Trans Soonhoon One In Five Billion 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
bữa ăn tại quán cafe của họ diễn ra như bình thường - soonyoung gọi phần waffles quen thuộc và một cốc sữa lắc, jihoon gọi một cốc kem bạc hà socola vì cậu vẫn còn no từ bữa tối. phục vụ bàn của họ, giờ đây đã quen mặt cả hai, nhìn cả hai với ánh nhìn kỳ lạ, có thể vì đây là lần đầu tiên họ bước vào trước nửa đêm, nhưng cô ấy không nói gì, vẫn lịch sự ghi lại order như thường lệ.

chuyến đi bộ về nhà diễn ra trong im lặng. đường xá không một bóng người, chỉ trừ một hoặc hai chiếc ô tô thỉnh thoảng lướt qua và jihoon thì quá mệt để bắt đầu một cuộc hội thoại. cậu hài lòng với sự im lặng bình yên này, và có vẻ như soonyoung cũng vậy.

khi không có gì để nghĩ hay nói tới, mắt cậu dần chuyển qua soonyoung. anh đang để tay trong túi áo khoác, đầu ngẩng lên như lúc ở trên mái, ngắm nhìn những vì sao mà chỉ anh thấy được. đèn đường vàng hắt lên mặt anh, làm nổi bật đường nét dịu dàng của anh; sống mũi, cặp má tròn, đôi môi cong lên-

"jihoonie," soonyoung lên tiếng, khiến jihoon nhảy dựng lên, một mảng hồng dần hiện trên má khi cậu nhận ra mình bị bắt quả tang nhìn trộm anh.

cậu nhanh chóng đánh mắt đi hướng khác và hắng giọng. "g-gì?"

"cậu nhìn gì đấy?"

"có nhìn gì đâu."

họ tiếp tục đi trong im lặng cho tới khi soonyoung lại mở lời. "cậu nhớ câu tớ mới hỏi về điều ước không?"

jihoon cố kìm lại cái đảo mắt của mình. "câu mà cậu mới hỏi một tiếng trước ấy hả?"

soonyoung bẽn lẽn. "ừ. tớ nói câu trả lời rồi, nhưng tớ đã không hoàn toàn thành thật với cậu."

jihoon nhướn mày, quyết định sẽ tiếp chuyện soonyoung. "vậy cậu đã ước điều gì nào?"

"à, ừm," soonyoung gãi cổ. jihoon chưa bao giờ thấy anh lúng túng tới vậy. "nghe khá là ngu ngốc nhưng mà tớ... tớrấtmuốnhôncậu?"

Anh nói cả câu liền trong một hơi. Jihoon khựng lại để nhìn thẳng vào anh, chắc chắn rằng mình đã nghe nhầm. "xin lỗi, gì cơ?"

soonyoung sờ lên chiếc khuyên tai, từ lúc đi xỏ lỗ tai anh đã có thói quen làm vậy khi lo lắng. "nếu được cho một điều ước," anh bắt đầu lại, kéo dài câu chữ như thể run sợ khi phải nói hết câu, "tớ sẽ muốn được hôn cậu."

jihoon há hốc mồm, không tin vào tai mình. soonyoung đợi phản ứng của cậu, nhưng sau vài giây vẫn chưa thấy cậu lên tiếng, anh thở dài. "ngu ngốc thật. đáng ra tớ không nên nói vậy. tớ đúng là thằng ngu mà. quên hết điều tớ mới nói đi."

soonyoung tiếp tục cất bước, lần này với tốc độ nhanh hơn như muốn tránh xa khỏi jihoon. jihoon bừng tỉnh, vội đuổi theo soonyoung và nắm lấy cổ tay anh.

soonyoung quay lại, định nói gì đó nhưng jihoon chẳng kịp nghe, bởi ngay lúc đó cậu kiễng chân, kéo vạt áo khoác soonyoung xuống và đặt lên môi anh một nụ hôn.

một nụ hôn chóng vánh và ngượng ngùng, chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua khi môi cậu chạm vào môi anh, nhưng nó vẫn được tính là một cái hôn. jihoon có thể cảm nhận được người mình đang nóng bừng lên khi rời khỏi anh và thả lỏng cái nắm trên áo. soonyoung cũng không khá khẩm hơn là bao. anh trố mắt nhìn jihoon với cặp má đỏ ửng.

"à thì," jihoon thở ra. "tớ nghĩ là điều ước thành sự thật rồi đó."

soonyoung nhoẻn miệng cười. nghe anh vẫn bẽn lẽn khi hỏi, "cho tớ hôn cậu thêm lần nữa được không?"

jihoon gật đầu, và soonyoung chỉ cần có vậy để cúi xuống và hôn lên môi cậu, thật chậm và ngọt ngào, khiến cho đầu óc jihoon quay cuồng. bên trong cậu bùng cháy như một ngôi sao, khuấy động các vì sao và hành tinh xung quanh. cậu không cảm nhận được gì trừ bàn tay soonyoung đang ôm trọn lấy eo cậu và đôi môi mềm đặt trên môi cậu. soonyoung có vị của waffle và dâu. jihoon hoàn toàn không có vấn đề với điều đó.

khi cả hai tách khỏi nhau, nụ cười của soonyoung sáng rực và rộng hệt như tinh vân.

////

không có sự thay đổi quá lớn giữa hai người họ, trừ việc giờ đây jihoon có thể hôn soonyoung bất cứ khi nào cậu muốn và ngược lại. đồng ý rằng đây không phải chính xác là điều mà bạn tốt sẽ làm với nhau, nhưng cậu không muốn mở miệng và phá tung mọi thứ, phá hỏng tình bạn (nếu vẫn có thể coi là vậy) mà cậu đã cố hết sức tới tuyệt vọng để có thể duy trì.

jihoon không biết soonyoung nghĩ gì nhưng anh có vẻ hài lòng với những gì họ đang có. họ vẫn là bạn cực thân, vẫn hay chí chóe, nhưng lần này soonyoung có thể dễ dàng khiến jihoon im lặng chỉ với một nụ hôn mà không làm mọi thứ trở nên bất ngờ hay gượng gạo. việc đó trở thành thường lệ, không cần phải suy nghĩ quá nhiều hay đoán mò gì về nó cả. mọi thứ cũng không bao giờ đi xa hơn ôm hôn - chỉ là một điều gì đó bình thường thôi, và jihoon biết soonyoung muốn giữ nó như vậy. jihoon không thể để bản thân mình ích kỷ được - cậu không có khả năng làm điều đó. soonyoung quá quan trọng với cậu và cậu không thể đánh liều tình bạn này chỉ vì cậu muốn một thứ gì đó nhiều hơn những gì mà họ đang có, một điều gì đó mà có một khuôn mặt và tên gọi cụ thể.

vì vậy jihoon đặt cao cảnh giác, dựng lại những bức tường vững chắc gấp đôi, và không cho trái tim mình được thổn thức.

nếu soonyoung ổn với điều này, cậu cũng vậy. cậu phải ổn thôi.

////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip