Phần 32: Trả giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trường trung học phổ thông Thái Dương sau khi vượt qua nhiều vòng thi, cuối cùng họ cũng có thể vượt qua kỉ lục của những năm trước mà tiến vào chung kết của đại hội võ toàn quốc lần này

Chỉ còn cách ngày thi đấu chung kết hai tuần, đáng lẽ đây là thời điểm mà đội trưởng đội võ thuật nên dành hết thời gian của bản thân để có thể ở bên và cùng luyện tập với đồng đội. Thế nhưng, Thiên Tuân lại thẫn thờ như người mất hồn, kể cả lúc trên lớp cậu cũng không hề tập trung đến nỗi, giáo viên phải nhiều lần nhắc nhở

"Nè, cậu sao thế, đã tìm thấy Nguyệt Tinh chưa?"- Quang Tùng đi đến bên cạnh cậu, ngồi xuống rồi hỏi

Nghe nhắc đến tên cô bạn, Thiên Tuân lại không kiềm được lòng mà khẽ thở dài. Cậu lắc đầu buồn bã, kể lại qua loa cho cậu bạn bên cạnh

"Mọi chuyện đi đến nông nổi thế này sao. Cô gái đó, sao có thể độc ác như vậy chứ?"- Quang Tùng tức giận nói

Nhìn thấy vẻ mặt u ám của Thiên Tuân, cậu lựa lời an ủi

"Mà nè, vẫn chưa chắc chắn mà phải không. Chừng nào chúng ta chưa tìm thấy cậu ấy, rất có thể cậu ấy vẫn còn sống kia mà, cậu đừng bi quan quá!!"

Nghe Quang Tùng nói như vậy, Thiên Tuân mới cảm thấy có thêm một tia hi vọng. Đúng vậy, nếu chưa tìm thấy được Nguyệt Tinh, rất có thể cô ấy vẫn còn sống. Bây giờ chính là lúc cần cậu phải luôn giữ tinh thần lạc quan, giữ vững niềm tin của mình thì dù cơ hội chỉ còn sót lại 1%, cậu nhất định cũng sẽ có thể tìm được cô về

Ông Luân Đông ngồi trong phòng ngắm nhìn sợi dây chuyền trong tay. Trong đầu ông lúc đó chỉ xuất hiện tràn ngập hình ảnh cô con gái đang mỉm cười với mình, từ lúc cô bé chào đời cho đến khi được tròn 17 tuổi. Những hồi ức ấy đối với ông, tất cả đều rất đẹp đẽ, rất đáng để trân trọng

Nhận điện thoại của đội người ếch cứu hộ, họ nói rằng đã tìm khắp nơi rồi nhưng cũng không thấy tăm hơi Nguyệt Tinh đâu, ông càng cảm thấy não nề. Đâu đó ở trong tâm trí ông vẫn còn tồn tại hi vọng về việc cô còn sống, thế nhưng đối mặt với những thông tin không một chút khả quan như thế này, trong lòng ông cũng nóng như lửa đốt, niềm tin duy nhất cũng ngày một lung lay

Đứng bật dậy rồi đi ra khỏi phòng làm việc, ông lao ra ngoài rồi lái xe vụt ra khỏi sở cảnh sát. Đầu óc ông lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất, ông phải tìm gặp được kẻ đã làm ra chuyện này. Lái xe như bay một hồi trên những tuyến đường, ông cũng dừng lại bên dưới tập đoàn Vạn Thiên Nhất

Hùng hổ xông vào bên trong mặc kệ bảo vệ chặn lại, ông la hét đòi gặp Cao Quốc Hoàng. Với thân hình to lớn và thân thủ khá tốt, đám bảo vệ nhỏ con thật sự không thể cản được vị cảnh sát ấy. Ông vùng ra khỏi được đám người vệ sỹ bên trong đại sảnh, lao nhanh đến quầy tiếp tân mà gào to

"Tôi muốn gặp Cao Quốc Hoàng!!"

Hai cô nhân viên quầy tiếp tân mặt mày xanh lét, nhanh chóng nhấc điện thoại liên lạc. Thế nhưng, máy còn chưa kết nối, đã nghe thấy tiếng chủ tịch của họ ở phía sau lưng

"Kìa, phó trưởng sở cảnh sát mà lại hành động như thằng du côn như vậy sẽ mất mặt lắm đó!!"

Ông Luân Đông quay sang thì nhìn thấy Cao Quốc Hoàng đang đi tới. Bên cạnh ông ta còn có một cô gái, nhìn mặt mày non choẹt thì rất có thể chỉ là học sinh cấp ba. Trái với suy nghĩ của mọi người là ông Luân Đông sẽ nhào tới đến trước mặt ông Hoàng, thế nhưng, ông đã hùng hổ đi đến trước mặt cô gái bên cạnh, vẻ mặt vô cùng hà khắc, lạnh lùng, ông cất tiếng nói

"Con gái của tôi ở đâu rồi??"

Ông Hoàng và tất cả mọi người ở đó đều có vẻ khá ngạc nhiên khi nghe ông Đông hỏi Nguyệt An như vậy. Thế nhưng, trái với thái độ gấp rút của ông, Nguyệt An lại nhún vai rồi trả lời

"Chú nói gì vậy, bạn ấy ở đâu, làm sao cháu biết được chứ?"
"Chính cô là người đã bắt nó đi cơ mà, bây giờ sao lại nói không biết chứ?"

Mọi người xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán. Ông Hoàng khẽ hắng giọng ra vẻ im lặng, sau đó ông nói

"Ông có lầm với ai không vậy. Con gái tôi cũng chỉ mới là một học sinh cấp ba thôi, làm mấy cái chuyện như vậy, được lợi ích gì kia chứ?"

Ông Đông mặc kệ lời nói vừa rồi, ông rút điện thoại ra rồi bật ghi âm cuộc gọi cho mọi người nghe khi ông gọi điện cho con gái vào tối qua. Ai nấy cũng bất ngờ khi nghe rõ giọng của Nguyệt An trong điện thoại

Nguyệt An mặt mày sa sầm vì cô hoàn toàn không phòng bị trước việc này. Cô đứng im bất động, hai tay đan vào nhau, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi nghe xong, ông Đông mới nói

"Tôi có bằng chứng hẳn hoi. Đừng tưởng là học sinh thì tôi không làm gì được. Quốc có quốc pháp, mẹ cô vừa vào tù rồi, nếu không tìm được con gái tôi, cô cũng chuẩn bị sẵn tinh thần vô ngồi chung với bà ta đi!!"

Nói rồi, ông quay người bỏ đi, phía sau lưng ấy, tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào Nguyệt An, chỉ trỏ bàn tán. Có người còn ác miệng mà nói rằng:" đúng là mẹ nào con nấy. Đáng sợ thiệt đó!!"

Ông Hoàng mặt mày đỏ gay bước nhanh ra ngoài xe. Nguyệt An sợ hãi lủi thủi theo sau. Khi hai người đã yên vị rồi, ông mới lên tiếng

"Thật chẳng hiểu ra làm sao. Mẹ đã vậy rồi, con cũng học đòi theo. Cái tốt thì không học, cái xấu thì tiếp thu nhanh như vậy, đúng là con hư tại mẹ mà!!"
"Bố à, không phải đâu...con..."
"Thôi, tôi không muốn nghe nữa. Con bé kia mà nó có mệnh hệ gì, cô tự mình mà gánh lấy trách nhiệm. Chuyện này không liên quan đến tôi. Tập đoàn này bị mẹ con các người phá đủ rồi!!"

Nguyệt An mặt mày sa sầm ngồi yên không dám lên tiếng nữa. Cô hiểu rõ tính cách của ông Hoàng, một người không có lòng từ bi. Đối với ông ta, sự nghiệp, của cải mới là tất cả. Gia đình là gì chứ, nếu thật sự gia đình quan trọng hơn thì ông ta đã không bỏ rơi người vợ trước đến chết và hai đứa con của mình rồi. Nguyệt An ngồi trong chiếc xe đang chạy vút nhanh trên đường, cô bấu chặt hai tay vào nhau đến sướt cả da. Nơi mi mắt khẽ rơi ra một giọt nước mắt long lanh, hít một hơi thật sâu rồi nói

"Nếu bố đã nói vậy thì con cũng không còn lời nào để giải thích nữa. Đối với bố trước giờ, sự tồn tại của mẹ con con không hề có ý nghĩa gì cả. Mẹ cũng đã ngồi tù rồi, bây giờ con cũng đi khuất mắt bố là được, phải không ạ?"
"Thích làm gì thì tuỳ!!"- ông lạnh lùng đáp

Cô khẽ nhếch miệng cười lần cuối. Cô nói

"Tạm biệt bố!!"

Vừa dứt lời, cô đưa tay kéo cửa chiếc xe mở toang ra, cả người lao ra ngoài đường khi chiếc xe đang đi với tốc độ rất nhanh. Ông Hoàng khi nhìn lại thì đã không kịp. Mặt mày ông cứng đờ như chết trân tại chỗ, tài xế cho xe kịp dừng lại, ông nhanh chóng nhảy xuống, chạy nhanh về phía chỗ cô con gái đang nằm bất động

Nguyệt An lao ra ngoài với tốc độ như thế của chiếc xe nên toàn thân cô chịu lực ma sát cực mạnh, cả người rơi ầm xuống đất, nảy lên mấy cái rồi lăn liên tiếp đến khi chạm vào một đầu bánh xe đang nằm gần đó mới dừng lại. Toàn thân cô giật giật lên mấy cái, cả người trầy xước khắp nơi, máu loang ra cả một vùng đỏ thẫm. Đầu cô lúc rơi xuống thì bị đập vào vệ đường nên nứt ra, máu chảy lênh láng. Từ trong miệng còn ộc ra máu tươi, khiến bộ đồ đồng phục trên người cô trong phút chốc, chỉ còn lại một màu đỏ sẫm

Những người dân xung quanh chứng kiến cảnh đó thì hoảng loạn gọi cấp cứu. Có một số người nhìn thấy máu chảy ra nhiều một cách đáng sợ như vậy thì hét toáng lên, có người còn ngất xỉu. Ai nấy cũng bàng hoàng vì cảnh tượng vô cùng thương tâm trên

Ông Hoàng nhào tới ôm cô con gái đang hấp hối vào lòng. Ông gào thét trong điên loạn nhờ người gọi cấp cứu. Đưa tay chặn vết máu trên đầu đang chảy ra, ông run run lên rồi bật khóc

"Con ơi là con, sao lại dại dột thế. Bố biết ăn nói thế nào với mẹ con đây!!"

Ai nấy cũng đều sụt sùi khi chứng kiến cảnh tượng đó. Tình phụ tử của họ thật sự quá cảm động, mấy ai biết chỉ cách đây ít phút, người đàn ông đó đã nói những lời xem như từ mặt con, bây giờ sự việc xảy ra, hối hận thì cũng đã quá muộn màng

Nguyệt An nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu. Chiếc băng ca đẩy cô cũng vì thế mà dính máu đỏ thẫm. Ông Hoàng lao theo vào đến trước cửa phòng phẫu thuật thì bị y tá chặn lại. Nhìn chiếc đèn phẫu thuật sáng lên, ông thất thần ngồi trước cửa phòng trong bộ dạng vô cùng tơi tả. Có một số người xung quanh nhận ra ông, họ cũng bàng hoàng không kém khi người đàn ông quyền cao chức trọng ngày nào, nay lại lâm vào tình thế xấu hổ như thế

Ông cứ đứng rồi lại ngồi, hai tay cứ đan chặt cầu nguyện để con gái có thể qua được kiếp nạn này. Được một lúc thì ông thấy từ bên trong phòng phẫu thuật có vài người y tá chạy ra, ông nhanh chóng chạy lại hỏi thì họ trả lời vô cùng gấp gáp

"Cô bé mất máu nhiều lắm, chúng tôi cần tìm nguồn máu hỗ trợ nhưng hiện tại bệnh viện không có đủ nguồn cung!!"
"Vậy thì lấy của tôi đi. Tôi là bố của nó, chắc chắn sẽ không sao mà, đúng không?"
"Vậy mời ông theo lối này, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra ngay!!"

Tưởng chừng mọi chuyện đã có thể suôn sẻ, thế nhưng, ông Hoàng lại đón nhận một tin dữ khác

"Thưa ông, chúng tôi rất tiếc, nhóm máu của ông không phù hợp với nạn nhân!!"
"Cái gì??"
"Xin lỗi ông, bây giờ chúng tôi đang gấp lắm, xin ông ra ngoài đợi cho!!"

Thất thểu bước ra ngoài, ông như không tin vào tai mình khi nghe những lời cô y tá vừa nói. Tại sao ông và Nguyệt An không có cùng nhóm máu, ông không muốn thừa nhận nhưng tất cả khả năng ông có thể suy nghĩ được ra trong lúc nguy cấp đó chỉ có thể là: Nguyệt An không phải con gái ruột của ông

Đèn phòng phẫu thuật đã tắt. Bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mệt mỏi. Vì vẫn còn sốc về chuyện trước đó, ông cũng không thiết tha gì lắm về ca cấp cứu. Bác sĩ nhìn ông với thần sắc vô hồn, ôn tồn nói

"Xin lỗi anh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Cô bé mất máu nhiều quá, có tìm được nguồn tiếp máu thì cũng không thể nào kịp. Xin chia buồn cùng mọi người!!"

Thế nhưng, thay vì bật khóc vì đau lòng, ông Hoàng lại nắm lấy tay bác sĩ rồi nói

"Bác sĩ à, có thể giúp tôi một chuyện nữa được không?"

Vị bác sĩ nhìn thấy bộ dạng tội nghiệp của người cha già mất con, ông cũng gật đầu đồng ý
                      Ooo••••ooO

Một tuần sau....

Trại giam thành phố

Ông Hoàng ngồi trước tấm kính chắn trong phòng thăm thân với vẻ mặt lạnh tanh. Bà Lưu Ly nhìn thấy chồng vào thăm thì cũng cố nở nụ cười mà nói

"Ông xã à, anh và con vẫn khỏe chứ. Con bé Nguyệt An dạo này thế nào rồi, sao nó không vào thăm em!!"

Ông im lặng không trả lời, ánh mắt ông nhìn xoáy sâu vào gương mặt người phụ nữ kia qua lớp kính như muốn ăn tươi nuốt sống. Bà Lưu Ly thấy hơi ngượng ngùng nên nói

"Sao anh nhìn em dữ vậy, mặt của em dính gì sao?"
"Tại sao cô lừa dối tôi?"
"Hả.. anh nói gì vậy, em lừa anh cái gì?"
"Con Nguyệt An, nó không phải là con của tôi, có phải không?"
"Ơ...anh tự nhiên sao vậy, nó không là con anh thì là con ai!!"

Dù nói như vậy nhưng đầu bà khẽ cúi xuống như để tránh ánh mắt của người đàn ông ấy. Ông nói tiếp

"Đến bây giờ mà cô vẫn còn chối được nữa. Giờ nghĩ lại tôi thấy mình ngu thiệt, năm đó tôi lấy cô về, sau đó cô có thai rồi mới đẻ ra nó. Chiếu lý thì không thể nào con Nguyệt An nó lại bằng tuổi với thằng Thiên Tuân được. Nhiều lần tôi cũng đã thấy nghi rồi, sao nó cứ bám lấy thằng Tuân không buông, cứ như kiểu tình cảm trai gái ấy, không phải anh em gì. Thế mà tôi cũng cho qua được, sừng dài lên tới nóc nhà rồi. Sao, mấy người thấy trò đó hả hê lắm phải không, là do tôi ngu hay mấy người diễn kịch giỏi vậy chứ?"
"Anh thôi đi, nói gì vậy. Nó là con anh, em là vợ anh, dù gì cũng không được xúc phạm nhân phẩm em như thế?"
"Hơ, cô đừng làm tôi mắc cười. Nhân phẩm sao, mẹ con cô xứng đáng nói ra được từ đó à, mẹ thì giết người bắt cóc, con cũng đâu thua kém. Cô có biết con cô ở ngoài nó làm gì không, nó học theo người mẹ như cô đấy, bây giờ con người ta còn chưa biết sống chết thế nào kia kìa!!"
"Anh đừng có nói bậy, dù gì nó cũng là con của anh đấy!!"
"Tôi nói bậy sao, con của tôi gì chứ, nó sao, nó không phải và cũng không xứng!!"

Nói rồi, ông chìa tờ giấy xét nghiệm ADN lên trước mặt bà Lưu Ly. Nhìn thấy tờ giấy trên, mặt bà xanh lét, miệng lắp bắp không nói rõ thành chữ

"An...anh à.., em, không phải như anh nghĩ đâu, thật ra là..."
"Thôi, đủ rồi, chuyện xấu hổ trong quá khứ của cô, cô ăn nằm với thằng nào rồi lừa tôi, tôi không muốn biết cũng không quan tâm. Bao nhiêu năm qua tôi cung phụng các người cũng đã đủ quá rồi. Con ruột tôi thì tôi bỏ rơi, người vợ tần tảo lo cho tôi thì tôi vô tình không đếm xỉa để rồi rước hai mẹ con các người về. Xem ra ông trời cũng trừng phạt tôi rồi, tôi hối hận lắm rồi, từ nay tôi không muốn nhìn thấy cô nữa!"

Nói rồi, ông đứng dậy quay người đi. Trước khi đi, ông nói một câu lạnh lùng không cảm xúc

"Con gái cô, nó bị nghi ngờ bắt cóc và sát hại một nữ sinh cùng trường, sợ ngồi tù nên tự sát, chết rồi!!"

Bà Lưu Ly đang cúi đầu đau khổ khi nghe thấy tin ấy thì thần sắc hoảng loạn, đứng bật dậy hét lớn

"Anh nói cái gì, Nguyệt An nó làm sao chứ. Nè, Cao Quốc Hoàng, anh mau nói rõ cho tôi biết, nè, con gái tôi nó sao rồi, anh đừng có bỏ đi mà, quay lại đi, nói rõ cho tôi biết đi!!!"

Bà vừa gào khóc vừa la hét. Ông Hoàng thì cứ thế bước đều từng nhịp, không một lần ngoái đầu lại. Đối với ông, sự việc đi đến bước đường ngày hôm nay, một phần cũng là tội lỗi của ông gây ra, đã đến lúc phải trả giá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip