Phần 26: Vụ án 11/2 khởi sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Chúng tôi kết hôn cách đây 10 năm, năm đó, Kiều Đức Tuấn-tức chồng của tôi chỉ là một tên đàn em đi theo vị đại ca có danh tiếng nhất lúc bấy giờ Hoàng Trạch Thuần. Anh ta cứ thế mà theo tên đại ca đó kiếm ăn, thời gian đầu anh ta vẫn còn lo cho tôi lắm, tuy vậy, khi tôi xin bé Đậu, anh ta bắt đầu cũng lòi ra đầy rẫy những tật xấu!!"

Bà Hồ đưa mắt nhìn về cậu bé con đang say sưa ngồi vẽ một cái gì đó, bà đưa tay lấy cốc nước trên bàn rồi uống một ngụm, sau đó, bà nói tiếp

"Anh ta bắt đầu dấn thân vào con đường bài bạc, bia rượu. Nghe đâu tên đại ca năm đó Hoàng Trạch Thuần làm ăn cũng kha khá nên anh ta có được nhiều tiền hơn một chút. Thời điểm đó, tôi vừa sinh bé Đậu xong, anh ta không lo cho mẹ con tôi được một đồng nào, bao nhiêu tiền đều đem đi đánh bạc chơi gái. Đỉnh điểm khi có một lần, tôi vô tình phát hiện ra anh ta bắt đầu dính dáng đến chất cấm. Tôi không biết tại sao anh ta lại trở nên như vậy, hay là do bản chất anh ta vốn thế nhưng lại quá giỏi để che đậy!!"

Đôi mắt bà lim dim, tiếp tục nói

"Anh ta lúc đầu chỉ là tập chơi cho giống bạn giống bè, càng ngày anh ta càng lún sâu vào, đến mức tiền riêng của anh ta tiêu sạch, anh ta còn về nhà đánh tôi để lấy nốt số tiền dành dụm lo cho bé Đậu để đi chơi thuốc. Cách đây hai năm, lúc đó có cái kiểu giao dịch trên mạng gì đó bỗng chốc nổi lên, Hoàng Trạch Thuần bảo anh ta làm giám đốc của một chi nhánh công ty gì đó. Lúc đó tôi cũng thấy lạ lắm, chồng tôi trước giờ cũng chỉ là một tên chẳng ra gì, phá phách là giỏi, đột nhiên lại được đưa lên làm giám đốc. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, anh ta có công việc ổn định chắc sẽ bớt thói xấu lại nên tôi cũng không quản nữa. Quả thật, thời gian đầu công việc cũng tốt, anh ta cũng cho mẹ con tôi ít tiền, cứ nghĩ anh ta cuối cùng cũng hoàn lương rồi, ấy vậy mà, đùng một cái, một ngày nọ anh ta nói với tôi, "anh có nhiều tiền rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi!!". Chả hiểu sự tình như thế nào, anh ta bảo sao thì tôi làm vậy, anh ta đưa tôi sang đây, nhờ một người quen nào đó làm cho tôi một giấy chứng minh để đổi quốc tịch thành người hoa, còn bản thân anh ta thì trốn biệt tăm đâu chẳng biết!!"

"Thế sau đó anh ta có đến tìm chị không?"- ông Vinh hỏi

"Tôi cứ tưởng cuối cùng mẹ con tôi cũng thoát được cuộc sống lo lắng sợ hãi đó, ấy vậy mà, cách đây mấy tháng, anh ta lại đến tìm tôi. Mà mục đích cũng chẳng tốt lành gì, anh ta vay tiền của bọn xã hội đen để chơi thuốc, không có tiền thì anh ta khác nào con nghiện thiếu ăn, người không ra người, ma không ra ma. Tôi không cho thì anh ta đánh tôi thành ra thế này, mẹ con tôi đã chuyển nhà rất nhiều lần rồi mà vẫn không thoát được anh ta. Dạo gần đây, tôi chẳng biết anh ta kiếm chuyện với ai, bọn đòi nợ cứ lẽo đẽo theo mẹ con tôi. Bản thân tôi ngu ngốc nên mới đâm đầu vào một tên vô lại như vậy, giờ muốn dứt cũng không dứt ra được, chỉ tội nghiệp bé Đậu, nó còn nhỏ quá. Bố đã như vậy rồi, tôi mà xảy ra chuyện gì thì nó biết phải làm sao!!"

Nói dứt lời, bà Hồ đưa tay lên lau hai hàng nước mắt vừa lăn xuống. Ông Thăng Vinh đưa tay khẽ vỗ vào lưng bà như để an ủi cho mảnh đời cơ cực của một người phụ nữ. Trong cái không khí tĩnh lặng nơi đó, tưởng chừng như mọi thứ sẽ tiếp tục yên bình trôi qua, ấy vậy mà, giông tố lại ập đến

Từ ngoài hành lang xa xa đã nghe thấy vọng lại tiếng một người đàn ông. Nghe thì có vẻ anh ta đang say rượu, giọng nói thì ồn ồn, nghe chữ được chữ mất, hình như anh ta đang gọi tên một ai đó. Ông Thăng Vinh nghe thấy tiếng động thì quay ra phía cửa để quan sát, ông nhìn thấy một người đàn ông khuôn mặt hốc hác, hai mắt lờ đờ như đang phê thuốc dừng ngay trước cửa nhà mẹ con bà Hồ. Anh ta vừa la hét vừa đập cửa rầm rầm

"Mở..cửa, mau mở cửa ra. Vợ ơi, anh về thăm con nè vợ ơi. Mở cửa đi, không mở thì tao phá cửa đấy, người đâu rồi, nhanh lên!!"

Ông Thăng Vinh nhìn người đàn ông say bét nhè đó rồi quay sang nhìn bà Hồ đang ngồi co ro. Bà run rẩy lên tiếng

"Anh ta... chính là anh ta đó, Kiều Đức Tuấn. Cuối cùng anh ta cũng tìm đến được đây rồi. Mẹ con tôi biết phải làm sao?"
"Chị đừng sợ. Để tôi mở cửa cho, anh ta thấy có người lạ chắc không dám làm càn đâu!!"

Ông Thăng Vinh tiến lại trước cửa. Mặt đối mặt với người đàn ông. Kiều Đức Tuấn thì đang trong cơn men, hắn thậm chí còn không thể đứng vững, đầu gục cả vào thanh chắn của cửa sắt. Ông Thăng Vinh đưa tay kéo khoá, cả thân thể Kiều Đức Tuấn đổ rầm vào nhà. Hắn lom khom bò dậy, mắt ráng nhướn lên để nhìn rõ xung quanh. Nhìn thấy ở trong nhà vợ mình có một người đàn ông lạ mặt, hắn ta như điên lên rồi quát

"Aa, con đàn bà hư thân mất nết, giỏi nhỉ, nay dám đưa cả tình nhân về nhà. Mày vẫn là vợ của tao đấy, mày tính cắm sừng tao à, được...giỏi lắm, đã thế tao cho cả đôi gian phu chúng bây cùng chết!!"
"Anh thôi đi, đừng có mà ăn nói hàm hồ. Vị đây là cảnh sát đến để điều tra anh đấy, nhìn anh xem, có còn xứng đáng làm chồng làm cha không!!"- bà Hồ gào lên
"Ái chà, nay ngon nhỉ, à có người chống lưng rồi nên coi thường tao chứ gì!!"

Nói rồi, hắn loạng choạng đi vào bếp, lấy lên một con dao thái to đùng, sắc nhọn, chĩa về hướng bà Hồ. Bé Đậu ở gần đó thấy vậy thì sợ hãi khóc toáng lên, bà Hồ nhanh chân chạy đến ôm con vào lòng, nước mắt bà cũng rơm rớm

Người đàn ông kia thì mặc kệ vợ con mình đang khóc lóc, hắn ta cầm dao lao thẳng vào người hai mẹ con. Ông Thăng Vinh đứng im quan sát từ nãy giờ, nhận thấy hành vi mất kiểm soát của người đàn ông kia, ông lập tức lao tới, chộp lấy cánh tay đang cầm dao của hắn. Kiều Đức Tuấn vốn dĩ là một con nghiện thuốc, cộng thêm việc hắn ta đang say mèm, do đó, bản thân không hề có lấy một chút sức lực để chống lại vị cảnh sát cường tráng kia

Ông Thăng Vinh bẻ quặt cổ tay của Kiều Đức Tuấn sang một bên làm hắn la lên oai oái, tay thả con dao rơi leng keng xuống đất. Ông Vinh dùng một chân đá con dao vào góc tường, tay dùng sức nắm lấy cánh tay của hắn rồi kéo vòng ra sau, khống chế toàn thân hắn xuống mặt bàn. Tên Kiều Đức Tuấn chịu không nổi thì mới rên rỉ van xin tha mạng

"Sếp...sếp à, có gì từ từ nói, em lỡ dại..!"
"Làm đàn ông mà đánh vợ đánh con, sống buông thả đổ đốn như anh thì thật không xứng mặt nam nhi!!"

Ông Thăng Vinh nói lại mấy câu rồi quay qua bà Hồ đang ngồi gần đó, ông hỏi

"Chị à, nhà mình có sợi dây nào tương đối chắc chắn không. Nếu có thì hãy đem ra đây giúp tôi với. Cảm ơn!!"

Bà Hồ gật đầu hiểu ý, nhanh chân chạy vào góc nhà, nơi đặt một chiếc tủ cũ kĩ, lục tìm một hồi thì lôi ra được một đoạn dây thừng dùng để buộc hàng khi chuyển đi, bà đem ra cho ông Vinh. Ông đón nhận sợi dây, buộc chặt cả hai tay Kiều Đức Tuấn ra sau, sau đó vòng dây lên phía trước buộc chặt lại cơ thể hắn như đang gói xôi, cuối cùng thắt nút ở vị trí nơi cổ họng để hắn không tài nào tự mình cởi trói. Ông còn dùng một chiếc khăn to nhét vào miệng để hắn không gây ồn ào tới người khác, cũng đề phòng hắn lên cơn phê thuốc, nghĩ quẩn mà cắn lưỡi tự sát

Nhìn chồng mình bị gô cổ ngồi dưới đất không khác gì một con vật sắp bị đưa đi làm thịt, bà Hồ cũng có chút xót xa. Dù gì hắn ta cũng đã từng là chồng chị, đã từng là cha của bé Đậu, bản thân chị thật không mong muốn có một ngày hắn ta lâm vào bước đường như thế này. Thôi thì, có lẽ cũng đã đến lúc hắn ta nên đối mặt và trả giá cho những gì bản thân đã gây ra

"Tôi đã liên lạc với cảnh sát Hồng Công, chúng tôi sẽ nhanh chóng phối hợp để đưa anh ta về Việt Nam để điều tra. Hi vọng có thể nhanh chóng tìm ra kẻ đứng sau tất cả những sự việc này. Cảm ơn chị đã giúp đỡ!!"

Dứt lời, ông lấy từ trong túi ra một ít tiền đưa cho mẹ con bà Hồ. Giọng nói điềm đạm

"Đây là chút tấm lòng mong chị cứ nhận lấy. Cứ xem như tôi là một mạnh thường quân, xót thương cho gia cảnh của đồng hương mà quyên góp. Bé Đậu và chị đã chịu khổ nhiều rồi, chị cầm một ít tiền này mà mua cho cháu chút sữa, tập vở và quần áo. Cháu là một người thông minh, xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn và tránh đi lại vết xe đổ của bố nó!!"

Bà Hồ ban đầu định từ chối nhưng nghe ông nói vậy, bà đưa mắt nhìn cậu con trai ngây thơ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Bà đưa tay ra nhận lấy số tiền, đầu cúi gập cảm ơn lòng tốt của vị cảnh sát trung niên. Có lẽ, đối với bà, cuộc sống đau khổ bao nhiêu năm qua, kết cục thế này đã là vẹn toàn nhất
Ooo•••ooO

Đã mấy hôm liền rồi Hứa Vỹ An không hề liên lạc với cô. Mai Anh cũng trở nên khá sốt ruột, cô cũng đã thử điện cho anh vài lần nhưng anh cũng không nghe máy

Từ sau cái lần gặp ông Hoàng ở sở cảnh sát, Mai Anh đã thấy thái độ của Vỹ An có chút gì đó kì lạ. Tuy vậy, vì không dám chắc, cô cũng không dám làm phiền anh. Cầm điện thoại trên tay, cô nhanh chóng gõ một đoạn văn bản

"Anh Vỹ An à, dạo này sao anh không liên lạc với em. Em lo cho anh lắm đấy, anh bận công việc cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé. Khi nào có thời gian thì nhắn một tin cho em biết với!!"

Hứa Vỹ An đang ngồi một mình trong phòng làm việc tại nhà. Điện thoại báo tin nhắn đến, anh chỉ khẽ liếc nhìn rồi cũng làm lơ mà không đụng đến. Kéo hộc bàn bên tay phải ra, anh lấy từ trong đó ra một tấm hình chụp đã phai màu vàng úa

Đưa tay chạm lên tấm hình nơi gương mặt của một người đàn ông tầm 40 tuổi, khuôn mặt điềm tĩnh uy nghiêm với một nụ cười tự tin, anh cứ nhìn chằm chằm như vậy không chớp mắt. Người đàn ông trong ảnh ấy đã mất cách đây 18 năm, một khoảng thời gian quá dài đối với một cậu bé năm đó chỉ mới khoảng 12,13 tuổi để có thể chấp nhận sự thật ấy. Nỗi đau mất bố là một vết thương lòng không thể nào vượt qua được, anh đã cố gắng chôn chặt ở trong tim để không thể nhớ lại. Tháng năm trôi qua, anh cũng đã dần có thể quen với cuộc sống cô đơn, quen dần với nỗi mất mát kia. Tưởng chừng cuộc sống anh đã khởi sắc khi gặp được Mai Anh, ấy vậy mà, hạnh phúc chưa bao lâu, anh lại phải đón nhận tin, cô gái ấy là con của Cao Quốc Hoàng

Cất tấm ảnh vào ngăn kéo, anh với tay lấy điện thoại. Không biết lúc đó anh suy nghĩ gì, chỉ đưa tay gõ nhanh trên bàn phím

"Anh dạo này tương đối bận, có lẽ sẽ không có thời gian liên lạc với em. Anh cũng muốn dành chút thời gian để suy nghĩ lại mối quan hệ của hai đứa mình!!"

Tắt nguồn điện thoại, anh phóng thẳng lên giường, kéo chăn trùm kín cả đầu. Đã lâu lắm rồi, anh không có được một giấc ngủ đúng nghĩa

Quang Tùng đang ngồi trong quán cà phê đợi một người. Tuy vậy, người đó lại không phải là bạn gái cậu- Tuyết Hoa

Lúc nhận được tin nhắn hẹn gặp, cậu cũng ngạc nhiên lắm. Tuy vậy, người đó đã chủ động trước thì cậu cũng không có cớ gì để từ chối. Còn cách giờ hẹn đến 15 phút, Quang Tùng cũng không thích phải đứng đợi bên ngoài đường nên cậu đã vào quán và gọi cho mình một ly nước chanh

Đúng giờ, người kia đẩy cửa quán nước bước vào. Ngó quanh tìm kiếm một lúc, người đó cũng nhìn thấy Quang Tùng đang ngồi trong góc vẫy tay với mình. Nhanh chân tiến lại trước mặt cậu bạn, người đó kéo ghế rồi ngồi xuống

"Cậu đến sớm thế?"
"À ừa, tiện đường ra ngoài đi công chuyện nên tới đây luôn thôi!!"

Thiên Tuân đưa tay gọi phục vụ rồi kêu cho mình một ly sữa chanh. Quang Tùng quan sát cậu một lúc, đến khi cô phục vụ đã đi rồi, cậu mới lên tiếng hỏi

"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?"
"Cậu có thường xuyên tâm sự với bố cậu không?"- Thiên Tuân hỏi

Ngạc nhiên vì không hiểu tại sao cậu bạn này lại hỏi chuyện đó, thế nhưng Quang Tùng cũng đáp lại

"Cũng thi thoảng. Bố tôi khá bận, mấy hôm nay ông ấy cũng đi công tác rồi nên không nói chuyện gì mấy!!"

Thiên Tuân khẽ "ồ" lên một tiếng. Vừa đúng lúc nước của cậu cũng được đem ra, cậu cầm ly nước uống một ngụm thật sảng khoái

"Sao cậu lại hỏi vậy?"- Quang Tùng lên tiếng hỏi lại
"Bố cậu có phải đang điều tra bố tôi không?"

Quang Tùng nhún vai như thể hiện bản thân cậu cũng không biết. Cậu đưa tay lấy một miếng bánh ở trên bàn, cho vào miệng rồi tiếp tục nói

"Cậu gọi tôi ra đây để hỏi những chuyện lạ lùng như thế thôi sao?"

Thiên Tuân lúc bấy giờ mới từ tốn giải thích

"Lúc cậu mới chuyển vào lớp, cậu đã từng nói với tôi rằng, cậu nhìn thấy lúc đó xảy ra chuyện gì, bố tôi sẽ sớm có ngày bị tra tay vào còng. Thật tình, lúc đó tôi không hiểu ý cậu là sao nên đã tự mình đi khám phá thử!!"

Quang Tùng nghe Thiên Tuân nói vậy thì cậu cảm thấy vô cùng thú vị. Cậu tập trung lắng nghe cậu bạn, Thiên Tuân lên tiếng nói tiếp

"Cách đây hai năm, bố tôi cho một người có tên là Hoàng Trạch Thuần đứng ra quản lý một chuỗi công ty cho giao dịch tiền tệ trên mạng gì đó. Tên Hoàng Trạch Thuần kia thì lại giao cho một tên đầu đường xó chợ tên là Kiều Đức Tuấn thì phải, nắm đầu một công ty. Bọn họ đã cho xây dựng thêm một nhà máy sản xuất giấy để có thể tạo nên một loại giấy tương đối đặc biệt. Bố tôi năm đó tin tưởng giao công ty cho bọn chúng, ấy vậy mà bọn chúng lại lợi dụng vốn đầu tư của công ty năm đó để giao dịch rửa tiền đen. Đã thế, chúng còn lợi dụng cả cơ sở hậu cần của công ty để vận chuyển hàng cấm. Lúc đầu chúng làm ăn trót lọt lắm, nhưng sau đó, bố tôi bất ngờ ngưng cấp vốn đầu tư, cho rà soát lại toàn bộ doanh thu của tất cả các chi nhánh nhỏ thì Hoàng Trạch Thuần đã cuỗm số tiền đen kia mà cao chạy xa bay. Bố tôi đã lôi tên Kiều Đức Tuấn ra để lãnh trách nhiệm truy tố, tên này lại lợi dụng một người trưởng phòng trong công ty năm đó để vu oan giá họa, tự bản thân hắn thì cũng đã biến mất ngay sau đó!!!"

Quang Tùng lắng nghe một hồi mới cất tiếng nói

"Sao cậu lại biết được những thông tin cơ mật như vậy?"
"Chị tôi năm đó vẫn còn làm chức tổng giám đốc quản lý cũng như tư vấn pháp luật cho bố tôi nên tất cả hồ sơ sổ sách đều qua một tay chị ấy kiểm tra. Dù gì thì chúng tôi cũng là con của ông ấy, nên những chuyện này, khéo hỏi thì sẽ biết thôi!!"
"Nếu nói như vậy thì bố cậu từ đầu đến cuối không hề động tay gì vào chuyện này, tất cả đều là tội lỗi của tên Hoàng Trạch Thuần kia rồi!!"

Thiên Tuân khẽ lắc đầu ra vẻ như cậu cũng không chắc. Quang Tùng hỏi tiếp

"Nhưng cậu nói với tôi chuyện này để làm gì?"
"Chẳng phải bố cậu đang tra lại vụ án năm đó sao, đem chuyện này nói cho ông ấy đi, biết đâu sẽ có ích!!"
"Sao cậu lại biết?"
"Hì, bạn gái của cậu là bạn thân của Nguyệt Tinh. Cô ấy lại là con gái của vị trưởng phòng năm xưa, chắc gì chịu để yên chuyện này!!"

Quang Tùng liếc nhìn cậu bạn rồi khẽ nhếch miệng cười

"Đúng là con trai của tập đoàn lớn. Tai mắt của cậu đúng là nhiều thật đấy. Được rồi, tôi sẽ thử nói chuyện với bố, biết đâu sẽ giúp ông ấy phát hiện điều gì. À mà, hi hi.."-Quang Tùng chợt cười tinh nghịch
"À mà cái gì!!-Thiên Tuân cau mày hỏi lại
"Lần đó tôi nói với cậu là đã nhìn thấy chỉ là nói xạo thôi, mục đích là muốn kiểm tra thái độ của cậu như thế nào. Biết đâu lại đe doạ cậu được thì tốt, tôi nghe danh cậu từ lâu rồi, nắm thóp được cậu luôn là cảm giác tôi muốn thử!!"

Thiên Tuân chợt bật cười, cậu nói

"Cậu cũng thật là trẻ con. Tôi nghe thì đã biết cậu nói xạo rồi, việc hệ trọng như vậy chỉ có trong nội bộ biết, ranh con như cậu làm sao biết được chứ!!"

Quang Tùng khẽ "ồ" lên một tiếng rồi cười hì hì. Cậu nói

"À còn một chuyện nữa, cậu không tự dưng mà đi giúp tôi đâu nhỉ. Có chuyện gì muốn nhờ vả sao?"
"Chà, nhìn vậy mà cũng thông minh thật đấy. Tôi muốn cậu giúp tôi một chuyện!!"

Quang Tùng sau khi nghe xong thì bật cười thích thú. Cậu cũng nhận lời giúp cho cậu bạn. Ngồi khoảng một lúc thì Quang Tùng có việc nên đi trước, Thiên Tuân tạm biệt cậu, dõi theo đến khi hình bóng cậu bạn khuất hẳn khỏi tầm mắt, cậu quay lại uống nốt ly nước chanh, thầm suy nghĩ

"Bố à, ông đã xen vào cuộc sống của tôi quá nhiều rồi, cũng đã đến lúc, người đàn ông quyền lực nhất thành phố này nếm trải cảm giác, người khác tự ý đảo lộn cuộc sống của mình là như thế nào, bố nhé!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip