Phần 30: Nhân chứng- Nguy hiểm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cũng đã hai hôm kể từ ngày bà Lưu Ly bị tuyên án. Mức án 14 năm tù nói thế nào cũng đã là một bài học răn đe dành cho con người độc ác và mưu mô đó. Một trong những nhân chứng quan trọng hôm đó giúp đem lại kết cục như thế này, không thể không nhắc đến ông Kne

Trước ngày diễn ra phiên toà mấy hôm, sau khi cậu Ân đưa vật chứng đến sở cảnh sát để tố cáo bà Lưu Ly, cảnh sát đã cho tiến hành điều tra và phân tích tất cả các mẫu vật chứng. Quả thật, tất cả các đoạn ghi âm trước đó đều là bản chính, không có dấu hiệu ngụy tạo hay làm giả của bên thứ ba

Về việc dấu vân tay ở trên thân lọ thuốc, cảnh sát đúng thật là đã phát hiện là cả hai dấu vân tay của bà Lưu Ly và Gia Huy đều xuất hiện trên đó. Đem mẫu thuốc còn sót lại bên trong hộp đi phân tích và xét nghiệm, cảnh sát thu được thành phần thuốc đến từ một loại thảo dược tự nhiên, không hề có mang bất kì một thành phần tây y nào bên trong nó. Do đó việc tra ra được ai đã sáng chế ra loại thuốc này cũng đã gặp đôi chút khó khăn. Chưa kể, lọ thuốc này không hề có nhãn mác gì bên ngoài, thật sự không thể biết là do ai đã bỏ loại thuốc độc kia vào lọ, chứng cứ quan trọng nhất trong phút chốc gần như biến thành nhược điểm khó giải thích nhất của bên cảnh sát nếu đem đi trình toà

"Chúng ta đã có trong tay những chứng cứ có hiệu quả nhất để có thể buộc tội bà Lưu Ly!!"- ông Mai Luân Đông ngồi giữa phòng họp, lớn tiếng nói dõng dạc. Ông nói tiếp
"Sếp Hứa, kết quả điều tra như thế nào rồi!?"

Hứa Vỹ An đứng dậy, anh đi đến trước máy chiếu trong phòng, một đồng nghiệp trong tổ hình sự cũng nhanh tay thao tác để kết quả hiện lên cho mọi người cùng nhìn thấy

"Chúng tôi đã cho phân tích tất cả các vật chứng mà Nguyễn Đinh Ân đem đến. Kết quả thì cũng không khác lời anh ta khai là mấy, hầu như đều có thể đem trình toà với mục đích cáo buộc tội trạng của Cao Lưu Ly. Tuy vậy, chúng ta vẫn còn một việc nữa phải tìm ra trước khi phiên toà bắt đầu!!"

Hứa Vỹ An đưa tay giở tập tài liệu đang đặt trên bàn. Anh nói

"Mọi người hãy xem kết quả của loại thuốc tìm được ở trong lọ thuốc mà Nguyễn Đinh Ân đưa tới đi. Tôi sẽ giải thích những nghi vấn còn sót lại ở đây
   Nguyễn Đinh Ân đã từng nhắc đến việc bà Lưu Ly có âm mưu giết chết con riêng của chồng bà ta- Cao Thiên Tuân. Sự việc xảy ra vào hôm khai mạc đại hội võ thuật, đội hình sự của chúng tôi cũng đã có mặt vào hôm đó. Chính tôi là người đã ngăn không cho Thiên Tuân uống ly nước mà nghi ngờ đã bị bỏ độc. Khi đó, tôi đã cho người đem mẫu nước bị hất đổ tại hiện trường về để xét nghiệm, thành phần trong nước quả hệt trùng khớp với loại thuốc này
   Nếu Gia Huy còn sống, chúng ta sẽ dễ dàng biết được ai là người xúi cậu bé làm việc đó. Tuy vậy, người cũng đã chết, xem như manh mối duy nhất để lần ra nguồn gốc của loại thuốc này cũng đã biến mất. Loại thuốc này không có mặt trên thị trường hiện nay bởi vì nó thuộc về một loại thảo dược đông y, manh mối này thật sự không thể nào mà tra ra được!!"

Mọi người lắng nghe Vỹ An phân tích cũng cảm thấy việc này nếu chưa được làm rõ, e là không thể đưa ra toà để buộc tội. Như vậy, bà ta sẽ không thể nào bị khép vào tội cố ý giết người được. Lúc mọi người còn đang trầm mặc suy nghĩ, một người đàn ông đã lên tiếng

"Tôi nghĩ, tôi biết ai là người có thể chế tạo ra loại thuốc này đấy!!"

Ông Mai Luân Đông ngồi trong một quán cà phê đối diện với sở cảnh sát. Vừa nhìn thấy hình bóng của một ông lão bước vào, ông nhanh chóng đi ra tận cửa để đón tiếp

"Chào ông, ông Kne, ông vẫn khỏe chứ?"
"Cảm ơn cậu, tôi vẫn khỏe. Chà nhanh thật đấy, mới đây mà cũng đã gần 10 năm chúng ta không gặp nhau rồi!!"

Ông Luân Đông đỡ ông lão vào chỗ ngồi, hai người gọi nước rồi từ từ bàn luận

"Ông Kne à, thật tình cảm ơn ông không ngại đường xa mà đến đây để làm chứng giúp cho cảnh sát chúng tôi!!"
"Không có gì đâu, việc tốt thì nên làm mà, phải không?"

Ông Kne uống ngụm nước trà rồi nói tiếp

"Con bé Nguyệt Tinh dạo này thế nào rồi?"
"Cháu nó vẫn khỏe ông ạ, nếu năm đó không nhờ ông ra tay cứu giúp, tôi thật tình không biết phải làm thế nào nữa!!"
"Cũng câu nói đó thôi, việc tốt thì nên làm. Vốn dĩ tôi hành nghề này cũng là vì muốn đem hiểu biết của mình ra để giúp đời giúp người. Tích phúc đức về già thôi!!"

Khi ấy, Nguyệt Tinh vừa tròn 8 tuổi. Năm đó bùng lên dịch sốt dữ dội không rõ nguyên nhân, người lớn chẳng may có mắc bệnh thì có thể đi đến bệnh viện mà điều trị, sức đề kháng của họ cao hơn nên có thể chịu đựng tác dụng của thuốc mà khỏi bệnh một cách nhanh chóng. Tuy vậy, Nguyệt Tinh năm đó chỉ là một cô bé, chẳng may nhiễm phải căn bệnh lạ, có tới bệnh viện thì bác sĩ người ta cũng e ngại dùng thuốc để điều trị

Lúc đó cô bé yếu lắm, hồng cầu và bạch cầu trong cơ thể giảm mạnh, nếu lại dùng thuốc để trị bệnh, e rằng, sức đề kháng trong cơ thể yếu ớt đó không thể nào chống chọi lại nổi với tác dụng cực mạnh của thuốc. Người trưởng thành tuy rằng có thể khỏe lại, nhưng tác dụng phụ sau đó cũng khó mà tránh khỏi. Đi cả mấy cái bệnh viện, bác sĩ nào cũng nói vậy khiến ông Luân Đông càng lâm vào trạng thái bế tắc

Ngồi nhìn đứa con thoi thóp sốt cao, trong lòng ông nóng như lửa đốt. Đã có lúc ông bất lực đến nỗi, ông bật khóc một mình trong đêm. Ngày nào ông cũng thắp nhang cho thần phật tổ tiên để phù hộ cho con bé. Ông nhớ lại khi đó, có lẽ trời phật đã động lòng, vợ ông cũng đã linh thiêng mà về phù hộ cho con tai qua nạn khỏi

"Bà xã à, em có linh thiêng thì về phù hộ cho con mau khỏi bệnh. Con bé mà có mệnh hệ nào, thì anh biết phải thế nào đây!!"- đó là lời thỉnh cầu mà ông tâm sự với vợ mình trong suốt khoảng thời gian Nguyệt Tinh bị bệnh, đến bây giờ, khi hồi tưởng lại, ông vẫn nhớ không sót một chữ nào. Có lẽ, vợ ông thật sự hiện về để giúp đỡ hai bố con khi vô tình một lần, ông ra tay giúp đỡ một ông lão ven đường mà không hề ngờ đến chính ông ấy là ân nhân cứu mạng con của mình

Cách đây 10 năm, ông Kne mới lần đầu chuyển vào thành phố sinh sống. Thời điểm đó bùng phát dịch bệnh, biết bao nhiêu người nghèo khó không có tiền đi viện đành ngậm ngùi mà chấp nhận số phận. Nghĩ rằng bản thân mình có thể giúp chút ít gì đó để cứu vớt những mảnh đời cơ cực, ông đã đi chào mời thuốc đông y do chính mình tạo ra. Mà khổ nỗi, lúc đó tiếng địa phương của ông không tốt lắm, nói chữ được chữ mất làm người xung quanh vô cùng nghi ngờ, cứ nghĩ ông là một kẻ lừa đảo, lựa chọn thời cơ dịch bệnh để đầu cơ trục lợi cho bản thân. Ông đi đến đâu thì người ta xua đuổi đến đó, có lần còn bị người dân ném đồ vào người, làm toàn thân bị thương, thuốc của ông cũng bị phá hỏng hết

Nếu khi đó ông Đông không tình cờ xuất hiện để cứu lấy ông một mạng, có lẽ mạng già này của ông đã mất từ 10 năm trước rồi. Cảm kích trước tấm lòng của người cảnh sát tốt bụng, ông đã chữa trị miễn phí cho Nguyệt Tinh. Lúc đầu, ông Đông cũng cảm thấy ngờ vực lắm, tuy vậy, nếu cứ tiếp tục tình trạng này, con gái ông cũng sẽ chết. Đã có cơ duyên gặp mặt, chi bằng liều một phen còn hơn không làm gì để rồi hối hận, ông quyết định đặt niềm tin vào vị thầy thuốc đông y này. Kết quả là, Nguyệt Tinh sức khỏe ngày một tốt hơn, cô bé khỏe mạnh trở lại mà không hề chịu đựng bất kì một loại tác dụng phụ nào của thuốc cả, làm ông Đông vui mừng lắm. Từ đó, mối thân tình của cả hai người cũng được xây dựng và trở nên gắn kết

Lúc nhìn thấy kết quả phân tích thuốc đông y trong tài liệu báo cáo của Hứa Vỹ An, ông đã ngay lập tức nhớ đến vị thầy thuốc đông y này. So với 10 năm trước thì danh tiếng bây giờ của  ông Kne lẫy lừng vô cùng, ông có cả phòng mạch riêng để chữa trị và hốt thuốc. Cả tỉnh thành này chỉ cần nói về thuốc đông y và thảo dược, không thể không nhớ đến ông Kne

"Lúc cảnh sát các anh đến để hỏi chuyện về người phụ nữ kia, tôi cũng đã thấy có chút nghi ngờ, chỉ không ngờ là bà ta đã lợi dụng thuốc của tôi để giết người. Thật là tạo nghiệp quá!!"
"Cũng may ông chịu đưa giấy bảo đảm ấy cho chúng tôi để kịp thời phân tích mới có đủ bằng chứng trình toà thôi. Đã vậy, ông còn chịu đến tận toà án làm nhân chứng nữa, thật tình, vụ án này không có ông thì không có kết quả như hôm nay!!"
"Tôi chỉ làm đúng trách nhiệm công dân thôi, biết thì nên hợp tác với cảnh sát một chút. Mà đúng là tôi đã đoán không sai, chính anh là người đã chỉ cho cảnh sát đến tận chỗ của tôi, đúng không?"
"Xin lỗi ông, công việc thôi. Tuyệt đối không làm ảnh hưởng đến phòng mạch của ông đâu!!"
"Không muốn thì cũng đã ảnh hưởng rồi. Tôi nghĩ mấy hôm để lên đây, phòng mạch không ai trông chừng, các loại thảo dược của tôi mà chết hết, cậu có đền cho tôi không đây!!"
"Tôi..."- ông gãi đầu khó xử
"Ha ha, đùa thôi, tôi có một đệ tử theo học, tôi đi rồi cũng có thể tin tưởng giao cho nó việc ở nhà, sao có chuyện gì được kia chứ. Chuyến đi này cũng có thu hoạch rất lớn rồi, không uổng công của tôi!!"

Hai người đàn ông nói chuyện với nhau một cách thân thiết như những người bằng hữu lâu ngày gặp lại. Không phân biệt tuổi tác địa vị, miễn là có nhân duyên gặp gỡ, cũng đủ để ta có một tri kỉ trong đời. Có thể bình thường không liên lạc, nhưng khi hoạn nạn cần giúp đỡ thì sẵn sàng tương trợ lẫn nhau, đó mới thật sự gọi là mối quan hệ đáng trân trọng
                           Ooo••••ooO

Thiên Tuân đang đợi sẵn ở trong một công viên gần trường Thái Dương. Hôm nay cậu đã hẹn Nguyệt Tinh ra đây vì có chuyện muốn nói. Trước đó, cậu đem chuyện công ty tài chính rửa tiền đen nói với Quang Tùng cũng là vì muốn nhờ cậu bạn giúp đỡ cho việc hôm nay. Quả thật, cậu bạn đã làm cho Thiên Tuân ngạc nhiên vô cùng, như vậy thì một cô gái như Nguyệt Tinh chắc chắn cũng sẽ cảm động đến phát khóc không chừng

Quang Tùng cùng mấy người bạn trong lớp thuê một đại sảnh nhỏ ở cách công viên trường học chừng 5 phút đi bộ. Họ mua hoa hồng rải đầy khắp cả một lối đi dẫn vào đại sảnh. Phía bên trong được trang trí bằng đèn led nhiều màu, nến thơm và cả thú bông. Chính giữa gian phòng là một hình trái tim được xếp bằng kim tuyến, phía trên đầu là một chùm bóng to được thiết kế đặc biệt, chỉ cần kéo dây thì quả bóng sẽ nổ ra, rơi xuống những tuyết trắng nhân tạo được làm ra từ bình xịt tuyết, tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn và thơ mộng

Thiên Tuân hạ quyết tâm tỏ tình một cách chính thức với cô. Cậu không những muốn cho cô một cảm giác an toàn để cô có thể yên tâm ở bên cậu, cậu còn muốn khẳng định với ông Cao Quốc Hoàng rằng, việc mà cậu đã quyết định hay người mà cậu đã chọn lựa, ông ấy dù có xen vào như thế nào, chắc chắn cũng không làm cậu thay đổi được đâu

Nhìn đồng hồ đã đến gần giờ hẹn rồi nhưng vẫn chưa thấy bóng dáng cô bạn đâu. Dù cảm thấy trong lòng hơi có chút bất an nhưng cậu vẫn kiên nhẫn đợi thêm một lát nữa. Cậu thầm nhủ với bản thân rằng con gái thường hay thích sửa soạn để thật xinh đẹp nên việc đến trễ một chút chắc cũng không phải là vấn đề gì quá to tát

Thiên Tuân nhìn đồng hồ thì đã thấy trễ quá 15 phút, cậu chính thức cảm thấy không ổn liền lấy điện thoại ra gọi cho cô. Tuy vậy, đầu dây bên kia chỉ nghe thấy tiếng nói tổng đài một cách khô khốc. Vội vàng liên lạc với Quang Tùng nhờ giúp đỡ, cậu tóm tắt ngắn gọn rồi cũng nhanh chân chạy đi tìm cô

Chạy đến trước cổng nhà cô, cậu đắn đo không biết có nên gọi cửa không. Cuối cùng, cậu vẫn nhấn chuông và thấp thỏm chờ đợi. Ông Luân Đông nghe thấy chuông cửa thì cũng nhanh chóng chạy ra mở, nhìn thấy trước mặt mình là một cậu con trai lạ mặt, ông hỏi lại

"Cậu tìm ai vậy?"
"Dạ, con chào chú, chú ơi, Nguyệt Tinh có ở nhà không ạ?"
"À, con bé đi ra ngoài rồi, chắc mới tầm nửa tiếng hơn thôi. Có chuyện gì sao?"

Nghĩ thầm trong bụng thì Nguyệt Tinh cũng mới đi khỏi có một thời gian ngắn nên nếu bây giờ làm lớn chuyện lên thì cũng không hay lắm, cậu bình tĩnh hơn một chút rồi nói

"À dạ không, cháu... ờ.... cháu muốn hỏi bạn ấy một chút về bài tập thôi. Mà bạn ấy không có nhà thì thôi để lúc khác, cháu sẽ hỏi lại ạ. Cảm ơn chú, cháu xin phép đi trước!!"

Nói rồi, cậu nhanh chân chạy đi. Ông Đông nhìn theo cậu mà cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông nhún vai vẻ không để tâm lắm rồi cũng khép cửa lại, quay vào nhà

Đứng bên dưới nhà Nguyệt Tinh, cậu lấy điện thoại ra rồi gọi lại cho cô một lần nữa. Lần này thì tiếng chuông đổ lên làm cậu có chút yên tâm trở lại

"Alo, Nguyệt Tinh, cậu đang ở đâu vậy, cậu có nghe tôi nói không??"
"Alo, anh Thiên Tuân sao?"

Thiên Tuân nghe thấy cách xưng hô có phần kì lạ ấy, cậu nhanh chóng bình tâm trở lại rồi hỏi

"Cô là ai, bạn gái tôi đâu?"
"Hi, bạn gái sao, từ bao giờ mà cô ta đã trở thành bạn gái của anh rồi vậy?"

Thiên Tuân nghe rõ mồn một trong điện thoại tiếng một cô gái đang hét lên

"Nè, trả lời đi, bộ câm rồi sao. Bạn trai mày đang tìm mày kìa!!"

Cô gái lạ tiếp tục nói

"Anh không nhận ra em sao, em là em gái của anh đây!!"
"Nguyệt An, cô muốn làm gì, không được làm hại đến Nguyệt Tinh nghe rõ chưa?"
"Hừ, anh thì biết cái gì. Mẹ của tôi bây giờ phải ngồi tù rồi, ngồi lâu lắm, anh có hiểu không. Tôi cho người điều tra rồi, biết gì không, cũng nhờ ơn ông bố yêu quý của cô ta, chính ông ta moi từ đâu ra một lão già ất ơ để chỉ tội mẹ tôi. À, mà cũng không quên cảm ơn chị của anh, chính các người, các người hại mẹ tôi. Có qua thì phải có lại chứ, tôi sẽ cho bố cô ta biết, mất đi người thân nhất với mình sẽ là cảm giác như thế nào. Chỉ thật không ngờ, anh cũng có liên quan đến chuyện này, thế cũng được, anh cũng nên tận hưởng chút cảm giác người anh yêu thương biến mất ngay trước mắt là thế nào đi!!"

Thiên Tuân chưa kịp đáp lại, đầu dây bên kia đã tắt mất. Cậu nhanh chóng chạy ngược lại lên lầu, gõ cửa nhà Nguyệt Tinh và thuật lại tất cả mọi chuyện cho bố cô nghe. Ông Luân Đông sau khi nghe xong thì thoáng chau mày trầm tư, ông nói

"Cậu bạn trẻ, tôi biết việc này không dính dáng gì đến cậu, nhưng dù gì thì con bé Nguyệt An kia cũng là anh em cùng cha khác mẹ với cậu. Tôi nghĩ cậu không nên xen vào chuyện này nữa. Tôi sẽ ngay lập tức đi kiếm con gái tôi về đây!!"
"Chú à, chú đừng nói như vậy. Con thật sự lo lắng cho bạn ấy, chú cho con giúp một tay đi ạ!!?"

Nhìn vẻ thành khẩn của cậu học trò trước mặt, ông thật sự cảm thấy mơ hồ lắm. Ông không biết rằng liệu cậu nhóc này đối với con ông là thứ tình cảm như thế nào, có đáng để tin tưởng hay không. Lỡ như cậu ấy đang giả bộ để thăm dò tin tức thì chẳng phải thời gian tìm ra con gái sẽ lâu hơn, con bé sẽ càng trở nên nguy hiểm sao. Cuối cùng ông mới nói

"Được rồi, nếu cậu thật sự muốn giúp, tôi muốn cậu dò hỏi tình hình ở bên bố cậu trước. Tuyệt đối không được để ông ấy biết cậu đang giúp tôi. Ông ấy mà biết được rồi lại giúp đỡ cho con gái ông ta, chúng ta rất khó để tìm ra vị trí của Nguyệt Tinh vì bọn họ đã nhanh chóng thay đổi rồi. Cậu đã hiểu chưa?"

Dù không thích việc phải tiếp xúc với ông Hoàng nhưng lần này, sự việc đã không còn đơn giản nữa. Nếu chần chừ rất có thể Nguyệt Tinh sẽ gặp nguy hiểm. Cậu cũng không phải là không biết Nguyệt An là người như thế nào, con bé ấy một khi đã muốn làm gì thì không ai có thể cản được nó. Do vậy, trước khi nó ra tay, họ phải tìm ra được chỗ Nguyệt Tinh đang ở, như vậy thì mới có thể lật ngược được tình thế. Thiên Tuân nhìn ông Đông bằng ánh mắt kiên định, đầu cậu gật một cách dứt khoát

"Cháu đã hiểu rồi ạ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip