Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Được rồi, hôm nay dừng lại ở đây. Mấy đứa về nghỉ sớm đi"

Buổi tập kết thúc thì bầu trời đã chuyển sang màu cam. Thầy Son vừa dứt lời là Jungkook như được thoát khỏi sự kiểm soát của nỗi bồn chồn. Bây giờ cậu chỉ muốn nói chuyện với Taehyung, giải thích với anh mọi thứ. Để anh không hiểu lầm rồi đau lòng.

Nhưng mà chưa kịp để Jungkook nói lời nào, thậm chí là cả một tiếng gọi thì Taehyung đã mất dạng. Jungkook thầm oán trách bản thân, chỉ tại cậu vô ý. Nhanh tay thu dọn đồ đạc rồi đuổi theo, chắc Taehyung chưa đi xa đâu, nếu không đuổi kịp thì về kí túc xá.

Thu gom mọi thứ đã xong định chạy đi thì bị Yoongi nắm tay giữ lại

"Khoan đã, nói chuyện với anh một chút"

"Để sau được không hyung, Taehyung..."

"Taehyung sẽ không về kí túc xá đâu"

Như biết cậu út định nói gì, Yoongi cắt ngang. Vốn đã nghe được mùi chẳng lành từ lâu, hiện tại xảy ra chuyện thật anh cũng chẳng mấy bất ngờ

Nhận được cái gật đầu của cậu em, hai người liền đi đến góc khuất sau phòng tập

"Chuyện hai đứa yêu nhau anh biết rồi"

Trợn trừng mắt, làm sao mà...

"Anh cũng biết việc hiểu lầm này xuất phát từ đâu"

Như một cú nổ giữa trời hoang mây tạnh, làm thế nào mà ông anh này  biết được chứ

"Nhưng mà..hyung..."

"Làm sao giấu được anh mày chứ..."

Yoongi khịt mũi, lại tiếp tục :"Nhưng mà nghe anh nói, chuyện gì thì chuyện, nếu em thương Taehyung thật thì hãy nói hết mọi thứ cho thằng bé biết nếu có thể. Con người ai cũng có giới hạn riêng, Taehyung chịu đựng được đến bây giờ thì đã rất là thần kì rồi. Thằng bé đã chịu tổn thương nhiều lắm đấy"

Trong đầu Jungkook bỗng hiện lên hình ảnh Taehyung ngồi suy tư trầm mặc trước màn hình vi tính mà cậu được chứng kiến lúc trước. Khi mà Jeon Jungkook vẫn chưa được hoàn sinh. Hình bóng ấy có biết bao đơn độc, có biết bao đau lòng. Thế nhưng Jeon Jungkook lúc trước nào có hay. Cậu vô tâm, cậu lạnh nhạt để rồi bây giờ nhận ra thì người cậu thương đã mang trong mình trái tim đầy thương tổn

Jeon Jungkook lúc này đau đớn vô cùng

"Em biết rồi, cảm ơn hyung"

Nói rồi phóng đi thật nhanh để tìm kiếm bóng hình quen thuộc, Yoongi nói với theo

"Taehyung sẽ về studio riêng, Jungkook, em mau đến đó đi"

"Nae"

Yoongi thở dài, chỉ mong cho hai đứa này không xảy ra chuyện gì

"Chắc là hyung cũng có chuyện cần nói rõ với tụi em đúng không?"

Đặt tay lên vai người anh, Namjoon chậm rãi nói từng chữ. Vốn đã nghe hết cuộc trò chuyện. Nhưng mọi người vẫn muốn được biết rõ mọi thứ một cách đầy đủ hơn. Yoongi lại thở dài

"Đi, lên xe rồi nói sau. Xem chừng tối nay cả Jungkook và Taehyung sẽ không về nhà đâu"

-----------------------------

Quay lại với Taehyung, anh trở về studio quen thuộc. Những tưởng rằng sẽ rất lâu sau mới quay về đây, vì anh sẽ chỉ ở bên Jungkook thôi ,nhưng có ai đoán trước được tương lai đâu chứ. Chỉ là không ngờ Kim Taehyung lại trở về đây sớm như vậy

Bước vào phòng nghỉ bên trong rồi vào phòng tắm. Taehyung muốn mình phải thật bình tĩnh để đối mặt với những điều sắp sửa xảy đến. Dù có thế nào, anh cũng phải trông thật tươm tất trước mắt Jungkook, vì Jungkook rất ghét người lôi thôi lếch thếch.

Nhắc đến Jungkook, chợt khoé mắt Taehyung lại cay đến không tả được. Lồng ngực nhói đau, cái cảm giác này không phải Taehyung mới trải qua lần đầu, thậm chí anh đã nếm trải hàng trăm lần rồi. Chỉ là không biết tại sao lần này nỗi đau bị lừa đó lại lớn đến thế. Làm Taehyung chẳng xoay sở kịp, bởi lẽ anh đã quá ngu ngốc để rồi giờ đây chỉ mình anh chìm trong nỗi cô đơn cùng đau đớn đến tột cùng

Có lẽ vì thế mà Taehyung không nhận ra, có người vừa nhập mật khẩu studio rồi khoá cửa, bước vào phòng nghỉ mà không gây ra tiếng động gì. Cho dù có phát ra tiếng động gì đi nữa thì người bên trong phòng tắm cũng chẳng biết đâu

Mất hơn nửa tiếng sau, người trong phòng tắm mới bước ra ngoài. Giật mình nhìn người mà mình mới vừa nghĩ tới đang đứng trước mặt. Cũng chẳng biết tại sao tim lại đập nhanh liên hồi

Jungkook thấy Taehyung bước ra với mái tóc rũ nước, nửa người trên để trần đầy gợi cảm nhưng đập vào tâm trí Jungkook là đôi mắt đỏ au đầy vẻ bi thương. Tim lại nhói đau, là tại cậu vô ý, tất cả là tại Jungkook này hết

"Em đến đây làm gì?"

Từ chất giọng trầm ấm giờ đây chả biết vì đâu lại khản đặt. Jungkook bước lại gần, xót xa sờ gương mặt sớm vẫn còn ôn nhu với mình mà bây giờ lại không có một chút cảm xúc nào

"Taehyung, làm ơn nghe em nói, một lần thôi"

"Còn gì để nói nữa sao? Anh thấy hết rồi"

Dứt khoát xoay mặt tránh khỏi bàn tay đang sờ. Hai bàn tay chơi vơi giữa không trung, Jungkook đột nhiên lớn giọng

"Anh thấy nhưng có nghe hết mọi thứ không? Anh có chứng kiến từ đầu đến cuối không?"

Tròng mắt cứng đờ, đúng là Taehyung chỉ nhìn thấy. Nhưng chỉ nhìn thôi mà trái tim đã đau như muốn vỡ nát rồi thì khi chứng kiến hết liệu anh có chịu nỗi không đây. Jungkook kiềm chế nước mắt tiếp tục nói, cả hai bàn tay một lần nữa đem gương mặt như tượng tạc đối diện với mình, giọng nhỏ lại

"Nghe em giải thích, làm ơn. Đúng là em đã sai khi giấu đi dòng tin nhắn cậu ta gửi..."

Hai bàn tay siết chặt khi khuôn mặt người kia có ý định xoay chỗ khác, tiếp tục nỉ non

"Nhưng mà em sợ nếu để anh biết thì anh sẽ đau lòng, ..." Giống như bây giờ đây, dường như Jungkook cảm nhận được Taehyung đang dần muốn rời xa cậu. Nhưng Jeon Jungkook không cho phép điều đó xảy ra

Taehyung vẫn tiếp tục im lặng như chờ đợi Jungkook nói tiếp

"Em muốn tự mình chấm dứt với cậu ta, em không muốn anh bận tâm đến . Lúc sáng, khi cậu ta ôm em, em đã rất bất ngờ. Em chưa kịp chuẩn bị gì cả, rồi đến khi bắt gặp ánh mắt của anh em càng hoảng hơn nên mới vội đẩy ra. Chỉ là không ngờ lại khiến anh hiểu lầm. Em xin lỗi... Taehyung đừng nghĩ em không yêu anh. Như vậy không đúng đâu, em rất yêu anh, em rất thương anh..."

Hai bên má ướt nhòe bởi nước mắt được hai tay Taehyung lau đi. Trái tim lân lân như tìm được sức sống.Nói anh không cảm động là sai. Taehyung cảm động muốn chết đây. Jungkook yêu anh, Jungkook cũng thương anh nữa. Nhưng mà anh đau lòng lắm, trái tim vừa được xoa dịu chưa được bao lâu lại phải tổn thương thêm rồi

"Đừng hiểu lầm em nhé, đừng giận em nữa, cũng đừng đau lòng. Lỗi tại em, em sẽ không giấu anh điều gì nữa, sau này em sẽ chia sẻ hết mọi chuyện với anh nếu có thể, đừng không để ý đến em mà, em sợ lắm"

Thật sự em rất sợ...

Em sợ anh hiểu lầm...

Em sợ anh đau lòng...

Em sợ anh tổn thương...

Em sợ cô đơn...

Và hơn hết là em sợ mất anh...

Người em yêu và thương mãi sau này....

_____________________

Không biết là có ai nghe được mùi gì không ta?ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip