Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nắng sớm khẽ xuyên qua tấm màn che , chiếu vào căn phòng nơi có con người trắng trẻo đang ngủ say. Tạo nên một khung cảnh mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều cảm thấy xao xuyến con tim. À thì chỉ trừ một người

"Dậy đi trời đất ơi trễ tới nơi rồi dậy dậy dậy! Nhanh lên nhanh lên"

Seokjin tay kéo rèm cửa, miệng liên tục hối thúc. Ánh sáng đột nhiên tăng cao khiến đôi mi nhỏ của Jimin nhíu chặt

"Sáng sớm mà hyung~~, cho em 5 phút nữa"

Kéo tấm chăn che luôn qua đầu, Jimin tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Anh cả bực mình, cầm điện thoại

"À Yoongi đó hả..."

Chưa để anh nói tiếp câu nào, Jimin từ trong chăn phóng thẳng vào nhà vệ sinh cũng không quên hét lớn

"Hyung chơi trò gì kì cục vậy"

Chơi mà "méc" vậy ai chơi lại. Seokjin bên ngoài bĩu môi, chơi vậy mới lại cưng đó.

Hôm nay vốn phải tiếp tục tập vũ đạo, đáng lý ra sẽ phải xuất phát từ sớm kìa. Nhưng mà chẳng biết vì lý do gì mà dời lại hai ngày nữa. Trước mắt sẽ thu âm các bài hát khác trong album lần này đã.

Cũng chẳng biết hai đứa út ra sao rồi. Hôm qua thấy sắc mặt Taehyung rất giận. Cái dáng vẻ đó là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy sau mấy năm trời sống chung. Seokjin nhìn còn sợ huống gì Jungkook. Nếu Jungkook làm lành được với Taehyung thì...chậc... Em út bé bỏng anh nuôi từ hồi 15 tuổi đến giờ đã trưởng thành rồi

Kiểu này chắc phải bảo Namjoon học hỏi cách dỗ dành người yêu từ Jungkook quá. Chứ mà lần nào cãi nhau là y như rằng Kim Seokjin này lại phải năng nỉ. Coi có ngược ngạo không cơ chứ.

Vừa nghĩ đến Namjoon thì tiếng vỡ "choang" từ nhà bếp phát ra. Seokjin nổi đoá

"KIM NAMJOONNNNNN..."

--------------------------------

Trái ngược với tiếng gào đầy sức lực của anh cả. Em út bây giờ ngay cả nhấc chân còn không nổi thì gào kiểu gì.

Đấy là kết quả cho việc chuộc lỗi với người yêu mà Seokjin nghĩ đến lúc nãy. Tưởng tượng thử nếu Jin mà biết được để chuộc lỗi thành công thì người nằm dưới luôn phải khổ sở như này thì thế nào nhỉ? Ồ chắc vui lắm đây

Jungkook nằm trên giường bủn rủn cả tay chân, thân người toàn dấu hôn, phía dưới đau thấu xương tủy . Ấy thế mà liếc sang kẻ tội ác gây ra những điều này kìa. Gương mặt thoả mãn, cánh tay ôm ngang eo Jungkook, ngủ rất chi là hăng say. Thậm chí bên dưới cũng chẳng thèm rút ra

Jungkook nổi nóng, nhéo vào cánh tay đang ôm mình một cái thật mạnh.

"Ui, sao nhéo anh?..."Ó╭╮Ò

Taehyung vì đau mà tỉnh giấc, xoa xoa chỗ bị nhéo, mếu máo. Jungkook nghiến răng

"Ai bảo anh quá độ làm gì? Anh không biết là hôm nay còn phải tập vũ đạo à? Em đã bảo một lần thôi, anh lại làm đến 2-3 giờ sáng, vậy mà chẳng thèm rút ra nữa"

"Tại nó ấm quá mà, hôm qua anh dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng xong tự nhiên thấy lạnh. Mà bản năng của con người là sẽ tìm chỗ nào đó ấm để trú ngụ còn gì. Cho nên anh cũng đâu có lỗi" (・ัω・ั)

Ôi trời ơi anh Kim!!! Vậy cũng được luôn ha

Nghe đến đấy, mặt Jungkook đỏ bừng. Đã sai mà còn không chịu nhận lỗi, Kim Taehyung đáng ghét kia lại có thể bình tĩnh mà nói ra những lời này nữa cơ chứ. Jungkook vừa xấu hổ vừa tức giận đến đỏ bừng mặt

"Anh còn biện minh nữa à?"

Giơ tay lên đe doạ, liền bị bàn tay to hơn nắm lấy. Thành công kéo gọn cả người vào lòng tránh động chạm bên dưới đau đớn của bé yêu, giọng ôn nhu làm Jungkook dù có giận đến mấy cũng nhũn cả người

"Thôi mà, anh sai rồi, xin lỗi cục cưng nhé, đừng tức giận nữa"

"Nhưng chút nữa còn phải tập vũ đạo, như vầy làm sao em nhảy nổi, nhấc chân lên còn không nổi nữa là. Tại anh hết!"

Điểm nhẹ vào đôi môi đang dẩu ra đầy uất ức một nụ hôn thật kêu, cười nhẹ

"Ừ tại anh, tại anh hết, thôi mà anh xin lỗi"

Nhìn vẻ mặt người kia có vẻ còn hơi uất ức cộng thêm một xíu lo lắng, vòng tay ôm càng chặt thân hình trong lòng

"Anh đã nói với Namjoon hyung rồi, hai ngày nữa mới tiếp tục tập vũ đạo, chút nữa chúng ta thu âm. Yên tâm đi, em sẽ là người thu âm cuối cùng. Em chỉ cần nghỉ ngơi trong thời gian đó cho có sức là được rồi. Nếu không nổi nữa thì anh xin phép cho em nghỉ"

Jungkook nhíu mày liếc xéo cái tên gian manh đội lốt đàng hoàng kia

"À... Thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của tên lưu manh nhà anh"
(─.─||)

Đấy, túm cái quần lại thì người chịu thiệt vẫn là Jungkook đấy thôi

Thế là ngày hôm đó, dù cho có làm cách nào thì Jungkook cũng không thể nào lên được nốt cao, chỉ cần gồng mình một cái, bên dưới lại nhói lên nhiều cái. Và cuối cùng, dưới sự chọc ghẹo của Jimin thì Jungkook cắn răng chịu đựng xấu hổ xin về nghỉ phép. Lần này thôi, cậu xin thề nếu lần sau cái tên họ Kim kia còn không biết tiết chế thì Jeon Jungkook này sẽ cắt đứt"vũ khí hành hung" của hắn ta ngay tức khắc! Hừ nghiêm túc đấy

Và tên "tội đồ" ai cũng biết là ai rất năng nổ xung phong đưa Jungkook về nghỉ ngơi, chỉ là dưới ánh nhìn cay cú và tràn đầy tức giận của cục cưng nhà mình, Taehyung vẫn không khỏi rét run. Thôi thì lần sau thay vì "hành hung" suốt như thế thì Kim Taehyung này sẽ dành cho Jungkookie vài phút nghỉ xả hơi để lấy sức, rồi tiếp tục sau cũng được. Như vậy, bé yêu của anh sẽ đỡ mệt, đỡ đau hơn. Không những thế còn có khi có thể kéo dài cơn nư... À không không, mõm xinh thì không nên nói ra những từ như thế. Phải là kéo dài thời gian "cày cuốc" hơn. Đúng đúng, cày cuốc cày cuốc!!!

Nghĩ đến đấy Kim Taehyung không tránh khỏi quá xúc động mà cười ha hả. Khuôn mặt đẹp trai đến vô thực thế quái nào lúc này lại trông ngốc đến không tả được. Bé Jeon đi kế bên nhíu mày. Bàn tay trắng lần xuống eo cái người đẹp trai không biết đang suy nghĩ gì trong đầu ngắt một cái.

Taehyung nhảy dựng thoát khỏi những suy nghĩ tối đen quay sang nhìn Jungkook cười hề hề. Cậu mệt mỏi chả thèm quan tâm tới nữa, chắc tới cơn chứ gì, thôi kệ, khi nào mệt thì tự nhiên sẽ hết thôi.

Bầu không khí giữa cả hai rất "nồng nàng". Ừ thì dưới ánh nhìn của người anh lớn thì có vẻ là vậy. Quay sang vỗ vỗ vào bắp tay người đô con

"Em thấy Jungkookie chưa Joonie, thằng bé đã thành công dỗ dành Taehyungie đấy. Tại sao em lại không bằng một góc như thằng bé nhỉ? Cứ mỗi lần cãi nhau là anh luôn năng nỉ dỗ dành em mãi. Nhìn người yêu của người ta kìa aisssss..."

Seokjin luyên thuyên mãi về việc này ngay từ lúc nhìn thấy Taehyung bồng Jungkook từ xe vào phòng thu, rồi lại còn ôn nhu đưa hẳn ra xe quay về kí túc xá cho người nhỏ nghỉ ngơi

Quay sang mình thì cứ phải là người xuống nước. Trong lòng Kim Seokjin không khỏi cảm thấy khó chịu cùng một xíu ghen tị. Thề đấy, một xíu xiu thôi à

---------------
Yo Hansik cầm trên tay chiếc cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp của mình. Xem nào, mv debut được hơn 10tr lượt xem trong 24h, album tiêu thụ được gần 150.000 bản, có trong tay chiếc cúp âm nhạc đầu tiên chỉ trong 10 ngày.

Điều này đối với một tân binh mà nói là một điều vô cùng kì diệu. Huống hồ chi Yo Hansik là thành viên nổi tiếng nhất nhóm nhạc tân binh này chứ

Cho dù vậy thì đã sao? Bấy nhiêu đây làm sao mà xứng đáng với những gì gã đã bỏ ra. Vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng thành viên nổi tiếng nhất của các nhóm nhạc nam sao? Yo Hansik đây không cần. Cái gã cần là vị trí đầu tiên, là nhất chứ không phải thứ hai.

Kim Taehyung sao? Jeon Jungkook sao? BTS sao? Hừ, sớm thôi, vị trí đó sẽ là của Yo Hansik này . Bọn họ đối với gã chẳng là cái thá gì cả

Đôi mắt đầy thâm độc, nụ cười hiện rõ  sự mưu mô. Sẽ sớm thôi, vị trí thứ nhất, vị trí độc tôn, sự nổi tiếng toàn cầu. Tất cả sẽ là của Yo Hansik này!!!

----------
Hình như tui đã bỏ bê nhóc con của tui hơi lâu thì phải, cả mọi người nữa, huhu xin lỗi mọi người nhiều nhiều. Mấy nay bài kiểm tra đập mặt tui dữ quá nên tui hong dám lơ là, nếu mà lơ là một cái là tui ngóc đầu dậy không kịp luôn. Tui sẽ cố gắng bù chap cho mụi người nè, thông cảm cho tui nhe :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip