Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau màn đấu tranh tư tưởng đầy gay gắt và khó khăn thì cuối cùng Jungkook cũng đã bình tĩnh lại phần nào. Hít sâu một hơi, đưa tay nhập mật khẩu để bắt đầu công cuộc chuộc lỗi với người yêu. À mà quên, Jeon Jungkook vừa từ chối thẳng thừng tình cảm của người ta lúc sáng mà, lúc này lại gọi là người yêu thì có vẻ hơi.... Ừm....

Mà thôi bỏ qua đi, quan trọng bây giờ là cậu phải nói rõ mọi chuyện với anh, sau đó là bù đắp lại tất cả

Jungkook biết con tim của Taehyung vì cậu mà đã trở nên lạnh lẽo và chịu nhiều thương tổn thế nào, cho nên bây giờ và mãi mãi sau này Jeon Jungkook sẽ dùng tình yêu của mình để sưởi ấm nó, che chở cho nó. Nó sẽ mãi đập rộn ràng vì cậu, vì Jeon Jungkook chứ không phải một ai khác

Không ngần ngại nhập vào dãy số quen thuộc, quả nhiên là người yêu của Jeon Jungkook, ngay cả mật khẩu nơi làm việc cũng là sinh nhật cậu. Thở ra một hơi đau lòng, từ lúc phòng thu này thuộc về Taehyung thì mọi thứ như mật khẩu hay vật trang trí đa phần sẽ liên quan đến Jungkook. Thế mà lúc đó Jungkook luôn cảm thấy phiền phức về vấn đề này, ghét bỏ ra mặt mọi việc anh làm để chứng minh tình yêu của bản thân với mình

Lúc ấy anh đã đau lòng thế nào hả anh ơi?

Đẩy cửa bước vào và đóng lại thật nhẹ nhàng.  Hình dáng quen thuộc đập thẳng vào mắt Jungkook, nhìn anh cặm cụi viết gì đó, đôi ngươi vô cùng tập trung, xung quanh là những trang giấy bị vò loạn vươn vãi khắp sàn chứng tỏ anh đang rất chăm chỉ.

Cúi xuống nhặt thử một cái rồi mở ra. Bên trong chỉ toàn nốt nhạc và lời bài hát. Có lẽ chủ nhân của chúng không hài lòng về tác phẩm nên đã quăng đi tất. Mỗi khi buồn đến đau lòng anh luôn tìm đến việc sáng tác sao? Mà khoan...

Không phải anh đang sáng tác lại bài hát khác để bù cho những bản thảo bị mất trên máy tính của cậu đó chứ? Nhưng nguyên nhân bị mất chẳng phải do anh làm cơ mà. Dù bị Jungkook đổ oan nhưng vẫn cố làm cái khác bù lại là ý gì? Kim Taehyung bị ngốc thật hay là đang giả vờ đấy

Lúc này ,bao nhiêu đau lòng và thương xót đã biến thành dòng mà lăn dài trên gương mặt phúng phính. Tiếng thút thít làm Taehyung giật mình, nhìn sang lại phát hoảng

"Jung.. Jungkookie, làm sao em lại ở đây vào giờ này? Nhưng mà làm sao lại khóc?"

Vội bỏ mọi thứ qua một bên, bước lại gần tình yêu nhỏ bé, hai tay dang rộng định kéo người kia ôm vào lòng thật chặt nhưng chợt nhận ra, mình chả là gì với người ta thì lấy tư cách gì để ôm ôm đây?

Người ta đã không chấp nhận tình yêu của anh dành cho người ta rồi, người ta từ chối rất thẳng thừng rồi. Bây giờ muốn ôm vào lòng vỗ về nhưng là lấy thân phận gì đây? Người anh thân thiết sao? Ha... Taehyung rất ghét như thế nhưng phải làm sao đây, anh không thể vượt qua ranh giới "người anh thân thiết" kia được nữa, mãi mãi chỉ có thể đẩy xa khoảng cách chứ không thể làm sao để kéo lại được

Hai cánh tay dần buông thỏng rồi từ từ hạ xuống. Trái tim đau đớn, anh muốn ôm Jungkookie của anh lắm, muốn vỗ về người anh yêu lắm nhưng mà anh sợ, anh sợ Jungkook sẽ càng ghét bỏ anh hơn, anh phải làm sao đây?

Jungkook nhận ra sự biến đổi nơi anh, nhìn hai cánh tay vốn sắp kéo cậu vào vòng ôm giờ đang hạ xuống làm Jungkook khóc to hơn. Anh ơi em đã làm gì để khiến anh trở nên mỏng manh và dễ lo sợ như thế?

Bất chấp anh không còn dang tay, Jeon Jungkook bước nhanh đến rồi nhào thật mạnh vào lồng ngực anh. Hai cánh tay vòng ra sau ôm anh chặt cứng như sợ chỉ một giây thôi cũng đủ để hình bóng ấy tan biến. Không, một lần là đã quá đủ với Jeon Jungkook rồi . Taehyung bất ngờ nên hơi ngã về sau, rồi đứng thật vững để cậu ra sức dụi khuôn mặt ướt đẫm vào chiếc áo đắt tiền

"Anh ơi, Taehyung ơi, em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi anh nhiều lắm"

"Tại sao Jungkook lại xin lỗi anh chứ? Về việc gì nào? Jungkook đâu có làm gì sai với anh đâu mà xin lỗi anh"

Nụ cười ôn nhu này dù có thế nào cũng không thể che được vẻ đau thương trong đôi mắt phượng của Taehyung. Anh ngập ngừng rồi cuối cùng đưa tay xoa nhẹ lên tấm lưng rung rẩy. Người trong lòng lại càng nức nở, anh càng siết chặt vòng ôm, anh cho phép mình can đảm, cho phép mình đủ tự tin để vỗ về người anh yêu nhất thế gian

Anh không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc này, cho dù sau đó Jungkook có cáu gắt mà mắng anh, anh cũng chấp nhận, chứ nhìn Jungkook nức nở như thế anh không chịu nổi. Anh xót lắm Jungkook biết không?

"Đừng khóc nữa, Jungkook đâu có làm gì sai "

Dùng hai bàn tay nâng gương mặt ướt đẫm nước mắt mà quệt nhẹ hai hàng nước mắt. Đôi mắt u buồn của anh nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo nhưng giờ đã hơi sưng và đỏ hoe của cậu.

Jungkook rung rẩy lại càng khóc to, giọng nói khó nhọc khiến người ta phát thương

"Không...em sai...là do em...hức hức..em làm anh đau lòng, em làm Taehyung bị tổn thương, em trách lầm Taehyung. Là em.. hức.. là em sai"

"Em đang nói về chuyện lúc sáng sao? ..."

Giọng Taehyung buồn hẳng đi, thực chất ban đầu đã buồn, bây giờ lại càng buồn hơn

"Anh biết Jungkook không yêu anh mà, là anh cố chấp bày tỏ tình cảm với Jungkook dù biết rằng Jungkook đang yêu người khác..." Tới đây giọng anh lạc hẳn đi, có lẽ anh đang rất kiềm chế để không phải rơi một giọt nước mắt nào trước người mình yêu. Hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc nhưng giọng nói vẫn rung và nghẹn ngào đến tội

"Anh không sao đâu, anh ổn mà. Anh chỉ cần Jungkook hạnh phúc là được rồi, không cần phải đáp lại tình cảm của anh đâu. Nhưng mà anh chỉ xin Jungkook đừng ghét bỏ anh và tình yêu của anh dành cho em. Nó là thật lòng và sẽ mãi mãi như thế. Xin em đừng ghét bỏ nó, hãy để anh ở phía sau bảo vệ cho em. Vì đối với anh , Jungkookie chính là tất cả"

Không kiềm được nữa rồi, nước mắt Taehyung rơi rồi. Tim Jungkook đau nhói, nếu cậu không được sống lại thì  có phải tình cảm này của anh sẽ bị bỏ đi mà chẳng còn chút lưu luyến nào không ? Anh nói anh không sao, anh nói anh ổn? Anh đang diễn kịch cho ai xem đây hả?

"Anh ổn sao? Anh ổn đến mức rơi nước mắt như thế à?"

Nhìn Jungkook lớn tiếng trong lòng mình, Taehyung thở dài. Có vẻ Jungkook lại ghét anh thêm rồi. Tại sao anh lại dễ xúc động thế? Đã nói mình ổn mà rơi nước mắt như thế thì ổn làm sao? Khẽ tựa cằm vào mái đầu mềm mại, nhắm chặt đôi mắt để che đi đau thương

"Em đừng lo, anh sẽ cố quên đi tình cảm này mau thôi, sẽ không xen vào cuộc sống của em nữa, sẽ không làm phiền em đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip