3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jihoon không cảm nhận được gì cả.

cậu đang tựa đầu lên bức tường trong phòng mình, không di chuyển, đầu trống trơn. có gì đó nặng trĩu trên vai mà cậu chẳng thể gạt đi được và đang nhấn cậu xuống, từ từ nhưng chắc chắn đẩy cậu chìm sâu xuống đáy cho tới khi cậu biến mất. nó là một gánh nặng quen thuộc, jihoon nghĩ vậy, một thứ mà cậu biết rất rõ. một thứ đã ở cùng cậu qua năm mới, ở lì trong phòng khách như một vị khách không mời. đôi lúc thứ đó để cậu một mình, cho cậu không gian để thở và cảm giác an toàn không có thật, trước khi bổ nhào ngược lại và đè nặng cậu gấp đôi bình thường, và đi kèm theo đó là những tràng rầy la không dứt trong đầu cậu.

đôi khi nó trở nên quá mức chịu đựng. đôi khi cậu không muốn cảm thấy gì.

cậu không thường xuyên gục ngã và cậu không biết vì sao bây giờ cậu lại như vậy. cậu đổ cho trường học và cả tá bài tập và sự thiếu ngủ - áp lực chung từ việc cố gắng sống sót qua kỳ học này. cậu cho phép bản thân điều xa xỉ này, để cho cơ thể mình tê liệt và làm trống đầu óc hết mức có thể. cậu học được rằng đây không phải biểu hiện của sự yếu đuối, thà xả hết mọi thứ ra còn hơn là giữ trong lòng.

jihoon để cho bản thân mình được mỏng manh. cậu cho phép bản thân mình được làm con người.

có tiếng gọi tên cậu, nhưng cậu không nhận ra đó là soonyoung cho tới khi anh ngồi cạnh cậu trên giường, chừa lại cho cậu một khoảng an toàn, cậu mở mắt khi thấy đệm lún xuống.

đáng ra soonyoung không nên ở đây. soonyoung có lớp tới sáu giờ vào thứ ba mà.

"jihoonie," soonyoung gọi lại. "cậu khóc sao?"

jihoon không hề nhận ra cậu đang khóc cho tới khi soonyoung hỏi. cậu cố không hít vào, vội lau đi nước mắt bằng tay áo hoodie và ngồi thẳng dậy. "không", cậu chối.

cậu nghe thấy tiếng soonyoung cố nén cười. "cậu nói dối tệ lắm ấy." và sau đó với một giọng nghiêm túc hơn, "cậu có muốn nói về chuyện đó không?"

jihoon lắc đầu, không lên tiếng vì sợ giọng mình sẽ run lên và làm bản thân bị lộ tẩy. cậu vẫn đang đối mặt với bức tường, quay lưng lại với soonyoung. cậu không muốn ai nhìn thấy mình trong tình cảnh này, nhất là soonyoung. cậu ta đúng ra phải đang ở trên lớp và về nhà lúc tối muộn, khi mà jihoon đã bình tĩnh lại. những người thân thiết nhất trong đời cậu chỉ có thể đếm số lần họ thấy cậu thực sự khóc trên một bàn tay. đó là một khía cạnh của bản thân mà cậu không muốn chia sẻ cho người khác, nhưng sự lo lắng và dịu dàng trong giọng nói của soonyoung lại khiến cậu òa khóc to hơn.

"cậu ổn chứ?"

gật đầu.

"cậu chắc chứ?"

lại một cái gật đầu nữa, nhưng sức nóng đang chực trào ra ở mắt và mũi cậu đang dần trở nên không thể chịu nổi, và những giọt nước làm mờ mắt cậu đang rơi lên ga giường. jihoon sụt sịt.

"chắc chắn là không ổn rồi," soonyoung lại gần hơn nữa, mở rộng vòng tay hết mức có thể. "tới đây nào."

jihoon ngã vào lòng soonyoung, tựa đầu vào ngực anh, nơi cậu có thể nghe rõ từng nhịp đập. tay soonyoung đầy ấm áp bọc quanh người cậu, kèm theo những cái vỗ về thật êm trên đầu để giúp cậu bình tĩnh lại.

jihoon ngừng khóc sau vài phút, cậu nhìn lên và nói với soonyoung, "xin lỗi vì làm ướt áo cậu." cậu chạm nhẹ vào những vệt nước mà cậu để lại như thể làm vậy sẽ khiến chúng khô đi.

soonyoung bật cười. "không sao đâu"

khoảng lặng giữa cả hai bị phá vở bởi giọng của soonyoung, "cậu biết đấy jihoonie, nếu có điều gì muốn nói, cậu luôn luôn có thể tìm đến tớ mà. không có gì đáng xấu hổ về việc muốn nói hết nỗi lòng ra cả, và cậu cũng không phải xấu hổ vì khóc. cậu đâu phải một con robot. cậu là một con người bình thường với những cảm xúc thật sự. hãy nhớ điều đó và đừng quá khắt khe với bản thân nhé?"

jihoon lần bầm hai chữ "biết rồi", và soonyoung mỉm cười khi nghe điều đó. soonyoung, không như jihoon, luôn biết phải nói gì. anh không vụng về với câu chữ, không bị nói vấp bao giờ.

và jihoon khá là ghét việc thật dễ để tin tưởng soonyoung.

////

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip