Phần 16: Thách thức và đe doạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sở cảnh sát thành phố- văn phòng đội trưởng đội cảnh sát hình sự Hứa Vỹ An

Từ sau khi có kết quả xét nghiệm nhóm máu thứ hai ở hiện trường, cảnh sát cũng không tra ra được thêm bất cứ một manh mối nào mới. Những chứng cứ tìm thấy trước đó, tất cả đột nhiên lại bị đứt đoạn một cách bí ẩn

"Đội trưởng Hứa, có một cô gái muốn gặp anh!!"- nhân viên đội tiếp nhận án gọi điện đến
"Cho cô ấy vào đi!!"

Đứng trong văn phòng chính của đội cảnh sát hình sự, một cô gái có dáng người nhỏ nhắn, mái tóc tém được cắt ngang vai, nhuộm một màu vàng nhạt. Cô mặc một chiếc đầm liền size tự do, nhìn thoáng qua thì khó có thể biết được cô đang mang thai

"Cô là ai?"- Hứa Vỹ An hỏi
"Tôi tên là Võ Liên Doanh, bạn gái của Liễu Thanh Hiệp- người vừa bị sát hại cách đây ít hôm!!"- giọng cô khàn khàn, nói
"Ồ, thế cô tìm tôi có việc gì??"
"Hôm nay tôi nhận được một bức thư này, tôi làm theo yêu cầu của người gửi nên đã mang tới tận đây!!"

Nói rồi, cô lấy từ trong túi xách ra một bức thư được viết bằng tay, chữ viết nguệch ngoạc, nhìn rất khó đọc. Liên Doanh khẽ lấy tay lau đi giọt nước mắt rồi nói tiếp

"Những gì các anh muốn biết, tất cả sẽ có trong thư này, các anh cứ từ từ đọc đi rồi sẽ hiểu"

Hứa Vỹ An đưa tay đón lấy bức thư. Ngay dòng đầu tiên, anh đã phải chau mày nghiền ngẫm

"Gửi sở cảnh sát công an thành phố, mọi người chắc ngạc nhiên lắm phải không. Vụ án mạng của ông chủ tiệm đồ cổ và cả cái chết của Liễu Thanh Hiệp, các người có thật sự đang điều tra không đấy?. Tính ra cũng đã gần một tháng rồi, đám cảnh sát các người cũng chẳng tra ra được gì, thật là vô dụng. Tiền thuế công dân nộp vào để nuôi đám ăn hại các người sao, thật đáng thất vọng. Tôi cứ nghĩ, sẽ sớm bị các người đuổi kịp, ấy vậy mà trong trò chơi này, các người đã tụt lại xa quá rồi, chẳng còn thú vị gì nữa. Tôi gửi cho các "sếp" lá thư này coi như là lời giải đáp luôn cho bài toán các người đang bí, y như đám học trò lười biếng chờ cơm dâng tới miệng của các thầy cô vậy. Ha ha, nói thẳng luôn, các người nên từ chức hết đi, tra tới tra lui, tra được cái gì ra hồn rồi chứ. Ông chủ tiệm đồ cổ là do ông ta xui xẻo, cản đường tôi nên mới phải chết. Còn tên Liễu Thanh Hiệp thì lại quá ngu xuẩn nhưng lại có tật lắm mồm, anh ta cũng phải chết. Thế nào, đáp án như vậy có thoả mãn chưa. Tôi là ai thì các người không cần biết làm gì, muốn bắt được tôi thì dùng cái đầu ở trên cổ mà suy nghĩ đi. Nhanh lên trước khi tôi lại bắt đầu trò chơi mới đấy!!"

Hứa Vỹ An đập bàn một cái thật mạnh rồi bật dậy. Mặt anh đỏ gay, máu sôi sùng sục trong huyết quản

"Ở đâu cô có bức thư này??"
"Sáng nay, khi tôi vừa thức dậy, ra kiểm tra hòm thư thì thấy một hộp quà để tên anh Hiệp gửi cho tôi. Cứ ngỡ rằng anh ấy đã an toàn nên mới mua quà cho hai mẹ con, nào ngờ khi mở chiếc hộp ra, bên trong hộp chẳng có gì ngoài bức thư này cả. Người viết bức thư này, hắn chắc chắn đã giết chết anh Hiệp!!"

Vừa dứt lời, cô bật khóc nức nở. Mọi người ở đấy ai cũng xót xa cho mẹ con người phụ nữ trẻ. Họ đồng cảm với cô gái chưa chồng đã mang thai, họ thương cả đứa trẻ chưa chào đời đã mất bố, tương lai của hai mẹ con này, rốt cuộc sẽ đi về đâu cơ chứ?

"Thế tại sao hắn không gửi trực tiếp đến sở cảnh sát mà phải thông qua cô??"- Hứa Vỹ An vừa đợi cô gái nín khóc, anh đã lên tiếng ngay
"Tối hôm qua, tôi có nhận một cuộc điện thoại lạ gọi đến. Người trong điện thoại có giọng nói eo éo khó chịu, hắn chỉ bảo là sáng sớm nay trong gói quà anh Hiệp gửi đến sẽ có một bức thư, hãy đem bức thư đó đến cho cảnh sát, rồi lập tức tắt máy, tôi không hề biết lý do tại sao??"

Một thành viên trong tổ chuyên án lên tiếng

"Sếp Hứa, có cần kiểm tra điện thoại không?"
"Không cần thiết, hắn chắc chắn đã sử dụng sim rác để liên lạc với cô Võ đây, có tra cũng không tra được. Tôi có thể phán đoán ra rằng nguyên nhân hắn không gửi trực tiếp đến cho sở cảnh sát vì hắn sợ chúng ta thông qua hệ thống bưu điện nhà nước, kiểm tra ra dấu hiệu gì bất thường thì trò chơi hắn dàn dựng lên chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Do đó đã mượn tay của bạn gái Liễu Thanh Hiệp gửi đến bức thư khiêu khích này. Tên chết tiệt, dám thách thức cả cảnh sát chúng ta!!"

Sau khi mọi việc giải quyết ổn thoả, Võ Liên Doanh cũng chào từ biệt rồi ra về. Bóng dáng cô độc của cô hoà lẫn vào trong dòng người tấp nập, ai nấy cũng đều cảm thấy xót thương cho cuộc đời sắp tới của hai mẹ con

Dựa trên bức thư được gửi tới, cảnh sát xem như có thể tạm đóng hồ sơ dù chưa bắt được nghi phạm. Người dân trong nước hiếu kì với sự việc này đều cảm thấy không thỏa mãn. Có người đồng cảm nhưng đa phần họ đều xì xào bàn tán. Cảnh sát liệu có thật sự đang cống hiến hết mình cho đúng với chức vụ và sự kì vọng của nhân dân hay không đây?

Người thanh niên gác chân lên bàn nhìn chiếc ti vi cũ kĩ đưa tin. Hắn vừa nhấp một ngụm bia vừa cười lên đắc thắng. Cảnh sát- một đám người vô dụng, hắn căm hận kẻ thù giết anh mình một thì hắn hận cảnh sát đến mười. Luật pháp gì chứ, chính nghĩa gì, toàn là những lời tuyên thệ sáo rỗng. Nếu thật sự có tác dụng thì anh hắn đã không chết oan ức như vậy. Chọi lon bia vào chiếc màn hình ti vi đang đưa tin tức, hắn gào lên một tiếng thật to, thật điên dại. Hắn đã thề độc rằng, ngoại trừ chính bản thân mình ra, không thể tin tưởng bất cứ ai, và cũng chỉ chính hắn mới trả lại được sự công bằng cho cái chết của anh trai mình
Ooo•••••ooO

Ông Cao Quốc Hoàng đang ở nhà tận hưởng một ngày nghỉ hiếm hoi bên bà Lưu Ly và Nguyệt An. Cũng đã từ rất lâu rồi, cả gia đình mới có cơ hội quây quần bên nhau như vậy

"Dạo này con có gặp Thiên Tuân trong trường không?"- ông chợt lên tiếng hỏi

Nguyệt An nghe nhắc đến tên cậu, khuôn mặt đang tươi cười của cô chợt ủ rũ

"Con có gặp anh, nhưng anh hình như không thích con lắm!!"
"Cái thằng này, sao lại đối xử với em mình như thế?"
"Dạo này anh đang tập võ cho hội thi trong tỉnh thành đấy bố. Con có mang nước đến cho anh nhưng anh lại chẳng thèm đoái hoài gì đến con"

Thấy mặt ông Hoàng tỏ vẻ không hài lòng, cô nói tiếp

"Hình như dạo này anh đang quen với một cô gái tên là Nguyệt Tinh đấy bố. Mà con nhỏ đó nó xấc xược lắm, kì trước nó còn suýt đánh con nữa!!"
"Thật là, cái thằng Thiên Tuân này, không biết giống ai mà ngang ngược vậy. Lần trước đã xử lý một con nhỏ quen với nó rồi, cứ nghĩ nó tỉnh ra rồi, không dính dáng gì với mấy đứa con gái tầm thường nữa, ấy vậy mà lần này lại xuất hiện một đứa khác nữa. Đã vậy còn muốn đánh con gái cưng của bố, thật không ra thể thống gì!!"

Nói rồi, ông quay sang một tên vệ sĩ đứng gần đó, lớn tiếng nói

"Mau điều tra về lý lịch của cái con bé có tên Nguyệt Tinh kia cho tôi!!"
"Vâng thưa ông chủ!!"

Nguyệt An hớn hở nói

"Bố à, bố định làm gì nhỏ đó vậy!!"
"Hì, sẽ không có ai có quyền đụng đến con gái cưng của bố. Phải dạy dỗ nó chút thôi!!"

Nguyệt An tít mắt cười nũng nịu với ông. Bà Lưu Ly ngồi bên cạnh, trên tay bâng tách trà, miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý

Tiếng điện thoại trong phòng khách vang lên, người giúp việc nhanh chóng chạy đến nghe. Được một lát thì bà quay lại nói

"Ông chủ, có người muốn tìm ông!!"
"Được rồi, nối máy đến phòng làm việc cho tôi đi"

Dù bình thường ông rất thích nói chuyện với vợ con, nhưng mỗi khi có điện thoại cá nhân, ông đều nghe ở trong phòng làm việc. Trong lòng ông vẫn có ít nhiều quan niệm, việc đại sự thì không nên để phụ nữ biết quá nhiều

Ông nhanh chân bước vào phòng làm việc của mình. Ông chưa kịp cất tiếng thì đã nghe thấy một giọng trầm trầm từ đầu dây bên kia cất lên

"Chào ông, ông chủ tịch danh giá. Lần trước tôi gửi cho ông bức thư, không biết ông có đọc chưa nhỉ. Mà thôi không sao, đó cũng chỉ là một sự chào hỏi thôi, như một khúc dạo đầu nhẹ trong một bài hát vậy"
"Cậu muốn gì??"
"Tôi muốn gì sao? Ha ha, sao ông có thể hỏi một câu ngây thơ như thế nhỉ, đương nhiên là tôi muốn ông đền mạng rồi. Nợ máu thì phải trả bằng máu chứ, nhân quả báo ứng, việc ông đã làm, đến lúc ông phải trả lại cái giá cho nó đi chứ!!"
"Tôi không hiểu cậu đang nói gì, đồ thần kinh"
"Phải, tôi bị điên đó. Tôi điên rồi nên mới để ông sống đến ngày hôm nay. Đừng tưởng chuyện ngày hôm đó ông làm không ai thấy, có trời thấy, đất thấy và tệ hơn, là tôi cũng thấy nữa. Hôm đó trời mưa to lắm, ông không nhớ sao, tôi chỉ hận một nỗi lúc đó thiên lôi sao không đánh chết ông đi. Mà không sao, có lẽ ông sống đến bây giờ cũng là một cơ hội cho tôi, chính tay tôi sẽ là người đòi lại cái mạng chết tiệt của ông. Ông cứ chờ mà xem"
"Mạnh miệng lắm. Tôi không biết bản lĩnh cậu đến đâu, nhưng muốn đụng tới tôi, e rằng cậu chết mà còn chưa kịp hiểu chuyện gì đấy. Ha ha!!
"Ô, nghe sợ quá nhỉ. Thế thì tôi sẽ bắt đầu từ những người quanh ông nhỉ. Ai đây ta, bà vợ xinh đẹp của ông, cô con gái Nguyệt An, à đúng rồi, còn có cả Cao Mai Anh và Cao Thiên Tuân nữa nhỉ. Ông muốn ai chết thay ông trước nào?"

Ông đang cười đắc ý vì cho rằng trò dọa nạt trên chỉ là hù người, thì khi người trong điện thoại kia nhắc đến các thành viên trong gia đình ông, nét mặt ông cau có giận dữ, lớn tiếng hét vào điện thoại

"Thằng khốn, tao cấm mày không được đụng đến người nhà tao. Họ mà có mệnh hệ gì, tao liều mạng với mày!!"

Nói rồi, ông cúp điện thoại một cách dứt khoát. Bên tai chỉ còn văng vẳng lại một tràng cười man rợ của giọng người trong điện thoại
Ooo•••••ooO

Tuyết Hoa đang đi cùng với Quang Tùng trên một con phố nhỏ. Kể từ sau sự việc cậu cứu cô khỏi tai nạn xe, mối quan hệ của hai người đã tiến triển vô cùng rõ rệt

"Dạo này cậu bận lắm hả, không thấy nhắn tin gì cho tớ??- Tuyết Hoa lên tiếng hỏi
"Ừ, trường tớ sắp tham gia vào giải đấu võ toàn quốc nên lớp tớ xung phong làm bảng hiệu cổ vũ, không có nhiều thời gian như trước!!"
"Quào, nghe thật ngưỡng mộ nha. Trường tớ thì không có con trai nên không có câu lạc bộ giống vậy, có chút hơi chán!!"
"Con gái cũng có thể học võ mà. Như Nguyệt Tinh ấy, cậu ấy không phải thân thủ rất tốt sao?"
"Đúng rồi, lần trước cũng nhờ cậu ấy cứu tớ, không thì tớ đã chẳng còn cơ hội hôm nay đi dạo với cậu. Tớ mà giỏi võ như cậu ấy thì tốt biết mấy, có thể tự bảo vệ mình, cũng có thể thuận lợi hơn trong việc tìm chứng cứ lật lại vụ án của bố mẹ!!"

Quang Tùng chợt dừng lại, cậu nắm lấy tay của Tuyết Hoa rồi nói

"Cần gì chứ, cậu có tớ rồi còn gì. Tớ sẽ bảo vệ cho cậu mà!!"

Tuyết Hoa khẽ đỏ mặt quay đi chỗ khác. Cô cười ngượng ngùng nhưng trong lòng tràn ngập sự ấm áp. Cô siết lấy tay cậu, mắt nhìn thẳng vào chàng thanh niên điển trai trước mặt, khuôn mặt hiện lên sự tinh nghịch rồi nói

"Cậu cũng dẻo miệng quá đó nha. Cua bao nhiêu cô như vậy rồi phải không?"

Nói rồi cả hai người cùng dắt tay nhau đi vào một quán ăn bình dân gần đó. Ông Thăng Vinh đứng xa xa nhìn thấy con mình tay trong tay cười hạnh phúc với Tuyết Hoa, ông cũng chợt cảm thấy an ủi

Mai Anh đang đi dọc con phố đông đúc. Trong đầu cô không hề có điểm đến nhất định. Cô cứ vừa đi vừa quan sát phố phường xung quanh, bất chợt hình ảnh gương mặt anh hiện lên trong tâm trí cô

Sau cuộc điện thoại hôm đó, cô không còn đủ can đảm để tiếp tục liên lạc với anh. Tuy vậy, cô nhất thời vẫn chưa buông bỏ được, cô nghĩ đủ ra mọi lý do để biện hộ cho việc có một cô gái lạ nghe điện thoại của anh, cuối cùng tất cả cũng đều bị chính cô bác bỏ vì thấy không thuyết phục

"Nếu bây giờ mình được gặp anh ấy thì tốt biết mấy??- cô thầm nghĩ
"Mai Anh!!"

Cô nghe thấy tiếng gọi thì liên tục nhìn xung quanh tìm kiếm. Khi quay lưng lại, cô nhìn thấy một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, trên tay cầm một chiếc áo khoác công sở, khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười rạng rỡ, tiến dần về phía cô

"Anh Vỹ An"- cô vô thức gọi
"Cũng lâu rồi không gặp ha. Xin lỗi em, mấy nay tôi lu bu quá. À hôm đó em đã gọi cho tôi, đáng lẽ tôi phải gọi lại mà cuối cùng quên mất. Đừng giận nhé!!"

Cô nhẹ nhàng lắc đầu. Cô đắn đo một hồi rồi cuối cùng lên tiếng hỏi

"Hôm đó có một cô gái bắt điện thoại của anh..."
"Ừ đúng rồi, lúc đó tôi đang ở sở công an bàn việc, cô gái đó là đồng nghiệp bên tổ pháp y..."

Chưa để anh nói hết, cô đã vội lên tiếng

"Mối quan hệ với cô ấy chắc tốt lắm nhỉ. Hôm đó đã trễ vậy rồi mà anh và cô ấy vẫn còn ở lại bàn công việc!!"

Dù nói là vậy nhưng trong lòng cô chợt cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô ước gì mình có thể hỏi thẳng anh những suy đoán trong lòng, nhưng cô lấy tư cách gì để hỏi anh đây?

"Ờ, anh với cô gái đó thân nhau lắm, hôm ấy anh còn sang nhà bố mẹ cô ấy ăn cơm mà!!"- anh vừa nói vừa nén cười, quan sát vẻ mặt của cô

Nghe đến đó thì Mai Anh chắc chắn hai người là mối quan hệ yêu đương rồi. Cô chỉ không ngờ hai người đã tiến đến giai đoạn đó, cô khẽ rùng mình khi nghĩ rằng mình xém chút nữa là đã trở thành người thứ ba xen vào mối quan hệ của cặp đôi uyên ương này. Dù trong lòng đã thật sự gục ngã, cô cũng gượng cười rồi nói

"Anh với cô ấy chắc cũng sắp kết hôn rồi nhỉ, đã ra mắt bố mẹ luôn rồi. Chúc hai người hạnh phúc nhé, em có chuyện nên đi trước đây!!"

Cô quay đầu bỏ đi thật nhanh. Vừa lúc ấy, anh nắm lấy tay cô rồi kéo lại, đứng từ phía sau lưng ôm chầm lấy cô

"Anh buông ra đi, làm vậy không được đâu!!"
"Sao lại không được, dù gì thì cũng là nam chưa vợ, gái chưa chồng, đến với nhau thì có gì sai sao. Em chẳng phải là thích tôi sao?"

Mai Anh đỏ bừng mặt rồi vùng ra, cô quay lại nhìn anh rồi nói như sắp khóc

"Sao anh có thể nói như vậy được. Còn người yêu của anh thì sao, em... đúng là em thích anh thật, nhưng em tuyệt đối không phải là loại phụ nữ xen vào mối quan hệ tình cảm của người khác đâu!!"

Anh nhìn cô nói một tràng rồi chợt phì cười. Anh ôm bụng rồi cười to hơn một cách sảng khoái. Mai Anh thấy hơi nóng mặt nên hỏi lại

"Anh cười cái gì chứ, đang xem em là đồ ngốc sao!!"

Vỹ An vừa xua tay vừa cười nắc nẻ mà nói

"Em dễ thương thật đấy. Thôi không giỡn với em nữa, em ghen quá sẽ thành hú giấm chua loét luôn bây giờ!!"
"Anh nói cái gì vậy, ai mà ghen chứ??"
"Con bé đó đúng là đồng nghiệp bên tổ pháp y nhưng nó đồng thời cũng là em họ của tôi. Hôm đó mẹ nó kêu tôi sang nhà ăn cơm, dì mình đã trực tiếp gọi điện đến rồi sao có thể từ chối được chứ?"

Mai Anh ngơ ngác nhìn chàng cảnh sát trước mặt. Mất mấy giây cô mới hỏi

"Cô gái đó là em họ của anh sao, vậy tức là anh chưa có bạn gái, phải không?"

Tuy vậy, Hứa Vỹ An lại làm mặt nghiêm túc trả lời

"Không, tôi đã có bạn gái rồi!!"
"Vậy à!!?"

Anh đưa tay nhéo má cô rồi nói

"Phải, một cô bạn gái ngốc chưa gì đã ghen ầm lên rồi suy diễn tùm lum. Cô ấy đang đứng trước mặt tôi đây, bạn gái của tôi ơi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip