Edit Hoan Tu Sa Vao Luoi Tieu Yeu Tu 76 77 Quy Xuong Cau Xin Em Cau Chuyen Hieu Ky

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: R18, Đại thần thần bí công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, H nhẹ, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

76-77: Quỳ xuống cầu xin em; Câu chuyện hiếu kỳ.

76: Quỳ xuống cầu xin em.

Trên gạch men lạnh lẽo, đen như mực là những sợi tơ mảnh đan xen phức tạp, trên giấy dán tường phục cổ là những cánh bướm màu xanh đen nhảy múa. Phòng khách rất rộng, có thể thấy đã được dọn dẹp sạch sẽ, trên bàn chất sách vở, hoa oải hưởng và bồ công anh nở rộ trong giỏ mây.

"Nhà em trang trí đẹp quá." Thẩm Trầm trầm trồ, hắn cứ tưởng nhà của nhà văn sẽ lộn xộn lắm chứ, "Em thích hoa oải hương với bồ công anh?"

"Những khi mất ngủ, hoa oải hưởng rất hiệu quả. Nhưng em thích ý nghĩa của chúng nó hơn." Từ Niên nói, "Anh biết hoa oải hương mang ý nghĩa gì không?"

Thẩm Trầm lắc đầu.

"Chờ đợi." Từ Niên mỉm cười, "Còn bồ công anh thì... không thể dừng chân ở một chỗ, nếu muốn có được nó phải đuổi theo nó không ngừng, thậm chí còn sắp đặt cạm bẫy. Ngồi đây đi."

Thẩm Trầm ngồi lên sofa mềm mại, hắn nhìn thấy một cuốn album hình dày cộm, khá ngạc nhiên hỏi ý: "Anh xem được không?"

"Cứ thoải mái."

Thẩm Trầm lật xem, bên trong lưu lại quá trình trưởng thành của Từ Niên. Ảnh lúc còn nhỏ cực nhiều, khi ấy cậu nhỏ xíu, trắng bóc, tóc úp nồi, cười toe toét trông đặc biệt đáng yêu.

Từ Niên cũng xem cùng, cậu nói: "Đây là lúc em vừa chào đời, xấu lắm đúng không? Mẹ em nói lúc đó đầu em nhọn hoắc, mặt nhiều nếp nhăn, bà lo em sẽ xấu xí nên ngày nào cũng xoa đầu em."

"Đáng yêu quá!" Thẩm Trầm khen, "Biết bò rồi."

"Vâng, em học nhanh hơn so với bạn cùng lứa, nghe nói có lần bò một mình từ trong xe đẩy ra ngoài, chui xuống gầm giường hại cha mẹ tìm khắp nơi."

"Haha. Nhiều ảnh như thế này, chắc hẳn họ rất yêu em."

"Lúc ấy thì đúng là vậy." Từ Niên cười, "Họ chụp vô số hình, lưu giữ mỗi một ngày em lớn lên, cho đến khi... cỡ 10 tuổi."

Từ Niên chỉ Thẩm Trầm lật sang phía sau, quả đúng vậy, năm mười mấy tuổi chỉ còn lại mỗi một tấm chụp ảnh tốt nghiệp đơn giản. Đập vào mắt là một tấm ảnh gia đình bị cắt bỏ.

Từ Niên bắt lấy một bông bồ công anh, nâng nó lên rất cao: "Ban đầu em sống ở đây, nhưng năm 13 tuổi..."

Cậu buông tay, bông hoa xoay tròn rơi xuống nhẹ như lông chim: "Chẳng phải có câu nói đời người là vậy, thăng trầm là điều hiển nhiên sao... Cha tái hôn, mẹ bỏ đi, tiền càng ngày càng ít, bạn bè cũng ngày một vơi dần..."

Thẩm Trầm hơi cau mày.

Từ Niên thoáng nở nụ cười: "Em cứ hoài cứ mãi mất đi, nên một khi gặp được thứ mình muốn thì quá đỗi khao khát có được nó, nắm trong tay."

"Em có ổn không?" Thẩm Trầm tỏ vẻ lo âu.

Bất tri bất giác cả hai cách nhau rất gần, khi Từ Niên quay qua nhìn Thẩm Trầm thì má cậu lướt qua sống mũi cao của đối phương, mùi thảo mộc tươi mát hòa với mùi bạc hạ nức mũi. Dường như đã từng xuất hiện khung cảnh này, rất nhiều lần.

Trong thoáng chốc cả hai đều có phần ngẩn ngơ, họ nhìn nhau chằm chằm, làn hơi ấm áp dần nóng hổi.

Từ Niên ngẩng đầu, gần như nhung nhớ chạm vào mái tóc của Thẩm Trầm, tóc mềm như lông mèo, trên đôi tai đỏ lựng có con nhện màu bạc, nốt ruồi nhỏ dưới mắt tựa như đặc biệt tạo thành từ chấm mực, lông mi dài dày, đôi con ngươi đen kịt, chỉ cần chạm mắt thì không cách nào dời đi nổi.

Cậu ôm ghì Thẩm Trầm, Thẩm Trầm thoáng cứng người nhưng không từ chối. Từ Niên ôm không buông, tay sờ soạng người Thẩm Trầm như muốn xác nhận hắn thật sự tồn tại không.

"Những năm qua em thật sự nhớ anh da diết." Từ Niên nói bên tai Thẩm Trầm, giọng chất chứa nỗi mong đợi và tha thiết, cậu gọi chậm rãi tên của đối phương như đã tập luyện hơn ngàn lần, "Bạch Dạ."

Thẩm Trầm trợn lớn mắt: "Em gọi anh là gì?"

"Bạch Dạ."

"Em điên rồi à? Rõ ràng cậu ta đã ——"

Từ Niên buông Thẩm Trầm ra, cậu đứng dậy nhìn Thẩm Trầm chằm chặp, trong mắt chứa vẻ dí dỏm: "Chẳng lẽ đóng kịch lâu quá anh quên luôn thân phận thật sự của mình rồi ư? Bạch Dạ?"

Thẩm Trầm không thể cử động nổi, ban nãy lúc Từ Niên ôm ghì hắn đã trói hắn lại. Giây phút này Từ Niên thuần thục trói hai tay của hắn ra sau, nói biết ơn: "May mà anh không phản kháng, tuy em cũng đang rèn luyện nhưng sức không lớn bằng anh, còn đang nghĩ xem có nên thuê người phụ không..."

"..."

Từ Niên nhìn kiệt tác của mình, cậu nghĩ ngợi xong lục tìm một cái vòng cổ từ trong ngăn kéo ra đeo cho Thẩm Trầm, cười khì khì ngắm nghía: "Belong to Xu Nian... Chà ~ Em đã đợi từ rất lâu rất lâu, những chữ này do chính tay em thêu đó, ai bảo trước kia anh dùng 007 để kích thích em? Dựa vào đâu mà cho ả đeo, không cho em đeo?"

"Không phải cô ta đã bị em..."

"Đừng nói mấy câu vô dụng ấy, trước hết, Bạch Dạ của em, anh nên cảm ơn em đúng không nhỉ? Nếu không có em thì anh đã bị xử tội tử hình bắn chết ngay tức khắc rồi!"

Vẻ khiếp đảm trên mặt Thẩm Trầm nhanh chóng tan biến, hắn cúi đầu cười khẽ, đến khi ngẩng lên trên mặt không có chút gì gọi là ngạc nhiên và băn khoăn, mà sự điên cuồng và hứng thú sắp tràn ra khỏi mắt, là sự hứng thú của kẻ săn mồi dành cho con mồi.

Hắn hoàn toàn trở về dáng vẻ của Bạch Dạ, dù bị trói thì toàn thân vẫn toát lên khí chất cao quý, ngay cả giọng nói cũng trầm hơn, tao nhã hơn, hắn hỏi từ tốn: "Tôi rất tò mò làm cách nào em biết?"

Từ Niên cười kiêu ngạo: "Anh muốn xin em nói cho anh biết?"

Bạch Dạ hơi nhíu mày, hắn gật đầu.

Từ Niên khẽ nâng cằm Bạch Dạ lên, cậu cười: "Nếu anh quỳ xuống cầu xin em, em sẽ kể cho anh."

- - - - - - - -

Nói tí về xưng hô, trước đó Từ Niên là búp bê khớp cầu còn Bạch Dạ là chủ nhân nên cho Bạch Dạ xưng ta-em cho ra dáng bề trên, còn giờ "thoát vai", bình đẳng nên cho về tôi-em nha quý vị.

77: Câu chuyện hiếu kỳ.

Từ Niên ngồi trên sofa còn Bạch Dạ bị trói thì quỳ gối dưới thảm trải sàn. Bạch Dạ cúi đầu hôn mu bàn chân của Từ Niên. Hắn in dấu môi lên làn da trắng ngần của cậu, cảm nhận mạch máu màu xanh sau làn da mỏng, hắn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm.

Bạch Dạ hôn từng chút từng chút lên trên, Từ Niên ngửa đầu thở dốc.

"Bây giờ có thể kể tôi nghe rồi chứ?" Bạch Dạ hỏi.

Từ Niên nghiêng đầu nhìn Bạch Dạ, ác ý giẫm lên phần hạ thể của Bạch Dạ, hài lòng nghe tiếng thở dốc của hắn: "Ai ai cũng thích nghe những câu chuyện, những cốt truyện tuyệt vời tinh tế, trầm bổng thăng trầm, đặc biệt là câu chuyện chân thật thỏa mãn được tâm lý hiếu kỳ của họ. Vậy thì... Haha, em sẽ kể một câu chuyện thật 'chân thật' đặc sắc. Tiểu thuyết của em, bản tường trình của em, tất cả đều là những câu chuyện em đã tỉ mỉ chuẩn bị cho công chúng và cảnh sát."

"Mục đích của em rất đơn giản, em muốn theo đuổi anh, có được anh, cũng chính là Bạch Dạ với tính cách thất thường giống bồ công, song song đó khử sạch những kẻ cản trở em cũng như giúp chúng ta thoát tội hoàn toàn, chính vì vậy em cần kẻ thế mạng. Mà Đặng Dĩ Trạch là kẻ thế mạng tốt nhất." Từ Niên vừa cảm nhận nụ hôn của Bạch Dạ vừa nói phấn khích, "Hai người đều là con nuôi của một người cha nuôi, vóc dáng cả hai tương tự, gần như như hình với bóng, thậm chí cậu ta còn xuất hiện trên livestream ở dark web thay anh —— Lần đầu tiên phát hiện ngay cằm và xương quai xanh của 'Bạch Dạ' trong buổi phát sóng có nốt ruồi, khí chất cũng kém một phần lớn thì em biết ngay đó không phải anh! Em đặc biệt lưu cái video đó, có trời mới biết tác dụng của nó lớn đến mức nào!"

"Cậu ta chỉ livestream thay tôi đúng hai lần." Bạch Dạ nói, "Muốn lừa gạt không phải chuyện dễ."

"Em có được video nghĩa là có được bằng chứng, không quan trọng cậu ta thay thế anh mấy lần. Cái gọi là lừa gạt không những cần phải lừa được công chúng mà còn phải gạt được cảnh sát, gạt được bạn học xung quanh, những điều này rất khó —— Nhưng không phải không làm được."

Từ Niên chống cằm, giải thích cặn kẽ: "Đầu tiên cần phải kể đến cách qua mắt bạn học xung quanh nhỉ —— Em hi vọng bạn học nghĩ rằng tiểu thuyết của emcó chứa sự thật, phải để họ tưởng Đặng Dĩ Trạch mới là người em thích bấy lâu thì mới hợp lý với thân phận của Bạch Dạ. Thuở đầu họ nghi ngờ em thích Đặng Dĩ Trạch thật, nhưng đó chỉ là hiểu lầm, từ lúc đầu người em thích là anh, Thẩm Trầm, nhưng khi đó em còn quá non nớt không dám tiếp xúc với anh, rõ ràng đang chụp lén anh mà người ta lại tưởng em đang nhìn cậu ta —— Đúng là buồn cười. Về sau em trở thành người mẫu latex, Đặng Dĩ Trạch vốn là pháp sư W phát hiện em thích anh thì lập tức mang thái đồ thù địch rất lớn với em, liên tục cảnh cáo em. Để nhục nhã em, cậu ta thậm chí còn quyến rũ em hòng mơ tưởng em sẽ bỏ qua anh để yêu cậu ta, sau đó cậu ta sẽ dứt khoát đá em đi —— Tất nhiên em đã nhìn thấu điều đó từ trước, nếu cậu ta đã muốn em yêu cậu ta thì sao em không tương kế tựu kế chứ? Vậy là em diễn vở kịch hay ở trước mặt bạn bè xung quanh, thậm chí còn tỏ tình với cậu ta ở trong trường, ai ai cũng cho rằng người em yêu là cậu ta!"

"Trong đây điều thú vị nhất là chương leo lên núi Nga Mi." Từ Niên cười nói, "Em vắt hết óc viết ra nụ hôn vừa ngây thơ vừa cuồng nhiệt trong quán pub kia, thực tế anh cũng biết em hôn anh trên bàn rượu để chọc tức Đặng Dĩ Trạch. Lúc mọi người đi xem pháo hoa, cậu ta chất vấn em làm em suýt chút nữa bị thương. Sau đấy Đặng Dĩ Trạch vào nhà vệ sinh, chúng ta hôn cuồng nhiệt ở sau cánh cửa rồi bị cậu ta phát hiện. Ban đầu em không muốn ầm ĩ với Đặng Dĩ Trạch nên qua hôm sau tìm cậu ta nói chuyện, ai ngờ cậu ta chẳng nể mặt mũi, bọn em suýt đánh nhau —— Suy cho cùng trách anh chứ trách ai, anh biết rõ Đặng Dĩ Trạch thích anh mà sao không ngăn cậu ta lại?"

(*) Đọc lại chương 33-34 với 35.

Bạch Dạ chau mày: "Lúc ấy tôi không biết cậu ta..."

"Thôi, thật lòng thì em không nỡ lòng để Đặng Dĩ Trạch trở thành tử tù nhưng cậu ta cứ bắt ép em. Nói thế nào ta, vốn dĩ tôi chỉ muốn làm cừu con mà lại bị ép trở thành kẻ săn mồi. Vì nếu em không chủ động tấn công thì sẽ bị săn giết..." Trong nụ cười của Từ Niên mang mùi tàn nhẫn, "007 là do Đặng Dĩ Trạch khiêu khích. 007 rất đơn thuần, do cậu ta khiêu khích gây chia rẽ khiến 007 tưởng chỉ cần tiêu diệt em thì có thể có được anh. Mỗi lần nhớ lại cảm giác lần đầu tiên kéo cò súng, em luôn cảm giác như nó là một cơn ác mộng. Khi đó đứng gần nhau quá nên tẩy rửa cỡ nào cũng không sạch. Sau khi nhận ra anh nảy sinh tình cảm với em, Đặng Dĩ Trạch càng muốn trừ khử em nhưng em lại giả vờ yêu cậu ta, không ngừng làm cậu ta tan chảy, dù phát hiện cậu ta hạ độc trong cơm nước em vẫn nhai nuốt không do dự, em nói mình yêu cậu ta, nói với cậu ta em muốn cùng bỏ trốn với cậu ta —— Thú thật em không thể ngờ Đặng Dĩ Trạch tin em, haha, cậu ta lái xe chở em chạy trốn, còn giết một người trợ thủ của anh, tất nhiên em đã lén quay lại hết quá trình Đặng Dĩ Trạch giết người. Em tính tạo bất trắc để Đặng Dĩ Trạch chết còn em sẽ tiếp tục bỏ chạy —— Ai ngờ cậu ta không chết mà chỉ mất trí nhớ —— Quả thật quá hoàn mỹ, cậu ta không thể phủ nhận tội ác trước đó, mọi bằng chứng đều nhằm vào cậu ta."

Bạch Dạ lắng nghe những lời nói thật khiến người sởn tóc gáy, anh không những không túa mồ hôi lạnh mà nụ hôn ngày một cháy bỏng, anh hôn giữa hai chân Từ Niên, Từ Niên sung sướng thở dốc không ngớt: "Ha... A... Sau đó nữa là cảnh sát. Cái cảnh sát cần là bằng chứng. Em có bằng chứng Đặng Dĩ Trạch livestream, có video cậu ta giết người, không chỉ một cái. Trong tiểu thuyết, gần như có thể ghép nối tất cả chi tiết nhỏ đã bị em đảo ngược để chúng ăn khớp với nhau, từ to lớn như vết thương trí mạng 007, vân tay đến nhỏ nhặt như số phòng thi, biển số nhà khiến người ta khó mà tìm ra lỗ hổng lớn giữa sự thật và logic —— Dĩ nhiên mấy lỗ hổng lớn đã bị em giấu đi. Em có nhân chứng là tiểu Kì. Tiểu Kì tin chắc Bạch Dạ là Đặng Dĩ Trạch, có lẽ bản thân cô ấy cũng quên mất mình chưa từng nhìn thấy dáng vẻ anh không đeo mặt nạ, cô ấy cứ đinh ninh là thật thôi. Những kẻ như chú Tống cũng khai Bạch Dạ là Đặng Dĩ Trạch, thật ra em đoán cha nuôi của anh đã chuẩn bị vụ này từ lâu rồi, sở dĩ ông ta nhận nuôi Đặng Dĩ Trạch là vì muốn cậu ta trở thành 'hình bóng' của anh, tuổi tác hai người xấp xỉ, vóc dáng đồng đều, quá khứ cực tương đồng, rất dễ bị trộn lẫn. Ngay cả điểm quan trọng nhất là chủ căn nhà cũng do cha nuôi của hai người đứng tên, mà giờ ông ta bỏ trốn ra nước ngoài, không thể bắt được."

Từ Niên luồn ngón tay qua tóc Bạch Dạ, cơ thể sung sướng hơi run run: "Ai mà ngờ được Bạch Dạ... là Thẩm Trầm... là đại nhân S... là Eleven chứ? Ưm... Tiểu thuyết của em... quả đúng là hoàn mỹ... không những giúp chúng ta thoát tội, giúp em kiếm được cả đống tiền mà còn khiến anh mắc câu... Bạch Dạ của em, em biết chắc chắn anh sẽ đến, anh yêu nhất là chuyện kích thích, anh biết rõ đến tìm em sẽ bị em giam cầm nhưng anh vẫn đến ——"

Bạch Dạ ngẩng đầu nhìn Từ Niên, anh thở hổn hển, môi đỏ ướt át, trong mắt đong đầy mỗi Từ Niên: "Nhưng tiểu thuyết của em không hoàn mỹ như em nói, nó đầy kẽ hở. Trong tiểu thuyết, em viết xen kẽ không ít lời bài hát ám thị đáp án, thậm chí ám thị tên của tôi; Em nói màu con ngươi của Đặng Dĩ Trạch rất sâu còn màu con ngươi của tôi nhạt, nó hoàn toàn trái ngược với sự thật; Trong mọi lời nói của em đều thể hiện đôi chút cảm giác bất tuân..."

Từ Niên hơi sững sờ, cậu bật cười lớn: "Không hổ là Eleven của em, anh là người đầu tiên phát hiện ra những chi tiết ấy. Nguyên nhân đơn giản lắm, anh yêu chuyện kích thích, em cũng yêu. Từ ban đầu em đã là tên trạch thích hiếu kỳ, thích kích thích mà —— Bại lộ khiến em hưng phấn! Cảm giác ấy giống y như cảm giác mặc trang phục latex đi lại trước mặt mọi người!"

Bạch Dạ nhìn Từ Niên không rời mắt, trong mắt chỉ toàn sự mê mẩn, ngọn lửa một lần nữa bùng cháy, trong tích tắc hòa tan sông băng, phừng phực hơn bất cứ thời khắc nào trong quá khứ.

Giây khác này bọn họ giống hệt nhau, bọn họ vừa là con nhện của nhau vừa là cánh bướm của nhau, hơi thở nóng bỏng của đôi bên lượn lờ, niêm mạc dán sát chặt chẽ. Bạch Dạ cực kỳ nhiệt tình, khóe mắt hắn gần như ứa ra nước mắt kích động, hắn khàn giọng nói giữa nụ hôn: "Không hổ là Niên Niên của ta... Ta cũng... đã... đợi em... mãi!"

——To Be Continued

Hết 76 - 77.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip