Tinh Trai Ngan Tap Khi On Nhu Cong Gap Nghich Ngom Thu Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[4]

Nghịch ngợm thụ hôm nay lén trốn qua công ty ôn nhu công đi chơi, lúc leo lên tầng bốn mươi thấy hai cô thư ký đẹp dữ lắm lại chào hỏi lịch sự với cậu. Nghịch ngợm thụ không kìm được hỏi số điện thoại của người ta xui xẻo làm sao bị ôn nhu công vừa đi họp về bắt gặp liền mặt lạnh lôi nghịch ngợm thụ về phòng dạy dỗ lại.

Ở trong phòng riêng, nghịch ngợm thụ oan ức co ro trên ghế bẽn lẽn nhìn lên ôn nhu công đang đứng nhìn cậu, thỉnh thoảng liếm liếm môi tự an ủi bản thân. Anh ấy sẽ không xử cậu tại chỗ đâu, dù có cũng phải về nhà, mà khi về rồi chắc chắn anh ấy đã nguôi giận, đúng vậy, phải yên tâm yên tâm tin tưởng độ ôn nhu của chồng mình.

Ảnh hỏi cậu sao không giống như bộ dáng thể hiện lúc nãy đi, cái vẻ mặt đắt ý cua mỹ nữ trôi đi đâu rồi, thể hiện ra lát cho anh xem nào.

Nghịch ngợm thụ giả ngu không hiểu gì mông nhỏ nhích qua cửa sổ ngó ra bên ngoài ngắm cảnh. Hù! Cậu đâu có ngu ngốc đi nói ra, nói ra không chừng anh nổi giận đánh nát mông cậu rồi xách đi đem nhốt trong nhà không cho ra ngoài luôn rồi sao, nghịch ngợm thụ cũng biết sợ chứ bộ. Không cho ăn kem nữa là người ta khóc thiệt đó.

Ôn nhu công mặt lạnh mày nhẹ đứng nhìn cậu vợ đang giả ngu ngơ một hồi tức chẳng biết làm sao, giờ lôi ra đập cũng không nỡ lòng, anh bức xúc trực tiếp mặc kệ cậu đi lại bàn làm việc gõ gõ vi tính chăm chú xử lý mớ hồ sơ hợp đồng không thèm quan tâm đến con người nhỏ bé đang giương mắt nhìn anh.

Tầm kim phút quay đúng một vòng, nghịch ngợm thụ ngồi trên ghế bên kia bắt đầu chịu hết nổi uất ức, nước mắt rơi độp độp ôm bụng khóc. Vừa buồn vừa đói không ai thèm quan tâm, ảnh còn trực tiếp làm ngơ cậu nữa, cũng không bước qua hỏi coi sáng giờ cậu có ăn cái gì hay chưa.

Đau lòng quá mà đau lòng quá mà! Nói yêu người ta, nói thương người ta, vậy mà bỏ cho người ta đói khát vậy nè, còn làm ngơ người ta nữa, cái đó là ghét rồi. Chồng vậy đó coi được hông?!

Biết vậy giận, hông thèm lấy chồng, lấy rồi cái trở mặt hở cái giận hở cái giận người ta ớ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip