Edit Hoan Tu Sa Vao Luoi Tieu Yeu Tu 43 44 Lua Chon Xem Livestream Trong Khoang Cach Gan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự Sa Vào Lưới

Tác giả: Tiểu Yêu Tử

Thể loại: Đại thần công X Trạch nam fan thụ, hiện đại, bệnh kiều, tâm cơ, hắc ám văn, tương ái tương sát, hồi hộp, suy luận, livestream

Biên tập: ♪ Đậu ♪

43-44: Lựa chọn; Xem livestream trong khoảng cách gần.

43.

【Lựa chọn 1】

Chúc mừng bạn nhận được Fake Bad Ending

Ban đầu Từ Niên hết sức đau đớn, cậu không thể quên được Đặng Dĩ Trạch. Cậu đã từng loanh quanh ở gần con phố tài chính trong rất nhiều buổi tối, xong lại đi tàu điện ngầm về nhà. Mỗi lần nhìn thấy Đặng Dĩ Trạch, cậu khó chịu cùng cực.

Cậu có thể cảm nhận được Đặng Dĩ Trạch đang tránh né mình, ngày càng lạnh lùng với mình. Nhiều lần cậu tóm lấy Đặng Dĩ Trạch nhưng không nói được gì, vì những gì nên nói đều đã nói hết. Do không có chỗ phát tiết nên cậu suýt bị trầm cảm, may thay Thẩm Trầm phát hiện kịp thời, dẫn cậu đi gặp bác sĩ tâm lý.

Về sau cuộc sống ngày càng bận rộn, Từ Niên tìm công việc thực tập, một tuần chỉ ở trường ba ngày, nhiệm vụ học tập nặng nề cậu ít có cơ hội gặp Đặng Dĩ Trạch. Cậu không biết Bạch Dạ đã thay bao nhiêu người mẫu, cậu bỏ cài đặt củ hành, bỏ dark web, bận như một con chó để suôn sẻ tốt nghiệp. Cậu không còn quan tâm cặn kẽ tất cả chuyện của Đặng Dĩ Trạch.
(*) Củ hành (onion routing): Giao thức phân tuyến do Tor (The Onion Router) thực hiện, Tor giấu dấu vết của bạn khi ở trên mạng, cho phép bạn duyệt web và tải xuống một cách ẩn danh.

Trong lúc thực tập cậu gặp được một chị gái xinh đẹp lớn hơn cậu 8 tuổi. Ban đầu chị ta vênh mặt hất hàm sai bảo người khác, tạo cảm giác cực kỳ buông thả, ở chung lâu ngày mới phát hiện chị dịu dàng và đáng yêu. Chị gái cũng là một kẻ đáng thương cầu mà không thể có, là les. Người ngoài ai cũng tưởng Từ Niên đang quen chị, thực tế họ chỉ là bạn bè cực thân.

Sau khi tốt nghiệp chị gái giới thiệu cậu đến làm ở nhà xuất bản của mình, giúp đỡ cậu khá nhiều. Từ Niên thuê căn hộ nhỏ, nuôi con Shiba, thỉnh thoảng đi hẹn hò, cuộc sống yên ả.

Chỉ là đôi khi uống say, cậu vẫn sẽ loanh quanh ở gần hoa viên phố tài chính XX như cũ, điện thoại vẫn còn lưu số của Đặng Dĩ Trạch (Lúc tốt nghiệp đi xin của giảng viên).

Cậu không gọi điện thoại cho Đặng Dĩ Trạch.

Những cảnh Đặng Dĩ Trạch làm cậu đau lòng dần dần bị cậu quên lãng, chỉ còn lại những cảnh khiến cậu động lòng.

Thật ra chỉ cần lưu anh ấy ở trong điện thoại và đặt trong ký ức là đã quá đủ tuyệt vời. Khi kiệt sức, khi uất ức chỉ cần nhớ lại mọi thứ mình từng có với người ấy thì sẽ không nén được bật cười.

Vậy đã đủ rồi.

(Chú thích: Trong cả quá trình có ba cơ hội gọi điện cho Đặng Dĩ Trạch và một cơ hội được Đặng Dĩ Trạch gọi, bất kể lần nào chỉ cần bắt/nhận cuộc gọi, Fake Bad Ending mất hiệu lực, chính vì thế tiến thẳng qua【Lựa chọn 2】)

【Lựa chọn 2】

—— Mình thật lòng nhớ anh ấy da diết.

Từ Niên ngồi trên giường, quầng mắt thâm đen. Cậu quyết định đi tìm Bạch Dạ một lần nữa.

Nhưng làm cách nào xác định chỗ ở của Bạch Dạ? Cậu lấy một tờ giấy trắng viết thông tin trước mắt có liên quan đến chỗ ở:

1. Đã biết vị trí nhà kho.

2. Đã biết từ nhà kho đến chỗ ở của Bạch Dạ mất khoảng 10 phút.

3. Đã biết số điện thoại của pháp sư W.

Số điện thoại!!! Dùng số điện thoại sẽ định vị ra ngay!

Từ Niên lật đật mở Baidu ra tìm kiếm, chỉ lát sau nhìn thấy một bài quảng cáo nhỏ "Định vị số điện thoại, uy tín danh dự chuyên nghiệp, muốn liên lạc với tôi thì kết bạn QQXXXXXXXX." Từ Niên bán tín bán nghi kết bạn QQ của đối phương, đối phương đúng là rất chuyên nghiệp, nhanh chóng khóa chặt khu dân cư "Dục Thành". Từ Niên mừng rỡ pháp sư W không đổi số điện thoại.

Ngày hôm sau Từ Niên đi đến khu dân cư Dục Thành. Trong đây toàn là biệt thự, trong một chốc có một chiếc xe sang chạy vào, đầy đủ bảo vệ, khóa chặt cổng lớn. Từ Niên băn khoăn, sao mà đi vào được chứ?

Cậu đi lòng vòng ở xung quanh muốn kiếm cách đi vào. Trời sập tối cậu nhìn thấy một nhân viên chuyển phát lái xe chạy vào, tức khắc có linh cảm. Cậu lấy can đảm bắt chuyện với một nhân viên chuyển phát đứng ở cổng khu dân cư.

Từ Niên: "Anh ơi, cha mẹ em lớn tuổi, tuần trước mua sản phẩm vật lý trị liệu mà nặng quá xách không nổi, nhân viên nói không đi vào trong được, giờ có thể đi vào không?"

Nhân viên chuyển phát nghĩ bụng cậu là người trong khu dân cư nên vừa gọi điện vừa nói: "Có giấy chứng nhận là vào được mà."

Từ Niên: "Chứng nhận gì?"

Nhân viên chuyển phát: "Công ty cấp cho giấy chứng nhận để làm chứng minh, thời buổi này làm gì cũng cần có chứng nhận..."

Nhân viên lấy giấy chứng nhận ra cho Từ Niên xem xong vội nghe điện thoại.

Một tuần sau Từ Niên, nhân viên thử việc của công ty chuyển phát nhanh XX lái xe đạp điện, cầm giấy chứng nhận tiến vào khu dân cư "Dục Thành" trong lúc tan tầm —— Để giao hàng cho Đặng Dĩ Trạch!

Khi cậu tra được tin nhắn chuyển phát nhanh của Đặng Dĩ Trạch ở trên hệ thống thì muốn nổ tung người, mẹ kiếp đây đúng là đĩa bánh từ trên trời rơi xuống! Họ tên, địa chỉ, tin nhắn điện thoại rõ ràng!

Chẳng mấy chốc cậu đứng trước căn biệt thự của Đặng Dĩ Trạch!

Cậu vẫn nhớ lúc ở trong nhà Đặng Dĩ Trạch từng nghe thấy tiếng ve, tiếng ếch nhái, hệt như dự đoán, xung quanh căn biệt thự này um tùm cây cối, có hồ nước nhỏ, hồ bơi, một con ếch nhảy qua từ trên hòn đá ở mặt đường, hoa dại đung đưa.

Chắc chắn Đặng Dĩ Trạch không ngờ được mình sẽ xuất hiện với thân phận như thế này?

Cậu căng thẳng khủng khiếp, chần chờ ở cửa mấy phút mới gọi điện thoại.

Tút... Tút... Tút...

Cậu nuốt nước bọt.

Đối phương bắt máy: "Alo."

Giọng nói mong nhớ da diết truyền vào tai, toàn thân Từ Niên giật bắt như có dòng điện chảy qua.

Cậu vội trầm giọng nói: "Anh... Anh... Đặng, hàng chuyển phát của anh đã đến, anh... có ở nhà không?"

Đặng Dĩ Trạch đứng trên tầng hai, cách qua tấm kính nhìn xuống nhân viên chuyển phát căng thẳng ở bên dưới, bên môi treo nụ cười như có như không: "Có, đợi tí."

44.

Đặng Dĩ Trạch mở cửa.

Từ Niên vội vàng bước lên đưa gói hàng cho anh: "Hàng chuyển phát của anh ạ."

Từ Niên vẫn cứ cúi thấp đầu, vành nón sụp xuống chắn hơn phân nửa mặt cậu, thời gian qua ngày ngày hứng gió mưa nắng giúp làn da trắng bệch do quanh năm ru rú trong nhà của cậu khỏe mạnh hơn, cộng thêm mặc bộ quần áo này, cậu không tin Đặng Dĩ Trạch có thể nhận ra mình.

Đặng Dĩ Trạch nhận hàng: "Tôi cảm ơn."

Bất chợt có một khối đen phóng ra quấn bên chân Từ Niên, chui vào giữa hai chân cậu!

Là một con mèo đen!

"Niên Niên, quay về." Đặng Dĩ Trạch nói.

??!

Từ Niên ngẩng phắt đầu lên, tim đập kinh hoàng, còn tưởng Đặng Dĩ Trạch đang gọi mình.

Con mèo nhìn Từ Niên bằng đôi mắt màu vàng, nó vểnh đuôi lên quay vào trong nhà.

"Xin lỗi cậu, mèo nhà tôi nghịch ngợm." Đặng Dĩ Trạch xin lỗi.

"Không sao không sao." Từ Niên liên tục xua tay.

Đặng Dĩ Trạch đóng cửa.

Vậy là... trong buổi tối say rượu kia, "Niên Niên" trong miệng Đặng Dĩ Trạch thật ra là gọi mèo nhà anh ấy?

Anh ấy có thói quen say rượu hôn mèo ư?

Từ Niên bị đả kích, cậu bắt đầu ganh ghét với một con mèo.

Nhưng chuyện chỉ có vậy?

Tất nhiên không phải.

Mục đích Từ Niên đi giao hàng là để xác nhận chỗ ở của Bạch Dạ/Đặng Dĩ Trạch. Giao xong cậu sẽ không đi về, mục đích tiếp theo là lẻn vào trong nhà Đặng Dĩ Trạch, hiểu hết mọi thứ về anh...

Cậu đậu xe ở chỗ kín đáo, khóa kỹ, đổi một chiếc áo thun denim bình thường, gặm bánh mì quan sát từ xa nhà của Đặng Dĩ Trạch.

Đây là căn biệt thự hai tầng theo phong cách phương Tây, diện tích khá lớn, mái nhà màu xanh biển, vách tường màu kem. Phía trước có ban công, năm cửa sổ, rèm khép kín; Bên phải có thể nhìn thấy gara; Băng qua hồ nước, hồ bơi đi ra phía sau, cửa sổ hình quạt rộng lớn phản chiếu ánh tà dương trên bầu trời, không nhìn thấy được bên trong; Đi vòng qua bên trái ngôi nhà đối diện vườn hoa nhỏ là cửa sổ tầng một, cửa sổ chỉ che hai phần ba.

May mắn lạ kỳ, cửa sổ không che kín cứ như thể đang chuẩn bị cho cậu.

Cậu đợi từ đằng xa, đến tận đêm hôm khuya khoắt mới chạy lại dưới đại thụ nằm bên trái nhà. Đèn đường buổi tối ở bên này cực âm u, không dễ bị người tản bộ phát hiện. Từ Niên áp sát cửa sổ nhìn bên trong.

Tầm nhìn tốt quá ——

Cậu liếc mắt là thấy ngay Đặng Dĩ Trạch.

Dưới ánh đèn vàng vọt Đặng Dĩ Trạch nằm ngửa trên sofa, duỗi thẳng chân trái cong gối chân phải, tay phải cầm điếu thuốc đang cháy. Anh mặc áo sơ mi kẻ sọc trắng đen, quần dài màu đen. Vạt áo sơ mi phất lên để lộ phần bụng rắn chắc. Lồng ngực phập phồng đều đều, cà vạt rơi trên tấm thảm màu xám bạc. Trên bàn đặt rượu vang đỏ.

Từ Niên lần đầu tiên nhìn thấy anh hút thuốc, khói thuốc phả ra từ khóe môi, lan tỏa làm mờ ảo gương mặt anh. Thật sự đẹp nao lòng... Từ Niên không cầm lòng được móc điện thoại ra lén chụp hình.

Bất ngờ tiếng điện thoại rung vang lên, Từ Niên giật mình vội nấp đi.

Kế đến nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của Đặng Dĩ Trạch: "Đến rồi à? Được, dắt đến đây."

Bây giờ khoảng 8 giờ 15 phút.

Từ Niên ngớ người, cậu hiểu ra ngay, chẳng lẽ tối nay trùng hợp là ngày livestream?

Như dự đoán, chừng 10 phút sau có người gõ cửa phòng.

Từ Niên chứng kiến tận mắt Đặng Dĩ Trạch đeo găng tay cao su, máy đổi giọng và mặt nạ, trong tích tắc hóa thành Bạch Dạ. Hai người đi vào đặt thùng giấy xuống. Một tóc vàng, một đầu húi cua. Tóc vàng là pháp sư W. Pháp sư W cởi quần áo chuyển phát nhanh bắt đầu chuẩn bị thiết bị quay chụp, hắn lắm mồm lắm miệng kể mình vừa mua mẫu xe gì gì gì, là kiểu để đua xe, tối này còn phải đi đua. Bạch Dạ thường đáp lại một tiếng.

Phút chốc, Từ Niên nhìn thấy Bạch Dạ mở thùng, bên trong là cô gái mặc trang phục latex. Áo ghi-lê latex đen, váy ngắn, giày bốt, bộ latex đen này tinh tế tôn lên dáng người hoàn hảo của cô. Cô chỉ đeo trùm mắt để lộ hoàn toàn đường nét gương mặt, mái tóc ngắn màu cam đỏ, hẳn là một người đẹp lai tuyệt trần.

Từ Niên khó chịu, ngực bị ép đau... Thời gian qua cậu không xem mấy buổi livestream của Bạch Dạ là vì không muốn nhìn thấy người mẫu mới của anh ấy, người mẫu đẹp như thế, so với cô thì Từ Niên chỉ là con vịt con xấu xí...

Sau đó chắc sẽ là tắm rửa, cạo lông, thoa dịch bôi trơn, mặc trang phục latex... Quả thật không đành lòng nhìn thẳng!

Khoan đã! Vì sao cô ta đã mặc sẵn latex?

Bọn họ tiến thẳng vào khâu quay chụp. Gã đầu húi cua bắt sáng, pháp sư W chụp kêu tách tách, hiệu xuất cực cao. Cô người mẫu đích thật khá chuyên nghiệp, mỗi một yêu cầu pháp sư W đưa ra cô đều tạo dáng xong ngay lập tức, đôi lúc còn sẽ đưa ra đề xuất quay chụp chuyên nghiệp, triển lãm trọn vẹn vẻ đẹp của bản thân trong màn ảnh. Rõ ràng là tư thế cực kỳ quyến rũ nhưng trong căn phòng chẳng hề có chút không khí dâm dục nào.

Trong lúc quay chụp, Bạch Dạ ngoại trừ thỉnh thoảng đưa ra mệnh lệnh thì thời gian còn lại chỉ yên lặng hút thuốc.

Qua khoảng nửa tiếng cô người mẫu ngồi trên sofa uống cà phê: "Hiệu quả thế nào?"

Pháp sư W đang sửa hình: "Không tồi, Bạch Dạ, cậu thấy sao?"

"Cũng được." Bạch Dạ ngồi bên nói.

Người mẫu nữ bước đến, bất thình lình ngồi lên đùi Bạch Dạ ôm cổ anh: "Chụp ảnh chung với em đi, ngài Bạch Dạ."

Mắt Từ Niên sắp trợn trừng lọt tròng.

Bạch Dạ đứng phắt dậy, bình thản gạt tay cô ra hất cằm với gã đầu húi cua: "Cậu ta là đối tác ngày hôm nay của cô, chuẩn bị đi, sẽ phát sóng ngay."

Sau đấy buổi phát sóng chỉ diễn ra trong 40 phút, trong lúc đó Bạch Dạ và cô người mẫu không hề có tiếp xúc thân mật nào, anh làm "chủ nhân" nắm roi phụ trách dạy dỗ cô người mẫu "lấy lòng" gã đàn ông "thần bí" nằm dưới thảm trải sàn. Khi cô người mẫu giả vờ không nghe lời, Bạch Dạ sẽ ngồi xổm trước mặt cô tóm lấy đầu tóc cô bằng một tay, nói bên tai: "Ngay cả mệnh lệnh của chủ nhân cũng không nghe? Cần ta dùng roi để cô nhớ quy tắc?" Khu vực bình luận lướt qua vèo vèo, người xem lại rơi vào điên cuồng.

Từ Niên trợn tròn mắt, sao buổi phát sóng này khác với trong ấn tượng của cậu?

"Này, ai đó?!"

Tiếng quát khẽ cùng với tia sáng loá mắt truyền đến từ phía sau! Là bảo vệ đi tuần!!

Tia sáng này cũng làm kinh động đến người đang livestream trong nhà!

Bốn người trong phòng đồng loạt nhìn ra ngoài cửa sổ, Bạch Dạ buông tóc cô gái ra đi về phía cửa sổ.

Từ Niên hoảng hốt thiếu điều bay mất hồn, cậu quay người bỏ chạy!

——To Be Continued

Hết 43 - 44.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip