và hào nhoáng.

  - Người đó chính là Barry Webter, thưa ngài.

Pichio đến gần và thì thầm bằng một giọng nhỏ.
Roan khẽ gật đầu.
Chàng trai trẻ, anh ta là vua của Vương Quốc Miền Bắc Rinse và là con trai của Công Tước Bradley Webster đã chết, Barry Webster.

  - Ta đang chờ ngài.

Barry cười rạng rỡ và ra hiệu.
Một cái nhìn táo bạo không thể tưởng tượng.
Không, đó là một cái nhìn ngu ngốc.
Roan không bất cẩn di chuyển.

  - Tsk. Ngươi có nghe thấy lời nói của bệ hạ không!
  - Hãy nhanh chân lên và gữi đến lời chào!

Các quý tộc già ở bên dưới Barry lên tiếng.
Số lượng của họ nhiều nhất là năm.
Mặc dù cũng có những người trông giống như hiệp sĩ đằng sau họ, số lượng của họ cũng khoảng hai mươi hoặc hơn.

  - Họ là những người ban đầu được cho nghỉ hưu bởi Clay, thưa lãnh chúa. Ngay khi nghe tin Clay qua đời, họ đã trở lại Lâu Đài Sedes và đang giúp đỡ Barry Webster và ở bên cạnh anh ta.

Pichio một lần nữa nói bằng giọng khẽ.
Roan mỉm cười yếu ớt và nhìn Barry và các quý tộc già.

  - Những thứ ngu ngốc.

Cậu đã nhận thấy ý định của họ.

  - Bọn chúng chắc đang mơ phải được đối xử như một vị vua của vương quốc.

Đó là điều chắc chắn.

  - Bá Tước Lancephil. Vương Quốc Miền Bắc Rinse của chúng ta không muốn chiến đấu với Vương Quốc Rinse. Cuộc chiến này là tất cả những gì Clay đã bắt đầu.

Barry mĩm cười cay đắng và lắc đầu.

  - Tất nhiên, không kiểm soát được những tùy tùng là sai lầm của ta. Và vì vậy, ta đã nhận ra lỗi lầm muộn màng và cầu xin sự tha thứ.

Ngay khi lời nói của anh ta kết thúc, những quý tộc già ở xung quanh lên tiếng.

  - Đó tất cả là do Clay, đó là hành động khốn nạn và thấp kém.
  - Vì dù sao tên khốn đó đã chết, sự kiện này không khác gì kết thúc. Tại sao chúng ta không ngừng cãi nhau về điểm này và tạo ra hòa bình?
  - Như một cái giá cho việc thừa nhận sai lầm bên phe của chúng tôi, chúng tôi sẽ trả tiền bồi thường chiến tranh và chuyển nhượng Miền Nam Vùng McGinley.
  - Không chỉ có vậy, ngài nghĩ gì về việc liên minh với nhau và làm việc thân thiện với nhau như một quốc gia anh em?

Những ý định vô nghĩa tiếp tục.
Họ, thông qua mọi cách, đã cố gắng bảo vệ Vương Quốc Miền Bắc Rinse.

  - Chúng ta có thể sống xa hoa cho đến khi chết nếu chúng ta có thể duy trì vương quốc.
  - Chúng ta sẽ có thể tận hưởng sự giàu có đến hết đời.

Những ham muốn hôi hám tràn đầy trong đầu và trái tim của họ.
Roan nhìn cảnh tượng đó và nở một nụ cười tươi.
Cậu không thể nhịn được cười.
Nó đã quá lố bịch để trở nên tức giận.
Tuy nhiên, Barry và các quý tộc già nhìn vào nụ cười của Roan và hiểu lầm.

  - Đúng rồi. Nếu sự kiện này được giải quyết một cách êm xui, Bá Tước Lancephil, ta sẽ cấp cho ngươi một danh hiệu công tước danh dự. Ngươi nghĩ sao?

Những lời nói vô nghĩa của Barry tiếp tục.

  - Hahaha. Đó là điều tốt, thưa bệ hạ.
  - Đúng như mong đợi từ bệ hạ.

Các quý tộc lớn tuổi cười to và hãnh diện.
Ngay lúc đó, nụ cười biến mất khỏi miệng Roan.
Cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Barry và các quý tộc già.

  - Sao mà nhiều rác thế.

Một giọng nói thậm chí còn ngột ngạt hơn vì bực tức.

Kuung.

Một sự im lặng rơi xuống bên trong hội trường lớn..
Barry và các quý tộc già đã cười to và cười nhạo nhìn chằm chằm vào Roan với cái miệng bậm chặt.
Họ, với vẻ mặt kinh ngạc, không thể tiếp tục lời nói của mình.
Ngay lúc đó, Roan khẽ vẫy tay phải.
Đột ngột.

  - Rõ, thưa ngài!

Các thành viên của Đội Quân Amaranth bước đi và nhảy về phía các quý tộc già.

  - Hể !?
  - Ê, ê, ê...!?

Các quý tộc già, trong một tình huống đột ngột, chỉ chớp mắt và xua tay.
Cơ thể họ đóng băng như tượng đá.
Và.

Ssskuk.

Các thành viên của Đội Quân Amaranth ngay lập tức rút kiếm của họ và chém vào cổ của các quý tộc già.
Đó chính là những gì mới vừa xảy ra.

  - U,uuuuak!

Barry tròn con mắt và la lên.

Bang!

Do quá Sốc, anh ta ngã khỏi ghế và lăn trên mặt đất.

  - Uuack! Máu, máu!

Máu của quý tộc già ướt đẫm lòng bàn tay và bộ đồng phục của anh ta.

  -  Uuuuuh.

Barry nắm chặt tay lại với vẻ mặt vô hồn.
Thực sự nó là một cảnh tượng khốn khổ.

  - Hoàng, hoàng thượng!
  - Tên, tên khốn!

Các hiệp sĩ ở phía sau đã cố gắng rút kiếm ra sau đó.
Nhưng.

  - Không được di chuyển bất cẩn.

Như chờ sẵn, các taemusa bao gồm Brian và Pierce đã ở sau lưng chúng.

  - Kuuk.

Các hiệp sĩ rút tay chúng ra khỏi thanh trường kiếm của chúng và giơ hai tay lên trên đầu.
Ban đầu, chúng không thể nào đối phó được Roan và Đội Quân Amaranth dù là với cấp độ hoặc số lượng.
Đó là một cảnh tượng mà sự ngốc nghếch của Barry được thể hiện.
Anh ta hoàn toàn không thể biết được Roan và các kỹ năng của Trung Đoàn Lãnh Thổ Lancephil.
Roan từ từ di chuyển bước và đứng trước mặt Barry.

  - Nhân danh Đại Nguyên Soái của Vương quốc Rinse, Roan Lancephil, ta bắt giữ Barry Webster với tội phản quốc.

Nghe những lời đó, Barry ngẩng đầu lên và nhìn Roan.
Với khuôn mặt trắng bệch.
Anh ta lắc đầu với vẻ mặt không tin.

  - Ta là vua của Vương Quốc Miền Bắc Rinse. Vương Quốc Miền Bắ....

Khoảnh khắc lời nói của anh ta nói đến đó.

  - Vương quốc gọi là Miền Bắc Rinse không tồn tại trong thế giới này.

Roan nhìn Barry với vẻ mặt kiên quyết.
Barry tiếp tục và lắc đầu.

  - Không. Không! Ta là một vị vua của một vương quốc! Ta là một vị vua!

Một sự giãy giụa cuối cùng.
Roan hình thành một nụ cười mờ nhạt.

  - Barry Webster. Ngươi không phải là một vị vua, cũng không phải là một quý tộc.

Đúng như dự đoán, đó là một giọng nói đầy sự chắc chắn.

  - Ngươi là một đứa trẻ của một nhà quý tộc không được biết đến trên thế giới và chỉ là một tên tội phạm đã đưa những người vô tội đến chết vì những ham muốn trống rỗng.

Roan hít sâu vào.

  - Tội nhân Barry Webster. Ta kết án tử hình ngươi.

Cuối cùng, bản án đã giảm.
Một trong số các taemusa bước về phía trước và rút thanh kiếm của mình ra.

Sssrung.

Tiếng kiêm loại có thể được nghr thấy rõ ràng.

  - U, u u u u, cứu ta!

Barry đưa tay về phía Roan.
Roan, với khuôn mặt vô cảm, ra hiệu cho taemusa bằng mắt.
Ngay lúc đó.

Spat!

Thanh trường kiếm lướt qua không khí.

Sssskuk!

Cùng với một âm thanh khủng khiếp, cái đầu của Barry, người đang bò trên sàn nhà bị cắt đứt gọn gàng.
Một cái chết vô nghĩa.
Như thế, Barry Webster, người đã làm xáo trộn Vương Quốc Rinse cùng với Clay, đã gặp được kết cục của mình.

  - Haizz.

Roan thở dài.
Mọi thứ cuối cùng đã kết thúc.
Tuy nhiên, bây giờ không phải là lúc để nghỉ ngơi.
Vẫn còn những công việc thực sự quan trọng còn lại.

  - Austin.

Nghe tiếng gọi, Austin tiến đến.

  - Tối nay, ta sẽ thông báo ý định của mình với mọi người.

Chúng là những từ khó hiểu, nhưng Austin đã biết ý nghĩa của chúng.

  - Vâng, thưa ngài. Thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị.

Anh ấy, với vẻ mặt xúc động, cúi đầu xuống.
Nhiều chỉ huy xếp hàng phía sau anh ta cũng vậy.
Họ biết những lời của Roan có nghĩa là gì.
Roan lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của vô số chỉ huy
Những năm tháng đã qua lướt qua trước mắt cậu.
Bắt đầu từ một giáo sĩ tân binh và đến tận đây và bây giờ, cậu ta đã trải qua vô số sự kiện và vô số cuộc chiến.

  - Đây là điều không thể nếu không có họ.

Roan nở một nụ cười yếu ớt.
Cậu nói với giọng điềm tĩnh và dịu dàng.

  - Mọi người hãy đến thủ đô Miller cùng với tôi.

****HẾT****

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip