8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"nhìn mày tệ vl," seungcheol nói.

"chào," jihoon đáp lại. cuộc nói chuyện bắt đầu đầy quen thuộc, nhưng lần này họ đang ở một quán ăn thay vì giảng đường.

"nhóc lại thức khuya làm bài đấy à?" seungcheol hỏi. anh có thói quen hỏi vậy mỗi lần họ gặp nhau; jihoon không chắc do cậu nhìn tệ tới mức khiến seungcheol phải lo lắng hay đó là cách anh thường bắt đầu một cuộc trò chuyện nữa.

seungcheol nhìn cũng không khá khẩm hơn là bao. hai quầng mắt thâm hiện rõ hơn ngày thường, da anh nhợt nhạt hơn hẳn. kỳ thi cuối hẳn đã ảnh hưởng tới anh khá nhiều, may mắn thay chỉ còn vài ngày nữa thôi nó sẽ kết thúc và họ sẽ được tự do. nhìn anh như già đi vài tuổi và có vẻ anh sắp cảm lạnh dựa theo giọng nói của anh. cậu tự nhắc bản thân phải uống vitamin lúc sau.

"đúng," jihoon trả lời. "và em cày the x-files ba ngày nay rồi."

seungcheol nhướng mày nhìn cậu qua quyển menu. "anh không nghĩ chú mày lại thích phim viễn tưởng đấy."

"em có thích đâu," jihoon thú nhận. "ừ thì, từng là vậy. nó cũng ổn. em chỉ xem vì có lẽ gillian anderson bẻ thẳng em, và để nói chuyện với soonyoung nữa."

seungcheol vẫy tay gọi bồi bàn để gọi món và tiếp tục cuộc trò chuyện sau khi cô ấy đi khỏi. "soonyoung thế nào rồi?"

"ổn, có thể ổn hơn," jihoon đáp. "ý em là, tụi mình đều có thể ổn hơn, anh biết đấy."

seungcheol ậm ừ đồng tình. anh nói tiếp, với tông giọng khác hẳn lúc trước, rõ ràng anh đang hỏi về điều gì đó không hề liên quan tới tình trạng sức khỏe của bạn bè. "vậy. soonyoung...?"

"chúa ơi, anh không chịu bỏ qua chuyện này đâu đúng không?" jihoon gần như la lên cho đến khi cậu nhớ ra họ đang ở công cộng và việc gây náo động chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý không cần thiết. cậu hạ thấp giọng. "nói toẹt ra đi, seungcheol."

"mày là người nhắc đến nó trước mà, đâu phải anh." seungcheol giơ hai tay trước ngực như để phòng thủ. "anh chỉ tiếp tục cuộc trò chuyện thôi." jihoon không thể cãi lại được, cậu tự chuốc lấy chuyện này.

"được rồi, sao cũng được." jihoon hậm hực. seungcheol đã quá quen với việc này, anh biết rằng không nên quá coi trọng những điều gây mất lòng mà jihoon nói hay làm. cậu chỉ dừng lườm seungcheol khi đồ ăn được mang tới.

"mày biết đấy," seungcheol nói với miệng đầy khoai chiên. "nếu sai thì xin lỗi nhé, nhưng anh cảm giác chú mày xem the x-files vì kwon soonyoung bẻ cong mày thay vì gillian anderson đấy."

seungcheol không sai, vậy nên jihoon không nói gì. cậu cũng chán cảnh phải chối bay chối biến rồi. cậu đã chấp nhận điều đó từ mấy ngày trước và cũng tới lúc dập tắt sự tò mò của seungcheol. có lẽ anh cũng biết thừa, anh chỉ cần jihoon xác nhận lại thôi.

jihoon im lặng cắn ống hút. seungcheol vừa trỏ cọng khoai vào cậu vừa nhếch mép. "biết ngay."

"anh tọc mạch thật đấy." jihoon nói. cậu không khẳng định hay phủ nhận điều anh nói, nhưng cậu vẫn cắn câu của seungcheol. "giả sử thôi nhé, nếu em như vậy thật thì sao nào?"

seungcheol quyết định hùa theo và jihoon thầm mừng vì anh làm vậy. điều đó giúp cho cuộc nói chuyện này dễ dàng hơn và jihoon sẽ không đỏ mặt quá nhiều, tại vì đây chỉ là giả sử thôi. "vậy thì nên nói với nó."

"thế nếu việc đó vốn đã ở ngoài đó rồi thì sao? kiểu, không hẳn là một bí mật nữa ấy."

seungcheol nhìn cậu với biểu cảm khó hiểu. "là sao???"

jihoon vuốt mặt thở dài. cậu không thể quay đầu được nữa. nói hết cho xong vậy. "giả sử bọn em hôn nhau rồi ý? nhiều hơn một lần. vài lần luôn." cậu nói liền trong một hơi và nếu trong trường hợp khác, cậu sẽ cười vào biểu cảm trên mặt seungcheol lúc này, mắt anh mở to như cái đĩa trước mặt họ vậy. jihoon vội thêm vào, "tất nhiên là giả sử thôi."

"mày có chắc là hai đứa không hẹn hò không đấy?"

jihoon gật đầu.

phải mất một lúc seungcheol mới nói tiếp. có lẽ anh đã nghĩ tới cả đống cách giải quyết trong đầu. jihoon tin tưởng seungcheol, anh có nhiều kinh nghiệm trong mấy chuyện này hơn là jihoon, nghĩ lại thì cậu nên tìm đến seungcheol sớm hơn mới phải. "vậy thì phải làm rõ mọi chuyện."

"nhưng em sợ làm hỏng mọi thứ..." jihoon nói, dùng dĩa chọc vào miếng burger ăn dở. "kiểu, lỡ như cậu ấy chỉ muốn chơi thôi thì sao? không dây dưa gì với nhau cả. lỡ như cậu ấy không..." jihoon bỏ lửng, cố gắng tìm từ đúng. "...cảm thấy giống em thì sao?"

seungcheol há hốc mồm nhìn cậu, "mày nghiêm cmn túc đấy à?"

jihoon cảm thấy như bị xúc phạm, nhưng cậu không rõ vì sao. "sao cơ?"

lần này tới lượt seungcheol vuốt mặt và thở dài. "ôi mẹ ơi, mày chậm tiêu hơn cả anh nghĩ luôn đấy. cả hai đứa bay."

"ý anh là sao?"

"chẳng lẽ mày không nhận ra soonyoung cũng có một cục crush to vl với mày à?"

jihoon lắc đầu đầy ngờ vực. "không...?"

"trời đất ơi, không thể tin nổi hai đứa bay mà," seungcheol rên rỉ. "thì ra đây là lí do vì sao hai đứa mãi vẫn không chịu nói ra. tại vì cả hai đứa đều chả biết cái đếch gì cả!" jihoon đợi seungcheol nói chi tiết hơn. "anh không phải người duy nhất tưởng hai đứa hẹn hò. wonwoo cũng nghĩ y như vậy. bọn anh tưởng tụi bay chưa sẵn sàng để nói với ai, nên cũng không ép. tưởng tượng xem wonwoo bất ngờ thế nào khi soonyoung tới xin lời khuyên về cách để sống sót khi sống cùng nhà với crush. tưởng tượng anh ngạc nhiên tới mức nào khi wonwoo tới bảo anh rằng hai đứa không hề hẹn hò." seungcheol nghe có vẻ mệt mỏi khi anh nói tiếp. "soonyoung nhìn mày như có sao trong mắt nó đấy, jihoon à."

jihoon chỉ có thể chớp mắt và lầm bầm ra một chữ, "ồ." não cậu đang quá tải thông tin mà seungcheol mới cung cấp, nhưng thứ duy nhất dính chặt vào đầu cậu là soonyoung cũng thích cậu.

chẳng lẽ cậu thật sự không nhìn ra soonyoung đang theo đuổi mình sao? nhìn lại mọi chuyện với một cái nhìn khác, cách soonyoung đối xử với cậu thật sự đáng nghi. soonyoung thân với wonwoo, nhưng sự thân mật giữa hai người họ khác hoàn toàn so với anh và jihoon. jihoon muốn đá bản thân một cái vì không nhìn ra sớm hơn.

"rồi giờ sao?" jihoon hỏi sau hai phút hoàn toàn im lặng. cậu không chắc chắn vào điều gì nữa.

"đi nói với nó," seungcheol đáp, như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời. "nói với soonyoung trước khi quá muộn."

////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip